Cô Gái Địa Ngục

Chương 7: Bị đánh thuốc


Edit: Frenalis

Tôi ngẩng đầu nhìn những con quỷ còn lại, bọn họ đều im lặng nhìn tôi, tôi chắp tay nói với bọn họ: "Tiểu nữ quỷ đó đã bị tiêu diệt, bùa chú giam cầm các người cũng sẽ tự động vô hiệu. Các người yên tâm, tôi nhất định sẽ mời đại sư làm một tràng pháp sự độ cho các người."

Những quỷ hồn biến mất, Kha Ngôn đi tới, vẫn còn thở hổn hển: "Cô đang lẩm bẩm cái gì thế?"

Tôi nhìn anh ta: "Anh không thấy những người kia sao?"

"Tôi vừa thấy cô ở đây một mình chống chọi với không khí rồi đốt búp bê." Hắn hỏi: "Thế nào? Những quỷ hồn kia đã giải quyết được hết chưa?"

Tôi hiểu, anh ta không có mắt Âm Dương nên không thể nhìn thấy quỷ hồn.

"Đến cùng là xảy ra chuyện gì?" anh ta hỏi.

"Tốt nhất là nên gọi xe cứu thương trước." Tôi nhìn vết máu trên mặt đất, bất lực thở dài.

Cảnh sát cùng xe cứu thương tới rất nhanh, trong ga-ra cũng có màn hình giám sát, Hình đội trưởng nhìn thu hình, sắc mặt càng thêm cổ quái.

Kha Ngôn gọi các công nhân đến tiếp tục đào xuống nơi có quan tài nhỏ, phía dưới năm mét là nơi đào tổ rắn, bên trong có một túi vải lớn, khi mở túi ra thì có mùi hôi thối bốc ra nồng nặc.

Trong túi thực ra chất đầy rắn đã chết từ lâu, thối rữa thành một đống thịt thối.

Kha Ngôn sắc mặt rất khó coi, rõ ràng năm đó hắn đã phái người đem rắn đi phóng sinh, nhưng bây giờ lại phát hiện đám rắn bị chôn chết ở tầng dưới, hiển nhiên là hắn đã bị lừa.

Tôi vỗ vai anh ta nói: "Địa Long trấn trạch quả thực là mảnh đất quý giá của phong thủy, nhưng nếu tổ rắn tản mác thì gia tộc cũng sẽ tản mác. Thứ anh xây dựng không phải là ngôi nhà, mà là tòa nhà văn phòng. Gia đình sẽ không bị hủy hoại, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến vận may của anh. Đương nhiên, đây không tính là vấn đề lớn gì, nhưng có người đã đem tất cả rắn giết hết và chôn ở dưới đất. Va chạm xà linh, âm khí tụ tập, khẳng định sẽ xảy ra việc lạ liên tục, mà người kia sợ anh chết không đủ triệt để nên đã đem chôn một con búp bê trong hang rắn, con ma hấp thu âm khí, gây họa nên năm nào cũng có người chết."

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis

Kha Ngôn vẻ mặt tức giận cực điểm, hình như cũng biết người đứng sau là ai nên tôi cũng không nói thêm gì nữa.

Ai cũng muốn sinh ra trong gia đình giàu có và có vô số tiền để tiêu xài, nhưng trong gia đình giàu có cũng có rất nhiều thứ bẩn thỉu có thể ăn thịt người đến xương cũng không còn.

Kha Ngôn vui vẻ đưa tiền cho tôi, 10 vạn tệ đã được chuyển thẳng vào tài khoản của tôi, tôi nhìn một hàng số 0 mà mặt đỏ bừng vì phấn khích. Nếu không về sau tôi không mở cửa hàng vòng hoa nữa? Đi làm thần côn kiếm tiền nhanh hơn nhiều.

Nhưng tôi cũng biết lần này thành công đốt được hài cốt của đứa nhỏ là nhờ may mắn, còn có sự giúp đỡ của những oan hồn oán hận đã bị giết chết, nếu không tôi đã sớm bị tiểu quỷ bóp chết rồi.

Nghĩ kỹ thì có lẽ khi quỷ hồn của Hà Mai và Bạch Võ tìm được tôi, họ không phải muốn hại tôi mà muốn tôi giúp họ.

Đương nhiên, suy nghĩ của oan hồn không thể được xem xét bằng tư duy của người thường.



Tôi nói với Kha Ngôn phải nhờ một vị cao tăng đến cầu nguyện cho các quỷ hồn thì anh ta hết sức đồng ý. Lúc đó tôi không nhận ra rằng mình đang chọc ra nhiều phiền toái lớn.

Tôi không cho Kha Ngôn tiễn mà bắt taxi về nhà, thím hàng xóm đang ngồi trong tiệm đan áo le, thấy tôi đi ngang qua, cười nói: "Tiểu Lâm à, gần đây càng ngày càng xinh đẹp."

