Cô Gái Địa Ngục

Chương 504: Thánh địa của tộc quỷ đỏ


Toàn thân Sở Thiên Nam run lên, sự phấn khích cùng kích động trong mắt biến thành tuyệt vọng và phẫn nộ.

"Tại sao?" Ông ta gầm lên, "Tại sao tôi không được? Cô có thể giúp tôi, cô nhất định có thể giúp tôi!"

Tôi thở dài: "Tôi cũng không có cách nào, huyết thống quá loãng, thế giới này lại không có chút linh khí nào, dù là Đại La Kim Tiên đến cũng không có cách nào."

"Không, không thể nào! Chắc chắn là cô không muốn!" Ông ta đột nhiên rút ra một khẩu súng chĩa vào đầu tôi, "Tôi ra lệnh cho cô, ra lệnh cho cô lập tức biến tôi thành giống như cô, tôi muốn sức mạnh của cô, tuổi thọ của cô, tôi đều muốn!"

Chu Nguyên Hạo đánh một đòn vào gáy ông ta. Mắt ông ta trợn ngược rồi ngã ngửa ra sau.

Anh thờ ơ liếc ông ta một cái: "Nếu không phải nể tình ông ta là hậu duệ của tộc em, bây giờ ông ta đã là người chết rồi."

Tôi bất đắc dĩ thở dài, cùng anh rời khỏi biệt thự.

Chu Nguyên Hạo hỏi: "Em đã tìm ra cách giết Hồng Đế chưa?"

Tôi gật đầu: "Sinh mệnh của Quỷ Đỏ rất cường đại, dùng cách thông thường không thể giết chết, Quỷ Đỏ có thể hồi sinh vô hạn, dù bị thiêu thành tro bụi cũng có thể. Muốn giết Quỷ Đỏ chỉ có một cách: thứ nhất, biết tên thật của người đó; thứ hai, tìm thấy Hồng Viêm Mộc."

"Hồng Viêm Mộc là gì?" Chu Nguyên Hạo hỏi.

"Tộc Quỷ Đỏ luôn thích độc lai độc vãng, nhưng bọn em có một thánh địa. Trong thánh địa có một cây đại thụ cao vút, đó chính là Hồng Viêm Thụ. Chỉ có dùng Hồng Viêm Mộc mọc ra từ Hồng Viêm Thụ, khắc lên tên thật của bọn em, dùng nó làm vũ khí mới có thể thật sự giết chết." Tôi nói không chút giấu giếm.

Tay Chu Nguyên Hạo run lên, lại hỏi: "Thánh địa của Quỷ Đỏ ở đâu?"

"Không ai biết." Tôi thở dài, "Ngay cả Nghê cũng không biết. Cùng với việc từng người trong tộc Quỷ Đỏ lần lượt chết đi, thánh địa đó đã sớm bị người ta quên lãng."

Manh mối lại đứt đoạn.

Thế giới này rộng lớn như vậy, ai biết thánh địa đó ở đâu?

Sau khi chúng tôi trở về khách sạn, vừa ra khỏi thang máy đã thấy một người phụ nữ trung niên dẫn theo mấy người hầu vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa kêu: "Quái vật, quái vật."

Người phụ nữ đó là con gái của Chu Lộ, Chu Lộ sắp xếp bà ta đến giúp chăm sóc Tiểu Hi.

Tôi túm lấy bà ta hỏi: "Tiểu Hi ở đâu?"

Bà ta mặt mày tái mét, nhìn thấy tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, hét lên: "Con, con gái cô là quái vật, làm tôi sợ chết khiếp, sợ chết khiếp."

Tôi tát bà ta hai cái, đánh cho bà ta hơi tỉnh táo, tôi lo lắng hỏi: "Bình tĩnh lại, rốt cuộc Tiểu Hi đã xảy ra chuyện gì?"

Người phụ nữ che mặt bị tôi tát đến nóng rát, hai bên má đều sưng lên. Bà ta cố chịu đau, chỉ vào phòng tổng thống nói: "Cô, cô tự đi xem thì biết, quá đáng sợ."

