Cô Gái Địa Ngục

Chương 463: Trừ ác tận gốc


Chị Mã thu dọn xong đồ đạc, từ phòng đi ra, thấy trong nhà yên ắng lạ thường, chị ta cảm thấy có gì đó không đúng, liền hét lên: “Tiểu La, Tiểu Tằng, các cậu chết trong phòng rồi à? Sao còn chưa ra?”

Không ai trả lời, cả thế giới như chìm trong im lặng chết chóc.

Trong nhà sao lại lạnh thế này. Chị ta siết chặt áo khoác trên người, bước về phía phòng Tiểu La, cửa không khóa, chị ta xoay nắm cửa đẩy ra, một hình người đẫm máu lăn ra ngoài.

Đó là Tiểu La, ngực hắn ta như bị dã thú xé toạc, toàn bộ nội tạng đều trào ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, miệng há to, lưỡi bị cắt đứt.

“Á!” Chị Mã hét lên thảm thiết, ngã ngồi xuống đất, lùi về phía góc tường.

Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã giết Tiểu La?

Không thể nào, chị ta ở ngay phòng bên cạnh, sao không nghe thấy tiếng gì?

Chẳng lẽ là… quỷ?

Kẹt.

Một tiếng cửa mở kẽo kẹt khiến người ta lạnh buốt tận xương sống, chị ta sợ hãi đến dựng cả tóc gáy, quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Tằng ngã gục trên chiếc quạt điện, sọ đã bị chém bay, óc vương vãi trên mặt đất, khắp nơi đều là máu đỏ lẫn óc trắng.

Gió thổi qua, Tiểu Tằng lắc lư như một miếng thịt khô.

“Á!” Chị ta lại hét lên, dù chị ta đã từng chứng kiến kẻ đứng đầu đám ăn mày ở Quan Đông tra tấn trẻ em, nhưng cảnh tượng hung tàn này vẫn khiến chị ta sợ đến tè ra quần.

Tất cả các cánh cửa đều mở, những người đàn ông dưới trướng chị ta đều đã chết, chết thê thảm vô cùng, có người bị kìm sắt đâm xuyên qua cổ họng, có người bị chém hàng chục nhát, toàn thân bê bết máu, ruột gan phèo phổi lòi ra ngoài.

Chị ta hoảng loạn hét lên, quần ướt sũng, trong không khí nồng nặc toát lên mùi khai khó chịu.

“Cứu mạng, cứu mạng, có người giết người!” Chị ta vừa lăn vừa bò ra cửa, vừa đến cửa thì đột nhiên nhìn thấy một đôi chân.

Đôi chân đó đi giày thể thao màu xanh lam, chị ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cậu bé mặc áo phông xám.

Cậu bé đứng nhìn từ trên cao xuống, trong mắt ánh lên sự tàn nhẫn.

Chị ta nhìn xung quanh, có vô số đứa trẻ đều đứng yên lặng, có đứa trông giống người sống, nhưng có đứa thân thể tái nhợt, hai mắt đen ngòm không có tròng trắng, trông chẳng khác người chết!

"A!"

Khi Mạc Phi Phàm và Tiểu Hi đến nơi, thì nghe thấy một tiếng hét đau đớn phát ra từ căn nhà thấp bé, cũ kỹ đó.

Bây giờ là giờ làm việc, nơi này lại khá hẻo lánh, ít người qua lại.

Mạc Phi Phàm nói: "Tiểu Hi, hình như chúng ta đến muộn rồi."

Tiểu Hi lắc đầu: "Bên trong có đồ ăn ngon."

Mạc Phi Phàm để cô bé ngồi trên vai mình, đẩy cửa ra, một mùi máu tanh nồng nặc ập vào mặt, anh ta lập tức che mắt Tiểu Hi lại.

Những đứa trẻ trong nhà vây quanh chị Mã, các đôi bàn tay nhỏ bé lúc này là hung khí khủng khiếp không ngừng cào cấu vào cơ thể chị Mã, máu thịt tung tóe.

