Cô Gái Địa Ngục

Chương 474: Thủ đoạn sấm sét


“Hừ, tôi đoán từ lâu rồi, cô ta đúng là một con hồ ly độc ác. Nghe xem cô ta làm những việc đó, thật chẳng phải việc của con người, loại người này, bắn chết mười ngàn lần cũng không đủ.”

“Tôi đã nói mà, nhà giàu nào có ai tốt đâu, toàn coi thường người nghèo như chúng ta.”

“Phì, loại người này còn chạy ra ngoài kiếm tiền của người nghèo như chúng ta, không biết lương tâm có cắn rứt không.”

“Tất nhiên là cắn rứt rồi, nếu không thì cô ta có điên sao?”

“Khoan đã. Hình như cô ta nhìn thấy gì đó, chẳng lẽ là những người cô ta hại đã quay về đòi mạng?”

“Chuyện này… không phải chứ, có ma ở đây sao?”

“Thật là kích thích, mau lấy điện thoại ra quay, biết đâu quay được ma thì sao.”

Nhiều người chưa từng thực sự gặp ma, hoàn toàn không biết ma quỷ đáng sợ đến mức nào, ngược lại cảm thấy thú vị và kích thích, thậm chí mong muốn tận mắt chứng kiến để sau này có thể khoe khoang với bạn bè.

Đúng lúc này, một bóng người từ phía sau nhanh chóng xông lên, giáng một cú mạnh vào sau gáy của Thôi Kỳ Nhã, khiến cô ngất lịm.

“Ê ê ê, anh làm gì vậy?” Một người quản lý trường quay chạy tới ngăn cản, nhưng người đàn ông kia ngẩng đầu lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn. Lập tức, quản lý cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể ngũ tạng lục phủ đều bị đóng băng.

Người đàn ông vác Thôi Kỳ Nhã lên định bỏ đi. Lúc này, tôi ngồi trong khán phòng, khẽ nhíu mày.

Tôi gọi một thanh niên trẻ bên cạnh lại, nói nhỏ vài câu vào tai cậu ta, rồi đưa cho cậu ta một xấp tiền. Cậu ta vui mừng rạng rỡ, vội vàng chạy tới chặn đường người đàn ông đó.

“Cút!” Người đàn ông lạnh lùng quát.

Người thanh niên cười nói: “Đừng căng thẳng, tôi đến giúp anh mà.”

Người đàn ông hừ lạnh: “Nực cười, tôi cần cậu giúp sao?”

Cậu thanh niên trẻ mỉm cười: “Nếu tôi không nhắc anh, e rằng anh sắp phạm phải sai lầm lớn đấy.”

Người đàn ông nhíu mày, thanh niên trẻ tiếp tục: “Anh có phải người Nghiêm gia không?”

Sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Cậu thanh niên trẻ tiến thêm vài bước, nói tiếp: “Anh có biết về chuyến hành trình đến đảo hoang không?”

Người đàn ông kinh ngạc. Dù là người Nghiêm gia, nhưng anh ta chỉ là chi thứ, nếu không cũng chẳng cần vì chút lợi ích mà bị Thôi gia mua chuộc.

Anh ta từng nghe nói về chuyến đi đảo hoang và rất ghen tị, đồng thời kiêng dè Nghiêm Tông Thành – con cháu dòng chính của Nghiêm gia.

Chẳng lẽ chuyện lần này có liên quan đến Nghiêm Tông Thành?

Dù có liên quan hay không, những người tham gia chuyến đi đến đảo hoang đều là nhân vật anh ta không thể đắc tội. Vì một mảnh đất mà đắc tội với cao thủ thì không đáng.

Anh ta trầm ngâm một lúc rồi ném Thôi Kỳ Nhã xuống đất: “Việc này tôi không quản nữa, các người tự xử lý đi.”

Nói xong, anh ta quay người rời đi.

Cậu thanh niên vì vài câu nói mà khiến một cao thủ bí ẩn sợ hãi bỏ đi, mặt mày đắc ý.

Còn khán giả thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Thôi Kỳ Nhã nằm trên mặt đất đột nhiên co giật, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng.