Tôi đẩy bà ta ra. Nhanh chóng bước vào căn phòng, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi.

Tiểu Hi đang ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu nhìn ngực mình, ngực cô bé có một cái lỗ lớn, trong cái lỗ dường như có phong cảnh gì đó.

Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, suýt ngất xỉu, Chu Nguyên Hạo chạy nhanh đến trước mặt Tiểu Hi, ôm chặt cô bé vào lòng, nhìn thấy trong cái lỗ lớn đó có núi có nước và cả cỏ cây.

"Tiểu Hi, nói cho cha biết, đây là ai làm?" Giọng Chu Nguyên Hạo lạnh như băng, như muốn đi tìm người liều mạng.

Tiểu Hi nói: "Không phải người khác làm, là con tự làm. Không biết sao lại biến thành như vậy."

Chu Nguyên Hạo cố nén đau lòng, tiếp tục hỏi: "Tiểu Hi, con có biết đây là gì không?"

Tiểu Hy cúi đầu nhìn xuống, nói: "Là thánh địa của Quỷ Đỏ."

Tôi và Chu Nguyên Hạo đều giật mình, Chu Nguyên Hạo không nhịn được hỏi: "Sao con biết?"

Tiểu Hi đắc ý ngẩng cằm lên: "Bởi vì Tiểu Hi rất lợi hại."

"Tiểu Hi." Chu Nguyên Hạo thở dài gõ vào đầu cô bé, cô bé uất ức ôm đầu nói: "Cha, đừng đánh Tiểu Hi mà, Tiểu Hi là đứa trẻ ngoan. Đứa trẻ ngoan không nói dối." Edit: FB Frenalis

"Cha nào nỡ đánh con." Chu Nguyên Hạo xoa đầu cô bé, "Con nói cho cha biết, rốt cuộc là làm sao con biết được?"

Tiểu Hi uất ức bĩu môi: "Tiểu Hi cũng không biết. Con chính là biết mà."

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, run rẩy vội nói: "Chẳng, chẳng lẽ Tiểu Hi sinh ra đã có được truyền thừa cổ xưa nhất của tộc quỷ đỏ, đến từ huyết mạch?"

Tiểu Hi mở to đôi mắt nhìn tôi không hiểu, ánh mắt tôi nhìn con bé tràn đầy yêu thương, khẽ thở dài, đứa trẻ này sinh ra đã không tầm thường.

"Tiểu Hi, nếu mẹ muốn vào trong đó, có được không?" Tôi chỉ vào cái lỗ lớn trên bụng Tiểu Hi.

Tiểu Hy gật đầu: "Được ạ, mẹ."

Tôi nói với Chu Nguyên Hạo: "Tiểu Hi không thể không có người chăm sóc, anh ở lại đây bảo vệ con bé."

Chu Nguyên Hạo cau mày: "Vậy còn em?"

Tôi bất đắc dĩ nói: "Em phải đi tìm Hồng Viêm Mộc, đó là thánh thụ của tộc chúng em."

Chu Nguyên Hạo trầm mặc, cảm thấy thánh địa của Quỷ Đỏ đối với tôi có lẽ sẽ không có nguy hiểm, bèn gật đầu: "Đi sớm về sớm."

Tôi đáp lại một tiếng, rồi nhảy vào cái lỗ lớn đó.

Lại một trận chóng mặt, tôi xoa xoa thái dương đau nhức, nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một thế giới sơn thủy hữu tình, phong cảnh nơi đây rất đẹp, có núi có nước, có hoa có cỏ, trong không khí còn lưu lại một tia linh khí cực kỳ nhạt.

Thánh địa này là một thế giới nhỏ, trong truyền thừa của Nghê đã từng nói, chỉ có tộc trưởng của tộc Quỷ Đỏ mới có thể câu thông với thánh địa.

Tiểu Hi... vậy mà lại là tộc trưởng của Quỷ Đỏ, một tộc trưởng mới bốn tuổi?

