Cô Gái Địa Ngục

Chương 484: Cơn thịnh nộ của Quỷ Đế


Từng phát súng nối tiếp nhau được bắn ra, linh khí không ngừng được rót vào súng ống, hắn đây là đang liều mạng.

Thế nhưng những viên đạn đó khi bắn đến trước mặt Chu Nguyên Hạo lại như bắn vào trong nước, giữa không trung dập dờn một tầng gợn sóng nhàn nhạt, sau đó... biến mất.

Những viên đạn đó vậy mà hoàn toàn biến mất.

Đây... đây chẳng lẽ là thuật di chuyển không gian trong truyền thuyết?

Loại pháp thuật này cực kỳ thâm sâu, hắn chỉ nghe nói qua, thời thượng cổ từng có đại năng có thể sử dụng, không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy.

Chạy!

Hắn vừa mới nảy sinh ý nghĩ này, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chui vào cơ thể, tiến vào trong kinh mạch hắn.

Đó là một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ trong nháy mắt liền tràn ngập cơ thể hắn, chiếm cứ từng đường kinh mạch.

"A!" Hắn hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, sợi chỉ đỏ tỏa ra hơi nóng, bắt đầu thiêu đốt kinh mạch nội tạng của hắn, cơn đau dữ dội khiến hắn gần như phát điên.

Hắn vốn định cắn vỡ thuốc độc trong răng để tự sát, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng "rắc", quai hàm của hắn bị trật khớp.

Chết cũng không chết được, hắn chỉ có thể không ngừng lăn lộn trên đất, Chu Nguyên Hạo chậm rãi đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn: "Ai phái ngươi tới?"

"Cút đi." Sát thủ hét lớn.

Ánh mắt Chu Nguyên Hạo lạnh lẽo, nhìn hắn giãy giụa hấp hối, trong mắt không có một tia gợn sóng.

Qua năm phút, đối với sát thủ mà nói, lại như trải qua cả một đời dài đằng đẵng, da hắn bị nướng đến vàng cháy, trên đó nổi lên một lớp mỡ dày, hai mắt đỏ ngầu như thể nhãn cầu sắp nổ tung.

"A a a. Ta chịu không nổi nữa rồi, chịu không nổi nữa rồi, ngươi cái tên ác ma này, ác ma, ta nói, ta nói." Sát thủ hét lên.

Chu Nguyên Hạo thản nhiên nhìn hắn. Hắn hét lớn: "Là Trâu gia, ta là tử sĩ của Trâu gia!"

"Rất tốt, ngươi có thể chết rồi." Anh khẽ nắm tay lại, "bịch" một tiếng, đầu sát thủ vỡ tan, máu và óc bắn tung tóe khắp nơi.

Anh lại lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi nói: "Những người này thật mất hứng, chúng ta về thôi."

Tôi gật đầu theo anh về nhà, anh quay người định đi, tôi kéo anh lại hỏi: "Anh đi đâu?"

"Đi dọn rác." Anh âu yếm xoa đầu tôi, "Em hãy bảo vệ Tiểu Hi thật tốt."

Tôi kiên định nói: "Em đi cùng anh, bất cứ ai muốn làm hại Tiểu Hi, em tuyệt đối sẽ không tha."

Anh nhìn vào mắt tôi, im lặng một lúc rồi đồng ý: "Được."

Tôi giao Tiểu Hi cho Mạc Phi Phàm và Tiểu Kim, sau đó đợi đến khi màn đêm buông xuống, cùng anh ra khỏi cửa.

****

Trâu gia là một gia tộc tu đạo ở thủ phủ Cẩm Quan của tỉnh Tây Xuyên, có thế lực rất lớn ở Tây Xuyên, lúc này Trâu gia đèn đuốc sáng trưng, mấy nhân vật quan trọng tụ tập lại với nhau đang bàn bạc chuyện lớn.

"Các người nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế thái sư đập bàn, hung dữ nhìn ba người đứng trước mặt, ba người này đều là em trai ruột của ông ta.

"Anh cả, chúng em cũng chỉ muốn thử xem hắn sâu cạn thế nào." Một người trong số đó nói.

"Cái rắm!" Gia chủ Trâu Vũ gầm lên, "Người khác không biết đi thử sâu cạn sao? Cần Trâu gia chúng ta ra tay? Các người nghe lời xúi giục của ai? Đem cả Trâu gia ra làm súng cho người khác?"

"Anh cả, anh đừng tức giận." Một người khác nói, "Chú ba cũng là vì gia tộc. Chu Nguyên Hạo và Khương Lâm từ trong mộ Liễu tướng quân bình an vô sự đi ra, mà trong mộ ngoài một ít vàng bạc châu báu ra, không thấy bất kỳ thiên tài địa bảo nào, chắc chắn đều bị bọn họ lấy đi rồi, chú ba cũng chỉ là muốn..."

