Cô Gái Địa Ngục

Chương 452: Chu Vân Mộc hoá quỷ


Khóc một hồi, cô bé mệt quá ngồi trên đất nấc lên từng tiếng, len lén nhìn người đàn ông trên giường.

Thấy hắn không để ý đến mình, cô bé tự chơi một mình, nhảy nhót trong phòng ngủ, lúc thì đập vỡ một chiếc bình hoa, lúc lại kéo một tấm rèm cửa.

Hồng Đế không thể chịu đựng được nữa, cảm thấy cục bột nhỏ này còn phiền phức hơn cả quỷ vật đáng sợ nhất dưới Địa Ngục, đang định nổi giận, quay người lại thấy cô bé nằm nhoài bên mép giường, mở to đôi mắt đẹp nhìn hắn: "Chú ở một mình sao? Nhà này to quá. Lại không có ai, chú chơi với ai? Chú Mạc Phi Phàm nói, chơi một mình sẽ cô đơn."

Cô bé nghiêm túc hỏi: "Chú cũng cô đơn sao?"

Thực ra cô bé không hiểu cô đơn là gì. Chỉ là nghe Mạc Phi Phàm suốt ngày nói bên tai, mới nhớ được từ này.

Cô đơn?

Lần đầu tiên nghe thấy từ này, Hồng Đế có chút ngẩn ngơ.

Cô đơn sao?

Hắn bị Thiên Đạo của thế giới này đè nén ở tầng thứ mười tám Địa Ngục hàng nghìn hàng vạn năm, xung quanh đều là quỷ vật ngủ say, chỉ có hắn vẫn luôn tỉnh táo nhưng không thể rời đi.

Bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, từ biển máu ngước nhìn bầu trời cũng đỏ như máu, đôi khi, hắn thật sự hy vọng có người xuất hiện nói chuyện với hắn, dù là mắng hắn cũng được.

Nhưng không có ai đến, chưa từng có.

Tiểu Hi dùng cánh tay mũm mĩm như củ sen đỡ cằm, nhìn Hồng Đế trên giường, hỏi: "Chú không có cha mẹ sao?"

Cha mẹ?

Hồng Đế cười khẩy trong lòng. Hắn được sinh ra từ oán khí giữa trời đất, đương nhiên không có cha mẹ.

Nhưng, đã từng có một người.

Trong ký ức của hắn, hắn sinh ra đã biết giết chóc, hay nói đúng hơn, hắn sinh ra là để giết chóc, hắn đã giết rất nhiều người, những người đó dưới tay hắn kêu gào thảm thiết, nhưng không thể khiến lòng hắn dấy lên dù chỉ một chút gợn sóng.

Nhưng, hắn đã từng gặp một người, một đồng loại, sự xuất hiện của đồng loại đó mới khiến hắn có chút rung động.

Đúng vậy, chỉ một chút thôi.

Hắn sờ sờ ngực mình, dường như để thuyết phục bản thân, chỉ một chút thôi, không hơn.

"Chú ơi, chú ơi, dậy chơi với cháu được không?" Tiểu Hi kéo kéo tay áo hắn.

Hồng Đế nhíu mày, cao giọng gọi: "Người đâu."

Rất nhanh, một người hầu mặc áo đỏ đi vào: "Bệ hạ, ngài có gì dặn dò?"

Hồng Đế xách cổ áo sau của Tiểu Hi lên, ném cho cô ta như ném một con mèo nhỏ: "Đưa con bé xuống chơi, đừng để con bé chạy mất."

"Vâng." Người hầu ôm Tiểu Hi nhanh chóng lui ra ngoài.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Hắn đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên bên ngoài có người nói: "Bệ hạ, Chu tiên sinh cầu kiến."

Hồng Đế lạnh lùng nói: "Cho hắn vào."

Chu Vân Mộc sải bước đi vào, quỳ một gối xuống hành lễ với Hồng Đế: "Bệ hạ, tế đàn đã chuẩn bị xong."

"Tốt lắm." Hồng Đế nhàn nhạt nói, "Đợi đến ngày cực âm có thể cử hành nghi lễ tế tự. Ngươi yên tâm, ngươi đối với ta trung thành tận tâm, thậm chí còn hiến dâng đứa con trai yêu quý nhất cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Một khi nhân gian bị Địa Ngục xâm lấn, ta thoát ra khỏi mười tám tầng Địa Ngục, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi làm đế vương thống trị nhân gian."

Trên mặt Chu Vân Mộc hiện lên vài phần kích động, thành kính nói: "Bệ hạ, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ thề chết trung thành với ngài." Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp. "Còn vài ngày nữa mới đến ngày cực âm, e rằng cha mẹ của đứa bé đó sẽ tìm đến."

Hồng Đế trầm mặc một lát, nói: "Ngươi lại đây."

Chu Vân Mộc lập tức đi đến bên giường, Hồng Đế chỉ xuống đất: "Quỳ xuống."

Chu Vân Mộc không dám phản kháng, vội vàng quỳ xuống. Hồng Đế giơ tay lên, dùng móng tay cắt vào lòng bàn tay mình, một giọt máu từ bên trong lăn ra, lấp lánh ánh sáng nhạt giữa không trung. Sau đó, bốp một tiếng rơi xuống đỉnh đầu Chu Vân Mộc.

Chu Vân Mộc chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, một luồng sức mạnh cường đại từ đỉnh đầu tràn vào, hắn chỉ cảm thấy thân thể như bị xé rách, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn.

Edit: FB Frenalis

"Đây là tinh huyết của ta." Hồng Đế nói, "Nó có thể cải tạo thân thể của ngươi."