Chị Mã chưa chết, vẫn không ngừng kêu la thảm thiết, Mạc Phi Phàm trầm mặc một giây, thi triển một chút ảo thuật lên mắt và tai của Tiểu Hi, không để cô bé nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này.

"Cái thứ gì, dám làm loạn trên địa bàn của ông nội Mạc đây!" Mạc Phi Phàm quát lớn.

Còn về việc đây có phải là địa bàn của anh ta hay không, ông nội Mạc Phi Phàm nói là phải, ai dám nói không?

Những đứa trẻ đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt hung dữ như lưỡi dao, nếu là người khác đã sớm sợ tè ra quần, nhưng Mạc Phi Phàm là ai, sẽ sợ mấy đứa nhóc con này sao?

Từ trên đầu những đứa trẻ bốc lên từng làn sương mù đen, ngưng tụ thành một khối trên không trung, đôi mắt đỏ mở to, hung ác vô cùng.

Edit: FB Frenalis

Mạc Phi Phàm cười lạnh: "Còn tưởng là thứ gì, hóa ra là một con tâm ma. Hôm nay ngươi không may rồi, Tiểu Hi nói muốn ăn ngươi, còn không mau ngoan ngoãn dâng lên cho chủ nhân nhỏ đáng yêu của ta thưởng thức!"

Khối sương mù đen dường như cực kỳ tức giận, những đứa trẻ đang phân xác chị Mã nhảy lên, hung hăng lao về phía anh ta.

Mạc Phi Phàm vung tay lên, một luồng ánh sáng vàng lấp lánh lan tỏa ra, những đứa trẻ vừa chạm vào ánh sáng vàng liền ngủ say.

Chỉ có khối sương đen vẫn cuồn cuộn lao tới.

"Không biết tự lượng sức mình." Mạc Phi Phàm lấy ra một chiếc bình đồng nhỏ từ trong ngực, thuận tay tóm tất cả những đứa trẻ ném vào trong bình.

Mạc Phi Phàm cười lạnh: "Chỉ là một con tâm ma mới thành hình chưa lâu, ngươi còn có bản lĩnh gì, cứ việc thi triển ra đi."

Khối sương mù đen dường như sợ hãi, cuồn cuộn bất an, đột nhiên tất cả đồ đạc trong nhà đều rung lắc dữ dội, bắn về phía Mạc Phi Phàm và Tiểu Hi, còn khối sương mù đen thì nhanh chóng chui vào khe cửa sổ.

"Muốn chạy? Vào tay ông nội Mạc ngươi rồi, còn muốn trốn thoát? Nằm mơ!" Anh ta giơ tay lên, đồ đạc rơi trở lại chỗ cũ, còn con tâm ma kia bị một luồng sức mạnh cuộn lên, co lại thành một quả cầu tròn, lơ lửng trong tay Mạc Phi Phàm.

Mạc Phi Phàm bước ra khỏi nhà, giải trừ ảo thuật trên mắt và tai Tiểu Hi, hỏi: "Muốn ăn không?"

Tiểu Hi nuốt nước miếng rõ to, hai mắt sáng rực: "Muốn ăn, chú Phi Phàm, cho Tiểu Hi ăn được không?"

Nghe Tiểu Hi làm nũng, Mạc Phi Phàm cảm thấy nửa người tê dại, má hơi đỏ lên: "Được rồi, Tiểu Hi nói gì cũng được."

Tiểu Hi vui vẻ há miệng, đem tâm ma nuốt chửng xuống bụng.

"Thơm quá." Tiểu Hi liếm môi.

Hai mắt Mạc Phi Phàm sáng rực, trái tim hoàn toàn bị Tiểu Hi làm cho tan chảy.

Họ không phát hiện ra, cách đó vài chục mét có một chiếc camera hướng thẳng vào căn nhà cấp 4 này, đằng sau chiếc camera, trong một phòng giám sát nào đó, có người nhấc điện thoại lên: "Ông chủ, tâm ma mà chúng ta nuôi dưỡng đã bị cô bé đó ăn mất... Vâng, lần này đều là tôi thất trách, tôi nguyện ý chịu mọi hình phạt... Cái gì, ngài nói muốn nuôi dưỡng thêm nhiều tâm ma cho cô bé đó ăn? Vâng, tôi đã hiểu."