"Ngu xuẩn!" Trâu Vũ đau lòng hét lớn, "Chu Nguyên Hạo đó là kẻ dễ chọc sao? Cho dù hắn thật sự có được thứ gì tốt, chúng ta có thể cướp được từ tay hắn sao? Lui một vạn bước mà nói, cho dù cướp được, chúng ta có thể giữ được không? Các người, các người muốn làm tôi tức chết sao?"

Chú ba của Trâu gia có chút không cho là đúng, Trâu gia bọn họ ở Tây Xuyên hoành hành ngang ngược quen rồi, ngay cả môn phái Thanh Thành, Nga Mi bọn họ cũng không để vào mắt, huống chi là một gia tộc ở tận thủ đô?

Trong lòng hắn, Tây Xuyên bao gồm cả Sơn Thành đều là địa bàn của Trâu gia bọn họ, bọn họ là rắn địa phương, dù cho có lợi hại đến đâu, đến địa bàn của bọn họ, là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm im.

Trâu Vũ vừa nhìn thấy biểu cảm của em trai thứ ba mình, liền biết hắn đang nghĩ gì, tức đến toàn thân run rẩy: "Các người có biết thủ đoạn của Chu Nguyên Hạo đó không? Các người có biết những người đắc tội với họ trước đây kết cục là gì không?"

Chú tư của Trâu gia trông có vẻ rất bình tĩnh, nói: "Anh cả, em cũng đã điều tra, Chu Nguyên Hạo trước đây đối phó với những gia tộc khác cũng chỉ là dùng kinh tế để đàn áp mà thôi. Lần này chúng ta thất bại, cũng chỉ là mất đi một chút sản nghiệp thế tục, không cần lo lắng."

"Các người!" Trâu Vũ sốt ruột nói, "Các người bảo tôi nói gì đây? Trâu gia chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy hoại trong tay các người."

Edit: FB Frenalis

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, bốn người họ cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại từ bốn phương tám hướng dâng lên. Trâu Vũ giật mình, bước nhanh ra khỏi sảnh chính, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện một lớp lá chắn linh năng vô hình đang từ bốn phương tám hướng dâng lên, hội tụ về phía bầu trời, tạo thành một cái nồi úp ngược, bao phủ toàn bộ khu nhà cũ của Trâu gia.

Lớp lá chắn đó sắp đóng lại.

"Không ổn, là trận pháp phong tỏa!" Trâu Vũ lập tức lấy ra một nắm sợi bạc, những sợi bạc đó tạo thành một thanh trường kiếm sắc bén trên không trung, sau đó quát lớn một tiếng, ném trường kiếm ra ngoài.

Trường kiếm như một quả tên lửa vẽ ra một vệt sáng bạc trên không trung, đánh về phía lớp lá chắn ấy.

Khi trường kiếm đến nơi, vừa lúc lớp lá chắn hình vòm đóng lại, trường kiếm đánh vào lớp lá chắn phát ra một tiếng nổ ầm ầm.

Trường kiếm hóa thành vô số sợi bạc rơi xuống, còn lớp lá chắn vô hình đó không hề bị tổn hại chút nào.

Sắc mặt Trâu Vũ rất khó coi, lùi lại hai bước: "Xem ra, là Chu Nguyên Hạo đến báo thù rồi."

Chú ba của Trâu gia là một kẻ ngu ngốc, cũng là một kẻ nóng tính, hắn quay người vào nhà, xách một thanh đao lớn xông ra: "Anh cả. Em giết ra ngoài."

"Giết? Làm sao chú giết?" Trâu Vũ chỉ hận rèn sắt không thành thép nói, "Chú có biết đây là trận pháp gì không? Đây là Thiên Cương Phong Tỏa Trận đã thất truyền nhiều năm!"

Chú ba vội nói: "Bọn họ ngay cả trận pháp đã thất truyền từ lâu cũng biết, chắc chắn là đã có được lợi ích rất lớn trong mộ Liễu tướng quân."

Trâu Vũ chỉ hận không thể một chưởng đánh chết tên em trai ngu ngốc này, hiện tại Trâu gia sắp diệt vong rồi, hắn vậy mà còn nghĩ đến bảo vật trong tay người khác.

"Chú hai." Trâu Vũ gọi, "Đi mời Lâm Long tiên sinh đến đây."

Những đại gia tộc như vậy đều sẽ nuôi dưỡng một số môn khách, những môn khách này đều có chút bản lĩnh, có người thực lực mạnh mẽ, có người hiểu luyện đan, có người hiểu trận pháp, là một trợ lực lớn cho thế gia đại tộc.

"Tôi đã đến rồi." Một ông lão mặc áo Tôn Trung Sơn nhanh chóng bước tới, Trâu Vũ vội vàng nghênh đón, khách khí mở miệng: "Lâm lão tiên sinh, ông xem, trận pháp này."