Chu Vân Mộc đau đớn đến mức cúi gập người, cả người cuộn tròn như một con tôm, miệng phát ra từng tiếng rên rỉ.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, những hoa văn màu đỏ lan xuống từ đỉnh đầu, lan ra khắp cả hai má hắn, như thể có hình xăm màu đỏ trên gương mặt. Quỷ khí trên người bùng phát mạnh mẽ, vậy mà đã đạt đến cấp bậc Quỷ Vương.

Hắn mở mắt ra, đồng tử đỏ như máu.

"Đa tạ Bệ hạ."

Hồng Đế phất tay: "Lui xuống đi."

Chu Vân Mộc lui ra, Hồng Đế nằm trên giường, trên mặt hiện lên vài phần mệt mỏi, mấy người kia thực lực không yếu, vết thương trên người hắn nặng hơn tưởng tượng.

Trước đây không nghĩ tới thì không thấy sao, nhưng hôm nay nhớ đến người đó, ký ức lại như nước lũ không thể kiểm soát.

*****

Tốc độ của chúng tôi rất nhanh, sáng hôm sau đã đến Kim Lăng, Cố Cung triều Minh trong lịch sử lâu dài đã nhiều lần bị phá hủy, hiện tại chỉ còn lại một số di tích. Mặc dù những năm gần đây đã nhiều lần tu sửa, nhưng vẫn không thể khôi phục lại vẻ huy hoàng năm xưa.

Chúng tôi bước vào công viên di tích, cây xanh bên trong rất tốt, mặc dù bây giờ còn sớm nhưng đã có rất nhiều du khách.

Tôi nghi hoặc trong lòng, kỳ lạ, tại sao tôi luôn cảm thấy nơi này có chút quen thuộc?

Đây là một vùng đất phúc địa linh khí dồi dào, dưới lòng đất có thể có linh mạch, xây dựng động phủ ở đây hẳn là không tồi.

Tôi lại lo lắng. Công viên di tích Cố Cung triều Minh lớn như vậy, lối vào không gian quỷ ở đâu?

"Này, các ông có nghe nói chưa?" Đúng lúc này, có hai ông lão đang tập Thái Cực Quyền trong công viên trò chuyện với nhau, "Nghe nói gần đây công viên này có ma."

"Ma? Ma gì? Chẳng lẽ những phi tần chết trong cung năm xưa bò ra dọa người sao?" Một người khác cười nói.

"Không phải. Ông thật sự chưa nghe nói sao, gần đây có không ít du khách mất tích. Nghe nói tháng này đã mất tích mười mấy người rồi, thật là tà môn."

"Chỉ là tin đồn thôi, làm gì có chuyện như vậy."

"Ông mới từ nơi khác tới nên không biết. Trước đó đã có mấy đợt cảnh sát đến lục soát khắp công viên di tích này, kết quả không tìm thấy gì."

"Không thể nào, thật sự có người mất tích?"

"Thật hơn cả ngọc trai, sau này chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Nhất định không được đến những nơi vắng người."

"Ha ha, chúng ta đều đã già cả rồi, còn có người bắt cóc chúng ta sao? Cho dù là buôn bán nội tạng, ai thèm nội tạng của mấy lão già chúng ta chứ."

Hai người đang nói chuyện hăng say, Cao Vân Tuyền đi tới, giả vờ lo lắng hỏi: "Nghe các bác nói có người mất tích? Các bác có biết họ mất tích ở đâu không ạ?"

Hai ông lão cảnh giác nhìn anh ấy: "Cậu muốn làm gì?"

Diễn xuất của Cao Vân Tuyền không tồi, diễn tả một người đàn ông đau khổ vì người thân mất tích rất xuất sắc: "Cháu có một người em họ, mấy hôm trước mới đến Kim Lăng, nói muốn đến công viên di tích chơi nhưng mãi không thấy về, chúng cháu lo lắng quá, báo cảnh sát cũng không có kết quả gì."

Hai ông lão lập tức mềm lòng. Một người trong số họ nói: "Nghe người ta nói, hình như là ở phía di tích Ngọ Môn."

Cao Vân Tuyền liên tục cảm ơn, các cụ rất có thiện cảm với thanh niên đẹp trai, khí chất hơn người lại lễ phép, nên an ủi: "Cậu trai à, đừng lo lắng. Có thể chỉ là đi chơi cùng bạn bè ở đâu đó thôi."

Sau đó, chúng tôi lập tức đến di tích Ngọ Môn, nhìn từ xa Ngọ Môn giống như một đường hầm dài, mặt đất và tường đều có màu nâu đất, thoạt nhìn như thể có dòng máu nâu đỏ chảy trong các khe hở.

Vừa bước vào, chúng tôi đã cảm nhận được một luồng âm phong quét qua. Ánh mắt Vân Kỳ ngưng đọng, bước lên trước giơ tay vạch một cái, không khí như nước bị vạch ra một vệt nông. Sau đó, một đám sương mù màu đỏ xuất hiện giữa không trung.

Đây chính là lối vào không gian quỷ!

Chúng tôi nhân lúc ít người, lập tức chui vào, vừa đi, không khí lại dập dờn một tầng gợn sóng, đóng kín lối vào đó.

Đúng lúc một bảo vệ đi tới, nhìn xung quanh, lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

Vừa rồi anh ta rõ ràng thấy có ba người đi tới đây, di tích Ngọ Môn này gần đây đặc biệt tà môn, anh ta vốn định nhắc nhở ba người đó, nhưng đến gần nhìn lại thì người không thấy đâu.

Không ổn, lại có người mất tích rồi.

Anh ta lau mồ hôi trên trán, quay người bỏ chạy, sợ rằng trong đường hầm đó đột nhiên xông ra một con quỷ kéo cả anh ta vào trong.