Cô Gái Địa Ngục

Chương 501: Đại sát tứ phương


Chu Nguyên Hạo nói: "Chỉ là sâu kiến mà thôi, nếu không phải hiện tại ta không có ai dùng được, căn bản không cần tự mình ra tay."

Bảy người nghe vậy, lập tức tràn đầy giận dữ, người phụ nữ tóc đỏ nói: "Một tên lông còn chưa mọc đủ mà dám nói khoác, hôm nay, chúng ta sẽ dạy cho ngươi biết làm người là như thế nào. Anh em, lên!"

Người phụ nữ tóc đỏ ra lệnh một tiếng, bảy người đồng loạt nhảy lên, vung vũ khí trong tay xông về phía Chu Nguyên Hạo.

Trong mắt Chu Nguyên Hạo, tốc độ của những người này bị làm chậm vô hạn, từng động tác nhỏ, từng sơ hở của bọn họ đều rõ ràng.

Sau khi sống lại, sức mạnh của Quỷ Đế khôi phục, trong mắt anh, những người này chẳng là gì, một ngón tay cũng có thể nghiền chết.

Anh mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay tụ lại một quả cầu lửa màu đỏ, sau đó ném lên không trung, quả cầu lửa lập tức phân tách thành bảy quả, rơi vào trên thân bảy người đó.

Ầm!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Những dị năng giả cấp C đó, tất cả đều biến thành người lửa.

Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn bọn họ đau đớn giãy giụa, giữa lông mày không có chút thương xót nào.

Mà phía trên tầng lầu, có vô số camera đang hướng về phía anh, phía sau camera là những dị năng giả cấp B. Trong thế giới này, thực lực của bọn họ được coi là rất mạnh. Bọn họ đều đang xem video, lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

"Người này rốt cuộc là dị năng giả loại gì?" Một người trong số đó kinh ngạc nói, "Cho đến bây giờ, hắn đã dùng gió, lửa, còn có đè ép không khí gây ra bạo nổ cơ thể. Chẳng lẽ hắn là dị năng giả tam hệ: gió, lửa và không khí?"

"Dị năng tam hệ? Dị năng giả tam hệ duy nhất mà ta từng thấy là Phong thượng tướng, ông ấy cũng chỉ có dị năng hệ hỏa đạt đến cấp S, hai hệ còn lại chỉ là cấp A, đó là cường giả đỉnh cao của quốc gia chúng ta, người này có thể so sánh với ông ấy sao?"

Một người đàn ông tóc xanh lên tiếng: "Dị năng giả đa hệ thì đã sao? Chúng ta nhiều người như vậy, mệt cũng có thể mệt chết hắn."

Chu Nguyên Hạo chặt đứt một bàn tay của dị năng giả cấp C, lại đi thang máy vào tầng tiếp theo, trong mắt những dị năng giả cấp B lóe lên một tia tàn nhẫn.

"Anh em, đi thôi, để hắn biết thế nào là sống không bằng chết." Người đàn ông tóc xanh nói.

Chu Nguyên Hạo lại giết chết một đám lớn dị năng giả cấp C, tiến vào tầng hầm thứ ba, anh giết vô số người, nhưng trên người lại không dính một giọt máu nào.

Bước ra khỏi thang máy, vừa đặt chân lên mặt đất tầng ba, động tác của anh liền dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy vô số tia sáng màu đỏ quấn quanh trước mặt. Anh nheo mắt, bắn ra một viên đá, viên đá đó vừa chạm vào, sợi dây đỏ lập tức bị cắt làm đôi.

Chu Nguyên Hạo nhìn về phía người đứng sau những sợi dây đỏ. Đó là một người đàn ông có mái tóc màu xanh. Từng sợi dây màu đỏ chui ra từ lòng bàn tay và quấn quanh cánh tay hắn.

Sắc mặt hắn âm trầm, khóe miệng mang theo nụ cười nham hiểm: "Có thể đi đến đây, chứng tỏ ngươi cũng có chút bản lĩnh, chỉ tiếc, ngươi cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi."