*****

Đến khi chúng tôi đến nơi, thứ nhìn thấy chỉ là một bãi thi thể máu me be bét và những đứa trẻ đang ngủ ngon lành.

Sau khi tỉnh dậy, những đứa trẻ đó không nhớ gì cả, chỉ nhớ là bị nhốt trong một căn phòng tối om.

Lữ Quang Vinh lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được mấy tiểu tổ tông này rồi, nếu không đồn cảnh sát sẽ bị phụ huynh lật tung lên mất.

Tôi hít hít mũi, trong căn phòng này dường như còn sót lại một mùi hương quen thuộc.

Vụ án được kết thúc chóng vánh với lý do những kẻ buôn người chia chác không đều, tự giết lẫn nhau, sau khi được truyền thông đưa tin, đã gây chấn động lớn ở thủ đô.

Đây là nơi nào? Đây chính là thủ đô của Hoa Hạ, ngay dưới chân Thiên Tử. Vô số hoàng thân quốc thích, quan lại quyền quý, vậy mà có kẻ dám cả gan buôn bán trẻ em ở đây! Các người mù mắt chó rồi!

Cả nước bắt đầu mạnh tay trấn áp nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em, tên trùm khét tiếng của đám ăn mày ở Quan Đông, được gọi là anh Tần cũng bị bắt.

Trong hang ổ của hắn ta, một lượng lớn trẻ em bị bắt cóc đã được giải cứu, hắn ta mua những đứa trẻ này về, bẻ gãy tay chân, làm mù mắt, làm điếc tai, để bọn trẻ đi ăn xin ngoài đường phố. Tiền xin được đều bị hắn lấy hết.

Nếu xin được tiền, bọn trẻ sẽ được ăn một bữa no, nếu không xin được, chờ đợi chúng sẽ là một trận đòn roi tàn nhẫn.

Trong số những đứa trẻ bị ngược đãi đó, người ta lại phát hiện ra một bé gái có nốt ruồi đỏ trên lòng bàn tay, bé gái này là con của nhà họ Mông ở thủ đô, tuy rằng cô bé không được coi trọng trong gia tộc, sau khi mất tích gia tộc cũng không tích cực tìm kiếm, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Mông. Sao có thể để một tên trùm ăn mày bắt nạt được?

Nhà họ Mông phái một người chú trong nhà đến Quan Đông để đón cô bé, nhưng lại phát hiện cô bé đã bị làm mù mắt từ lâu. Cánh tay bị bẻ gãy, rồi được nối lại một cách tùy tiện, tuy rằng bây giờ đã lành lại, nhưng lại mọc thành hình thù cực kỳ méo mó. Trông rất đáng sợ, giống như một đứa trẻ dị tật.

Đôi mắt người chú đó lập tức đỏ hoe, dù sao cũng là máu mủ của mình, vậy mà bị người ta hành hạ như vậy, thật không thể nhịn được!

Ông ta lập tức muốn xông vào trại giam muốn lấy mạng tên Tần, mấy người cấp dưới phải rất vất vả mới ngăn lại được.

Ông ta đưa đứa trẻ về nhà họ Mông, gia chủ nhà họ Mông tức giận đến mức đập vỡ cái ly ngay tại chỗ.

Có nhà họ Mông gây áp lực, vụ án này đương nhiên được xử lý nghiêm minh và nhanh chóng, tên Tần bị kết án tử hình, đám đàn em của hắn ta, những năm qua không biết đã giúp hắn ta làm bao nhiêu chuyện ác, tàn hại bao nhiêu đứa trẻ, cũng giống như hắn ta, đều bị kết án tử hình.

Lần này giết một loạt kẻ buôn người, người dân Quan Đông vô cùng vui mừng, trong ngày thi hành án tử hình, khắp thành phố đâu đâu cũng có người đốt pháo.