“Tôi không ngờ mình lại mua được một lọ thượng phẩm Kết Tục Đan. Cha tôi luôn nghĩ tôi chẳng biết gì, chưa bao giờ tỏ vẻ hài lòng với tôi, vậy mà lần này lại khen tôi không ngớt lời.”
“Viên Kết Tục Đan tôi mua không chỉ có chất lượng tốt mà hiệu quả cũng rất mạnh. Cha tôi bị gãy xương tay phải, chỉ cần một viên là khỏi ngay.”
Trong phút chốc, diễn đàn đan dược ngập tràn các bài đăng khen ngợi tôi. Khóe miệng tôi cong lên, lòng tự mãn được thỏa mãn một cách mạnh mẽ.
Tôi bắt đầu nảy sinh niềm đam mê với luyện đan chưa từng có trước đây, và lại mua một đống dược liệu. Nhiều loại nguyên liệu không có ở các tiệm thuốc thông thường, Chu Nguyên Hạo đã dùng đến các mối quan hệ của anh để lấy hàng từ một nhà cung cấp dược liệu lớn nhất khu vực Tây Xuyên.
Thế là, số tiền vừa kiếm được của tôi đã lại tiêu hết sạch.
Tôi đóng cửa tập trung vào nghiên cứu luyện đan. Liên tiếp bảy bảy bốn mươi chín ngày, kỹ năng của tôi ngày càng thuần thục, tỷ lệ thành công cũng ngày một cao. Tôi đã có thể luyện thành một lò mười viên Bồi Nguyên Đan và Kết Tục Đan, không lãng phí một viên nào.
Ngày hôm ấy, tôi đang luyện Phong Hành Đan, loại đan dược này khi dùng vào có thể tăng tốc độ của người dùng lên gấp mười lần, dù chỉ trong một phút, nhưng trong những trận giao đấu của cao thủ, vài giây cũng đủ quyết định sự sống chết.
Có loại đan này để phòng thân, dù không thắng được thì chạy trốn cũng không thành vấn đề, hơn nữa nó không có giới hạn đẳng cấp. Nhất phẩm cũng tăng mười lần, bát phẩm cũng tăng mười lần.
Tốc độ của tu sĩ bát phẩm tăng lên gấp mười lần, nghĩ thôi cũng đã đáng sợ.
Vì hiệu quả nghịch thiên, luyện loại đan này cực kỳ khó. Trán tôi ướt đẫm mồ hôi, tay nhanh chóng thực hiện các pháp quyết. Tâm trí tôi hoàn toàn tập trung vào lò luyện đan, cảm nhận sự biến đổi của dược liệu bên trong.
Trong một khoảnh khắc, tôi phát hiện mình đã bước vào trạng thái “nhập định,” toàn bộ thế giới dường như bị cách ly, chỉ còn lại một vùng tối tăm vô tận.
Một tiếng nổ vang lên trong đầu tôi, lò luyện đan như chứa đựng cả vũ trụ, ý thức của tôi bị cuốn vào trong, ngày qua ngày, năm qua năm nhìn thấy nhật nguyệt tinh tú luân chuyển.
Trong cái nhìn như bất tận đó, tôi bỗng nhiên ngộ ra. Cảm giác ngộ đạo rất kỳ diệu, khó có thể diễn tả bằng lời, chỉ thấy trong lòng vô cùng thoải mái.
Tôi mở bừng mắt, đánh pháp quyết cuối cùng vào lò đan, lò mở, đan dược được thu lại. Tôi chộp lấy vài viên đan dược bắn ra từ lò, nhìn kỹ thì thấy trên viên đan dược xuất hiện những hoa văn hình hoa có hương thơm lan tỏa, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Đan dược cực phẩm?
Ngay cả tôi cũng kinh ngạc. Tôi thật sự luyện ra đan dược cực phẩm sao?
Bất chợt, tôi cảm thấy có gì đó khác thường, kiểm tra lại cơ thể, giật mình phát hiện, trong lúc luyện đan tôi đã đột phá lên lục phẩm trung cấp!
Luyện đan cũng có thể đột phá, giờ thì tôi hiểu vì sao có những người lấy đan để ngộ đạo.
“Lâm Lâm, em ngộ đạo rồi sao?” Tôi vừa bước ra khỏi tầng hầm, Chu Nguyên Hạo đã vui mừng ra mặt.
Tôi gật đầu: “Chỉ ngộ được một chút thôi.”