Lâm Long thở dài, xua tay nói: "Gia chủ, trận pháp này... tôi không phá được."

Trâu Vũ kinh ngạc: "Ông là đại sư trận pháp. Ngay cả ông cũng không phá được?"

Lâm Long cười khổ: "Tôi không dám tự xưng là đại sư trận pháp nữa, núi này còn có núi khác cao hơn, Thiên Cương Phong Tỏa Trận này, đừng nói phá, tôi còn không tìm được mắt trận ở đâu. Toàn bộ Hoa Hạ, e rằng chỉ có chưởng môn Tung Sơn phái mới có biện pháp phá giải."

Trâu Vũ hít sâu một hơi. Quay đầu lại quát lớn vào mặt chú ba: "Chú làm chuyện tốt rồi!"

Chú tư Trâu gia nói: "Anh cả, bây giờ không phải là lúc trách cứ anh ba, chúng ta phải nghĩ cách ứng phó đi."

"Anh cả, chú tư nói đúng, không bằng chúng ta cầu cứu đi." Chú hai Trâu gia nói, "Hùng gia, Chu gia, Triển gia. Đều là thông gia của chúng ta, cầu cứu họ, bọn họ nhất định sẽ ra tay tương trợ."

Trâu Vũ lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại căn bản không có tín hiệu, gọi điện thoại bàn, trong điện thoại bàn không có bất kỳ âm thanh nào, phù chú tuy có thể truyền tin, nhưng căn bản không truyền ra ngoài được.

Tất cả mọi người trong cả tòa nhà đều bị phong tỏa, nhất thời lòng người hoang mang, ai cũng lo lắng cho bản thân.

Ở phía đối diện khu nhà cũ của Trâu gia có một khách sạn bốn sao, tôi và Chu Nguyên Hạo đã bao trọn một căn phòng hạng sang, từ trên cao nhìn xuống khu nhà cũ mang phong cách Minh Thanh cách đó vài chục mét.

Trong mắt người thường, khu nhà đó không có gì khác lạ, chỉ là ngày thường người tới người lui, mấy ngày nay lại rất yên tĩnh mà thôi, nhưng trong mắt những người có chút đạo hạnh, có thể nhìn thấy toàn bộ khu nhà bị trận pháp bao phủ, không vào được, cũng không ra được.

Tôi rót một ly rượu vang đỏ đưa cho Chu Nguyên Hạo, anh cau mày hỏi: "Tại sao không để anh giết sạch Trâu gia không chừa một mống?"

Sau khi sống lại, có lẽ là tính cách của Thành Hạo Quỷ Đế đã hồi phục, nên anh cũng trở nên quyết đoán hơn, diệt cỏ phải diệt tận gốc, tự nhiên phải giết sạch mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa.

"Thời đại khác rồi." Tôi ấn vai anh, "Giết hơn trăm người ở khu vực đông dân cư, thật sự không ổn."

Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Khóe miệng tôi nhếch lên, cười nhạt: "Hơn nữa, cứ thế giết bọn họ, chẳng phải là quá rẻ cho bọn họ sao."

Chu Nguyên Hạo nhìn tôi, tôi đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ sát đất: "Ngoài cái chết, còn có rất nhiều cách có thể khiến một gia tộc tu đạo sống không bằng chết."

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi quay người mở cửa, người đi vào là Tôn Chấn.

Anh ta mặc một bộ quân phục, anh tuấn phi phàm.

"Cô Khương." Anh ta lịch sự gật đầu với tôi, "Tôi có thể vào không?"

Tôi nghiêng người mời anh ta vào, anh ta nhìn thấy Chu Nguyên Hạo, đang định nói chuyện liền nghe Chu Nguyên Hạo lạnh nhạt chặn ngang: "Nếu anh muốn cầu xin cho Trâu gia, tôi khuyên anh đừng mở miệng."

Tôn Chấn cười nhạt: "Không, Chu tiên sinh, anh sai rồi, tôi đến vì Chu gia."

"Ồ?" Chu Nguyên Hạo nhướng mày, "Vì nhà tôi?"

"Chính xác." Tôn Chấn nói, " Chu gia đang ở trên đầu sóng ngọn gió, vì chuyện lăng mộ Liễu tướng quân, cả Hoa Hạ đều đang nhìn chằm chằm vào các người. Nếu các người thật sự đuổi cùng giết tận Trâu gia, như vậy, những môn phái đang âm thầm rục rịch kia sẽ lấy đó làm cớ ra tay với Chu gia. Chu tiên sinh, anh thực lực cao cường, nhưng hai tay không thể địch lại ngàn người, anh có thể bảo vệ được vợ con, nhưng anh có thể bảo vệ được cả trăm người trên dưới Chu gia không?"