Tôi lau mồ hôi trên trán. Dù thế nào đi nữa, trước tiên hãy tìm Hồng Viêm Mộc đã.

Tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện cách đó vài trăm mét chính là Hồng Viêm Thụ, có lá màu đỏ lửa, quả cũng màu đỏ lửa. Đã trở thành cây đại thụ.

Tôi đang định đi qua, bỗng nghe thấy một tiếng ầm ầm, Hồng Viêm Thụ đột nhiên bốc cháy dữ dội.

"Không!" Tôi hét lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy về phía nó.

Tôi vất vả lắm mới dập tắt được ngọn lửa, nhưng dù sao cũng đã muộn một bước, ngoại trừ phần ngọn cây, những phần khác đều đã cháy thành một đống than.

May mắn thay, vẫn còn một chút.

Tôi dùng dao nhỏ cắt toàn bộ phần còn lại xuống, bỏ vào túi Càn Khôn.

Không biết tại sao, trong lòng tôi còn có chút vui mừng. Hồng Viêm Thụ đã bị hủy, Hồng Viêm Mộc còn lại đều nằm trong tay tôi, tôi không cần phải lo lắng sẽ có người cầm đao kiếm làm từ Hồng Viêm Mộc đến lấy mạng tôi.

Chờ đã. Là ai phóng hỏa?

Hồng Viêm Mộc sẽ không vô duyên vô cớ bốc cháy, chẳng lẽ ở đây còn có người khác?

Tôi cảnh giác triệu hồi ra Liệt Diễm Yển Nguyệt Đao.

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Lâm, em đã trở lại."

Tôi nhanh chóng quay người lại, Liệt Diễm Yển Nguyệt Đao trong tay chỉ vào mặt anh ta.

Người trước mặt. Chính là Hồng Đế.

Trong lòng tôi khẽ run, tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ anh ta đã trốn thoát khỏi Địa Ngục, đuổi đến thế giới song song này?

"Lâm, ta đã đợi em rất nhiều năm rồi." Hồng Đế dịu dàng nói.

"Anh đợi tôi?" Tôi cau mày, "Tại sao anh lại đợi tôi?"

Hồng Đế cười nói: "Ta không phải là Hồng thật sự, chỉ là một tia ý thức mà ta để lại. Trước khi rời khỏi thế giới này đi tìm thế giới mới, ta đã từng nói, chỉ cần chúng ta lạc nhau trong đường hầm không gian, em hãy trở về thánh địa, tia ý thức mà ta để lại sẽ tiếp tục chăm sóc em, mãi cho đến khi bản thể của ta trở về tìm em."

Trái tim tôi run lên, hóa ra anh ta chỉ là một tia ý thức, ký ức của anh ta chỉ có đoạn trong thế giới này. Không biết rằng tôi và Hồng Đế đã trở thành kẻ thù không đội trời chung.

"Lâm, đi theo ta." Anh ta vẫy tay với tôi, ma xui quỷ khiến tôi lại đi theo anh ta.

Trên một khoảng đất trống, anh ta xây một căn nhà gỗ nhỏ, tuy căn nhà không lớn nhưng rất tao nhã, bàn ghế trong nhà đều do anh ta làm, ngồi lên rất thoải mái.

"Lâm, nếm thử cái này đi." Anh ta bưng một bát canh đến. Tôi khẽ động mũi, thơm quá.

Lại nhìn vào bát, nước canh trắng đặc, bên trong nổi lên vài miếng thịt và một ít đậu trắng, sắc hương vị đều đủ cả, khiến tôi chỉ ngửi thôi đã không nhịn được thèm thuồng.

"Đây là Bạch Ngọc Vô Hà Thang mà em thích nhất." Hồng Đế nói, "Từ khi bản thể để ta lại đây, mỗi ngày ta đều nấu một bát, để phòng khi nào đó em trở về, ta đều sẽ có canh sẵn cho em uống."

Không biết tại sao, mũi tôi hơi cay cay, ở quá khứ xa xôi đó, Hồng Đế cũng chăm sóc tôi như vậy sao?