Chu Nguyên Hạo vừa vui lại vừa bất đắc dĩ: “Nhiều người cả đời không thể ngộ đạo, còn em chỉ luyện đan mà cũng có thể ngộ ra, Lâm Lâm, em đúng là con cưng của Thiên Đạo. Nếu kiếp trước em học luyện đan sớm hơn, thành tựu hiện tại có lẽ đã còn lớn hơn nữa.”
Tôi khẽ cười: “Kiếp trước em có trách nhiệm phải gánh vác, luôn phải hy sinh điều gì đó, hơn nữa trước kia em cũng không có chút hứng thú nào với luyện đan.”
Chu Nguyên Hạo lại thở dài, lời của những học bá đều đúng, nhưng nghe lại khiến người khác tức chết.
Tôi đăng viên Phong Hành Đan lên diễn đàn. Tiêu đề được đặt rất đơn giản: “Vô tình luyện được đan dược cực phẩm, ai cần không?”
Chẳng mấy chốc đã có bình luận.
“Đan dược cực phẩm mà là ‘vô tình’ luyện ra? Chủ thớt, đừng khoe khoang nữa, khoe khoang bị sét đánh đó.”
Edit: Frenalis
“À à à, chói lóa mắt tôi, đây đúng thật là đan dược cực phẩm?”
“Thằng ngốc tầng hai, dám nghi ngờ đan dược của tướng quân đại nhân!” Người bình luận này là kẻ đã tranh mua được đan dược lần trước, hắn dùng giọng nịnh nọt viết: “Tướng quân đại nhân, ngài xem tôi bảo vệ ngài thế này, ngài rộng lượng ban cho tôi tất cả những viên Phong Hành Đan này được không?”
“Thằng ngốc trên kia, tôi là người của phái Toàn Chân, tôi chịu trách nhiệm nói rằng đây tuyệt đối là giả, là sản phẩm chỉnh sửa bằng máy tính. Đan dược cực phẩm chỉ có chân nhân Thái Nhất của môn phái chúng tôi mới có thể luyện ra, nữ tướng quân này chắc chắn là kẻ lừa đảo.”
“Thằng ngốc chính là cậu, chưa từng nghe câu: nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao (1)? Tôi từ lâu đã không ưa nổi sự kiêu ngạo của phái Toàn Chân các người rồi, tự cho rằng biết luyện đan là ghê gớm lắm. Sao các người không bay lên trời luôn đi.”
(1): Ý của câu này là dù ta có giỏi đến đâu, luôn có những người khác giỏi hơn. Tương tự, bầu trời rộng lớn mà ta thấy chưa phải là giới hạn cuối cùng, luôn có một không gian lớn hơn, cao hơn nữa. Thành ngữ này khuyên con người nên khiêm tốn, không nên tự mãn với những gì mình đạt được, vì luôn có điều gì đó cao hơn, lớn hơn mà ta chưa biết đến.
“Có giỏi thì để tên lại, tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã đến thế giới này.”
Phía dưới bài đăng bắt đầu dấy lên cuộc cãi vã, tôi lau mồ hôi trên trán. May là tôi chỉ đăng một viên lên, nếu đăng cả lọ, có khi máy chủ đã sập vì ồn ào mất rồi.
Tôi đang cân nhắc xem có nên bán đan dược hay không thì nhận được tin nhắn từ quản trị viên của trang web. Hóa ra họ gợi ý tôi nên mở một bài đăng riêng để đấu giá viên đan này.
Tôi suy nghĩ một lát rồi đồng ý, tạo một bài đăng đấu giá mới. Bài đăng đấu giá không cho phép bình luận, chỉ được đặt giá. Cả thế giới đột nhiên yên tĩnh hẳn.
Vừa mới đăng viên Phong Hành Đan cực phẩm lên, đã có người không thể chờ đợi mà đưa ra giá khởi điểm. Các thành viên trên diễn đàn thi nhau trả giá. Đan dược với giá sàn mười triệu tệ đã nhanh chóng bị đẩy lên tới hàng trăm triệu tệ.
Nói đùa, đây là viên Phong Hành Đan cực phẩm, vào thời khắc quan trọng đây chính là bảo bối cứu mạng, hơn nữa, chỉ hai chữ "cực phẩm" thôi cũng đủ khiến người ta phát cuồng.