Dứt lời, hai tay hắn chuyển động, những sợi dây đỏ đều hướng về phía Chu Nguyên Hạo cuốn tới.

Chu Nguyên Hạo vẫn thần sắc lạnh nhạt, không quan tâm tới hắn nói gì, giơ tay lên, dòng điện màu tím từ trong tay anh phóng ra, lập tức bao trùm toàn thân anh, những sợi dây đỏ vừa chạm vào dòng điện liền nổ tung hóa thành sương mù màu đỏ, tiêu tán trong không khí.

"Cái gì?" Người đàn ông tóc xanh không thể tin vào mắt mình. Sợi dây đỏ của hắn là sát chiêu lớn nhất, chỉ cần những người bị sợi dây đỏ bao vây thì không một ai có thể thoát được, đã từng có một dị năng giả cấp A, chính là chết như vậy dưới sợi dây đỏ của hắn.

Thế nhưng, người thanh niên trẻ trước mặt này, chỉ cần giơ tay lên đã trực tiếp tiêu diệt toàn bộ sợi dây đỏ mà hắn tự hào?

Điều này sao có thể!

Chu Nguyên Hạo bước về phía hắn, hắn bỗng nhiên dấy lên một nỗi sợ hãi, toàn thân run rẩy. Người thanh niên trẻ trước mặt này không phải người. Là ác quỷ, là ác quỷ có thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ.

"A!" Hắn gầm lên một tiếng, trên da toàn thân đều mọc ra những sợi dây màu đỏ, như muốn bao phủ cả đất trời lao về phía Chu Nguyên Hạo. Edit: FB Frenalis

Chu Nguyên Hạo lại giơ tay lên, những sợi dây màu đỏ dừng lại trước mặt anh, sau đó anh vung tay, tất cả sợi dây đều mất kiểm soát, phản công ngược lại về phía người đàn ông tóc xanh.

Người đàn ông tóc xanh không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn những sợi dây đỏ đánh vào người mình.

Trong nháy mắt tất cả đều yên tĩnh.

Cơ thể của người đàn ông tóc xanh bị cắt thành vô số mảnh, vỡ vụn rơi rụng tứ phía.

Chu Nguyên Hạo nhặt một ngón tay của hắn, quay người đi về phía thang máy một lần nữa.

Mà những dị năng giả cấp B khác ở tầng hầm thứ ba, vốn đã mai phục từ lâu, nhưng giờ đây nhìn thấy thủ đoạn của Chu Nguyên Hạo thì không còn dũng khí bước ra. Người này thực sự quá mạnh. Tên tóc xanh là người mạnh nhất trong số bọn họ, vậy mà dưới tay anh lại không thể chống đỡ nổi một chiêu.

Bọn họ ra ngoài, cũng chỉ là tìm chết mà thôi.

Đợi đến khi Chu Nguyên Hạo bước vào thang máy, rời đi rất lâu, bọn họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trên trán, lưng và lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.

"Hắn vừa rồi chắc chắn đã phát hiện ra chúng ta." Một dị năng giả nói, "Tại sao hắn không giết chúng ta?"

"Trong mắt hắn, chúng ta quá yếu, giết hay không cũng không quan trọng." Một dị năng giả có đầu óc tốt hơn nói. "Anh có cố ý đi giết những con kiến bò qua trước mặt anh không?"

Lời này khiến tất cả mọi người cảm thấy rất khó chịu, bọn họ thường ngày làm quen với việc được người khác nịnh bợ, đã quen được người khác tâng bốc, bây giờ lại có người coi bọn họ như sâu kiến. Đương nhiên bọn họ không thể chấp nhận được.

Nhưng mà, người đó tuyệt đối có thực lực này.

Có người khẽ thở dài: "Chúng ta vẫn nên cầu nguyện hắn có thể giết chết Trần lão đại đi, lần này chúng ta nhát gan sợ hãi không dám ra trận, nếu Trần lão đại không chết, vậy người chết chính là chúng ta."