Đạo diễn thấy nếu tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ xảy ra án mạng, liền quát lên với đám nhân viên đang mải quay phim chụp ảnh: “Quay gì nữa, mau đến đây giúp một tay, đưa cô ta đến bệnh viện.”

Thôi Kỳ Nhã được mọi người nhanh chóng khiêng lên xe đưa đến bệnh viện. Tôi đứng dậy, khoác tay Chu Nguyên Hạo và rời khỏi đài truyền hình.

Chu Nguyên Hạo ôm vai tôi, cười hỏi: “Sao, hả giận chưa?”

“Chưa đủ.” Tôi lắc đầu, “Cô ta không phải rất thích ép người khác đến bước đường cùng sao? Chút trả thù này thì làm sao đủ được!”

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Thạch Mặc Bách. Anh ta dường như rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui mừng: “Cô Khương, cô có gì dặn dò?” Edit: FB Frenalis

“Tôi muốn hủy diệt một gia tộc, anh làm được không?” Tôi hỏi.

“Gia tộc nào?”

“Thôi gia ở tỉnh Tây Xuyên.”

Thạch Mặc Bách cười: “Tôi đã nghe nói rồi, chẳng qua chỉ là một gia tộc giàu có mới nổi, giao cho tôi đi, tôi nhất định sẽ khiến cô hài lòng.”

Thạch Mặc Bách nổi danh trên thương trường với biệt danh “xảo trá như hồ ly”. Nếu anh ta muốn đối thủ nào đó xuống Địa Ngục, anh ta sẽ bất chấp thủ đoạn để thực hiện.

Những ngày tiếp theo, từng tin tức liên tục được gửi đến tôi.

Những doanh nghiệp dưới trướng Thôi gia bị tấn công, thêm vào đó là vụ bê bối của Thôi Kỳ Nhã khiến cổ phiếu rớt giá thê thảm. Dù Thôi Kỳ Nhã đã tỉnh lại, nhưng cô ta bị sốc nặng, trở nên mơ hồ. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát tìm đến điều tra những vụ việc mà cô ta thừa nhận trên sóng truyền hình.

Nếu là bình thường, với địa vị của Thôi Kỳ Nhã, việc giải quyết một thường dân chẳng khác gì trò đùa. Dù có người biết, cũng chưa chắc dám động đến cô ta.

Nhưng lần này, sự việc đã lan rộng khắp cả nước, trên mạng còn xuất hiện hàng loạt “người trong cuộc” tố cáo, khơi lại từng vụ án khiến dư luận sôi sục. Nhiều người dân phẫn nộ, thậm chí cả gia đình nạn nhân và những người có lòng hảo tâm còn kéo băng rôn, chặn đường yêu cầu phải trừng trị nghiêm khắc Thôi Kỳ Nhã.

Chính quyền giận dữ, cử tổ chuyên gia xuống điều tra rõ ngọn ngành.

Những quan chức trong Thôi gia cũng lần lượt bị bãi chức vì nhiều lý do khác nhau. Một số tài liệu tố cáo thậm chí còn khiến giới lãnh đạo cấp cao chú ý, cho thấy số tiền liên quan cực kỳ lớn.

Một loạt tin xấu ập đến, gia chủ Thôi gia bị đau tim nhập viện. Trong cơn thịnh nộ, ông ta tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình Thôi Hạo Nhiên. Đồng thời, ông ta cũng tìm mọi cách để cầu hòa với tôi.

Khi Thạch Mặc Bách hỏi tôi có đồng ý hay không, tôi lạnh lùng nói, khi họ hại biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa, họ có đồng ý cầu hòa với người khác không?

Thạch Mặc Bách gật đầu: "Tôi biết phải làm gì rồi."

Chẳng bao lâu, một số người khác trong gia tộc Thôi gia đã vào tù, thậm chí có người còn bị kết án tử hình.

Bản thân Thôi gia không có nền tảng vững chắc, lần này tường đổ mọi người ngã, những người trước đây từng có thù oán với họ đều xuất hiện, chỉ mong đánh họ một lần cho chết. Không bao giờ có ngày ngóc đầu lên được nữa.