Chu Nguyên Hạo đang thao tác trên máy tính, dừng lại cười lạnh một tiếng: "Người tự xưng là đệ tử phái Toàn Chân này là người ra giá ác liệt nhất, dường như quyết tâm phải có được."
Tôi rất bất mãn với người này, mặc dù đồng nghiệp là oan gia. Nhưng bạn không biết là đồng nghiệp thì không nên vào chê hàng của người khác sao? Vậy mà lại đến tận cửa gây rối.
Hắn trả giá mua đan dược, chắc hẳn cũng là mang về dâng lên cho cái gì mà Thái Nhất chân nhân nghiên cứu.
Đại sư luyện đan có thể từ trong đan dược mà lĩnh ngộ ra thủ pháp luyện đan.
Tôi khó chịu với hắn, tự nhiên không thể để hắn được như ý. Liền để Chu Nguyên Hạo mặc áo giáp ra trận, một đường nâng giá, khi giá tăng vọt lên ba trăm triệu, vị tu sĩ phái Toàn Chân kia cuối cùng cũng không chịu nổi, ngừng ra giá.
Bài đăng im ắng lại. Tôi chột dạ, không phải chứ, tôi thật sự phải tự mua sao?
Đúng lúc này, lại có người ra ba trăm mười triệu, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng Phong Hành Đan bị người có nickname "Nhất Ca" mua được, rất nhanh lại có một tin nhắn riêng, trong tin nhắn chỉ có một câu nhưng lại khiến tôi sởn gai ốc.
"Tôi biết cô là ai, tôi sẽ đi tìm cô." Ký tên là "Nhất Ca".
Tôi nhíu mày, có lầm không vậy, những người này có vấn đề về não sao? Chúng ta không thể tiền trao cháo múc sao? Tại sao cứ phải hỏi đến tận cùng làm gì? Chẳng lẽ còn muốn bắt tôi lại, nhốt trong tầng hầm ép tôi ngày ngày luyện đan cho hắn sao?
Chu Nguyên Hạo nhíu mày, lại thao tác trên máy tính một hồi, nói: "Người này không phải thông qua mạng để tra ra chúng ta."
"Chẳng lẽ là dựa vào bói toán?" Tôi giật mình.
Trên đời này có rất nhiều người có tài năng đặc biệt, những người tinh thông mệnh lý số mệnh nhiều không đếm xuể, nếu là dựa vào dịch học bói toán để tra ra thân phận của tôi, thật sự là không thể phòng bị.
Chu Nguyên Hạo ôm tôi từ phía sau, nói bên tai tôi: "Yên tâm đi, có anh bảo vệ em, không ai có thể làm em bị thương."
Tôi thờ ơ vỗ vỗ tay anh: "Em không sợ, chỉ là thấy phiền phức."
Chuyện nhỏ này nhanh chóng bị tôi ném ra sau đầu, tôi tiếp tục chui trong tầng hầm học luyện đan, qua gần nửa tháng, tôi đã học được cách luyện chế Sinh Cốt Đan. Hôm nay tôi vừa mở lò, sau đó lấy ra một lò đan định chuẩn bị luyện chế lò tiếp theo, lại kỳ lạ phát hiện, nguyên liệu thuốc vốn chất đống bên cạnh, tất cả đều bị thối rữa.
Chuyện gì vậy, mới qua một tiếng đồng hồ thôi mà.
Tôi đi ra khỏi tầng hầm, lại phát hiện mọi thứ đều biến thành một màu đỏ, Chu Nguyên Hạo đứng ở cửa, cau mày ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ như máu, Mạc Phi Phàm ôm Tiểu Hi, Tiểu Hi đang nắm chặt cổ áo anh ta khóc oa oa.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tôi giật mình quay đầu nhìn lại, phát hiện nước trong cốc trên bàn, tất cả đều biến thành màu đỏ như máu.
Tôi giật mình, mở vòi nước, phát hiện nước máy chảy ra cũng đều biến thành màu đỏ như máu.
Tôi lại mở cửa sổ nhìn ra sân, cây cối trong sân đều bắt đầu khô héo.
Trong TV đang phát tin tức thời sự, nữ phóng viên xinh đẹp cầm micro đứng bên bờ sông Trường Giang, vẻ mặt buồn rầu nói: "Từ chín giờ sáng nay, sông Trường Giang bắt đầu biến thành màu đỏ như máu, mọi người đều có thể thấy, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, cả dòng sông đã bị nhuộm đỏ, trên mặt sông nổi lên rất nhiều cá chết..."