Mấy người lập tức cảm thấy sởn gai ốc, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trần lão đại cai quản rất nghiêm khắc, ai dám trái lời hắn, nhất định sẽ chết rất thảm.

*****

Chu Nguyên Hạo cuối cùng cũng đến tầng hầm thứ tư. Môi trường ở đây sang trọng hơn nhiều so với mấy tầng trên, dù sao cũng là nơi ở của dị năng giả cấp A, nếu đặt ở bên ngoài đều là những nhân vật có thể độc bá một phương.

Khoảnh khắc mở cửa, Chu Nguyên Hạo giơ cánh tay lên đỉnh đầu, dùng sức kéo xuống được một người, đó là một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn gầy gò, trong tay cầm một con dao găm, mặc áo đen, trông giống như sát thủ.

Chu Nguyên Hạo trực tiếp ấn vào huyệt thái dương của hắn, sau đó dùng sức vặn một cái, vặn đứt đầu hắn rồi ném về phía trước, kéo theo cái xác còn lại chuẩn bị lui về thang máy.

"Ai cho đi?" Một giọng nói vang vọng trước mặt anh, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó khoảng ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng và váy bút chì, đeo một cặp kính gọng vàng, trông giống như một nhân viên văn phòng trí thức, chứ không giống một dị năng giả liếm máu trên lưỡi dao.

"Dị năng giả cấp A+?" Chu Nguyên Hạo lạnh lùng hỏi.

Người phụ nữ cong nhẹ khoé môi: "Đúng vậy, có thể khiến một thanh niên trẻ tuấn mỹ phi phàm như cậu chú ý đến tôi, thật là vinh hạnh của tôi."

Cô ta cười khúc khích bước về phía trước hai bước, nụ cười đầy ẩn ý: "Chu tiên sinh, e rằng hôm nay cậu chỉ có thể đi đến đây thôi. Trừ phi, cậu hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của vợ con mình."

"Cái gì?" Chu Nguyên Hạo như cười như không nhìn cô ta. "Có thể điều tra ra thân phận của tôi trong thời gian ngắn như vậy, xem ra các người cũng không phải toàn là đồ vô dụng."

Người phụ nữ trí thức nheo mắt lại, nghe anh nhắc đến vợ con mà không hề lo lắng chút nào? Anh thật sự cho rằng Chu Lộ có thể bảo vệ được hai mẹ con yếu đuối đó sao?

"Cậu thật sự không quan tâm đến sống chết của họ?" Người phụ nữ trí thức tiếp tục thương lượng.

"Kêu người của cô ra tay đi." Chu Nguyên Hạo bình tĩnh nói, "Xem cuối cùng là ai chết."

Người phụ nữ trí thức rất không thích ánh mắt của Chu Nguyên Hạo. Đôi mắt đó từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Điều này khiến cô ta rất tức giận.

"Xem ra cậu không tin chúng tôi sẽ làm hại họ." Người phụ nữ trí thức lấy điện thoại di động ra, nói với bên trong: "Ra tay đi, để lại một mạng, còn lại tùy các người."

Nói xong, cô ta cúp điện thoại, liếc nhìn Chu Nguyên Hạo một cái, anh vẫn rất bình tĩnh, như thể những người mà cô ta vừa nói đến không phải là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Người phụ nữ trí thức thầm nghĩ trong lòng: ta ngược lại muốn xem xem, khi ta bắt được bọn họ mang đến trước mặt ngươi để hành hạ, ngươi còn có thể thờ ơ như vậy nữa hay không.

Cô ta cười lạnh nói: "Cậu vậy mà lại sẵn sàng hy sinh vợ con mình, tôi đã xem thường ý chí của cậu rồi."

Sắc mặt Chu Nguyên Hạo lạnh đi: "Hươu chết về tay ai hiện tại còn chưa biết, trước hết xem tình hình đi."