Tôi rất hài lòng với phong cách làm việc của Thạch Mặc Bách, vì vậy tôi đã đưa cho anh ta một tấm bùa ngọc để đeo thường xuyên, không chỉ có thể xua đuổi tà ma mà còn có thể nuôi dưỡng cơ thể, kéo dài tuổi thọ và ngăn ngừa mọi bệnh tật.

Đối với những người có địa vị như Thạch Mặc Bách, tiền nhiều như giấy, điều họ coi trọng nhất là sinh mệnh và sức khỏe. Nếu không, dù có bao nhiêu tiền cũng sẽ rơi vào tay người khác.

Thạch Mặc Bách nhận được một báu vật như vậy, tự nhiên là rất vui mừng.

Mà một thủ phạm khác đã làm tổn thương em họ tôi - Quách Lăng, cũng đã trải qua một khoảng thời gian rất tồi tệ, các thông báo bị hủy bỏ, hợp đồng đại diện hết hạn mà không được gia hạn, các vai diễn ban đầu đã được đàm phán cũng bị hủy bỏ, và công ty đã không giao thêm bất kỳ công việc nào khác cho anh ta, về cơ bản là tương đương với việc bị đóng băng.

Mặc dù Quách Lăng không sống nhờ vào điều này, nhưng diễn xuất là ước mơ của anh ta, ước mơ của anh ta bị thất bại, anh ta cảm thấy chán nản. Hôm nay ngồi một mình trong quán cà phê, anh ta chợt nhận ra mới chỉ nửa tháng không xuất hiện trước công chúng, không đeo kính râm và khẩu trang ra ngoài thì đã không còn ai nhận ra mình nữa, điều này khiến anh ta càng thêm phiền muộn.

Tôi chậm rãi bước tới, ngồi xuống đối diện với Quách Lăng, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười khổ: "Cô không phải là fan của tôi. Đúng không?"

Tôi gọi phục vụ kêu một ly latte, sau đó hỏi anh ta: "Cảm giác bị đóng băng như thế nào?"

Quách Lăng giật mình, đứng bật dậy: "Là cô làm?"

Tôi xua tay: "Đừng kích động như vậy, ngồi xuống từ từ nói chuyện."

Anh ta hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xuống nhìn chằm chằm vào mắt tôi: "Tại sao cô lại làm vậy? Tôi đã đắc tội với cô sao?"

"Anh không đắc tội với tôi, nhưng anh đã làm hại em gái tôi." Tôi thản nhiên nói, "Mấy ngày trước, để đối phó với Thôi Kỳ Nhã, anh đã kéo bao nhiêu bia đỡ đạn vào? Anh có biết những bia đỡ đạn đó sau này ra sao không?"

Quách Lăng nghẹn lời không nói gì, rơi vào trầm tư.

"Anh không biết, cũng không quan tâm, đối với anh, những người đó chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi, cho dù anh có hại họ tan nhà nát cửa, anh cũng sẽ không có chút áy náy nào, phải không?" Từng câu từng chữ của tôi như đâm thẳng vào tim anh ta.

Quách Lăng muốn phản bác, nhưng lời đến khóe miệng, lại không biết mở miệng như thế nào.

Tôi thở dài: "Nếu vậy, khi số phận của anh bị người khác thao túng, ước mơ của anh bị người khác chà đạp thì không nên có oán hận, bởi vì, trong mắt một số người, anh cũng chỉ là một con kiến mà thôi."

Quách Lăng nghiến răng, từ trước đến nay chỉ có anh ta coi người khác là sâu kiến, bây giờ lại bị người khác coi thường lại, sự chênh lệch tâm lý này, anh ta không thể chấp nhận được.

"Anh nên may mắn, lúc đó anh đã không đích thân ra tay hại em gái tôi, nếu không..." Tôi dừng lại, uống một ngụm cà phê, "Kết cục của Thôi Kỳ Nhã, anh cũng đã thấy rồi."