Tôi mỉm cười với bà ấy, nhà Lý đại thẩm này chuyên làm bát trường thọ, tính tình không tệ, nhưng miệng quá nát, suốt ngày tán gẫu với tam cô lục bà trên con đường này.

"Tiểu Lâm, buổi tối lại đây cùng nhau dùng bữa đi." Bà nói: "Đứa cháu của thím về vừa đúng lúc, thím đã nấu mấy món ngon rồi, con cũng tới ăn thử tay nghề của thím đi."

Tôi thuận miệng đáp ứng, ngủ một giấc, mãi cho đến giờ cơm tối bị tiếng đập cửa làm bừng tỉnh.

"Ai?" Tôi mất kiên nhẫn hỏi.

"Tiểu Lâm, cơm đã chín rồi, mau qua ăn đi." Lý đại thẩm ở ngoài cửa nói: "Có món thịt kho mà con thích nhất."

Lúc này tôi mới nhớ ra còn có chuyện ăn cơm này, thịnh tình không thể chối từ nên tôi đến đó, bàn ăn được bày ở tầng hai của cửa hàng Thọ Bát. Vừa bước vào, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở bàn, khoảng ba mươi tuổi, để tóc dài, dáng dấp có chút hèn mọn, vẻ mặt nham hiểm cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bị hắn nhìn không thoải mái, lúc đó muốn rút lui đi về, Lý đại thẩm nhiệt tình kéo tôi qua ngồi cạnh người đàn ông đó: "Tiểu Lâm, đây là Đại Lâm cháu của dì, làm việc ở thành phố phía Đông, làm ăn lớn, thật vất vả mới trở về một chuyến, đến, ăn cơm, ăn cơm."

Đại Lâm hình như rất có hứng thú với tôi, hắn cứ hỏi tôi cái này cái kia, thậm chí còn gắp đồ ăn cho tôi, tôi cảm thấy có chút khó chịu. Lý đại thẩm không phải là đang làm mai đó chứ?

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis

Lý đại thẩm không ngừng khen ngợi cháu trai, nói cháu nhà giàu có, có bao nhiêu mỹ nữ theo đuổi, tôi liếc nhìn Đại Lâm, trên người hắn mặc cái áo thun hai ba trăm tệ, toàn thân cao thấp đều là đồ vỉa hè, tóc bôi một đống dầu, thấy thế nào cũng không giống người có tiền."

"Tiểu Lâm." Hắn thân mật gọi: "Mở cửa hàng vòng hoa này một tháng có thể kiếm được bao nhiêu?"

Tôi nhếch miệng: "Không nhiều lắm."

Đại Lâm nói: "đã không nhiều còn mở nó làm gì. Như vậy đi, em đi theo anh đến phía Đông làm việc, một ngày kiếm mấy nghìn tệ cũng không thành vấn đề."

Tôi nhịn không được trợn trắng mắt, hôm nay tôi kiếm được 10 vạn tệ trong một ngày, tôi thực sự không để mấy nghìn tệ vào mắt.

Hắn cho là tôi đã động tâm nên nhích lại gần, quàng tay qua vai tôi cười nói: "Tiểu Lâm, một cô gái xinh đẹp như em mà phải chôn ở một nơi như thế này thì phí lắm. Anh đã thuê một căn nhà ở phía Đông, anh giới thiệu cho em làm bồi bàn ở khách sạn bốn sao nhé?"

Tôi tránh tay hắn không để lại dấu vết, chán ghét nhìn hắn, Lý đại thẩm khoe khoang khoác lác như thần, hóa ra người này làm nghề đặc biệt, thường được gọi là "đầu gà", dưới tay có một đám gái trẻ, chuyên ký hợp đồng với khách sạn gạ gẫm khách hàng ở trong khách sạn này.

Nghĩ tới nghề nghiệp của hắn, tôi có chút buồn nôn, đối với Lý đại thẩm rất bất mãn, dù cho có muốn giới thiệu đối tượng thì cũng đừng giới thiệu loại người này cho tôi chứ, chẳng phải là đang đẩy tôi vào hố lửa sao?

"Lý thẩm, con no rồi. Bên đó còn có đơn hàng, tối nay con phải làm nốt, không làm phiền thẩm nữa. Mọi người cứ từ từ ăn." Tôi đứng dậy định rời đi, Đại Lâm đột nhiên giữ chặt tôi lại, nói: "Tiểu Lâm, đừng vội đi."



"Buông ra." Tôi có chút tức giận, nhưng đột nhiên sững sờ.

Một đứa bé từ phía sau lưng hắn trèo lên, đôi tay xanh tím quấn lấy cổ hắn, treo trên người hắn, lộ ra tiếng cười khặc khặc.

Tôi hít một hơi khí lạnh, thực sự có một oán linh đang bám lấy hắn.

Trong sách nói, những đứa trẻ chưa ra đời mà bị chết, hoặc bị chết ngay khi vừa chào đời sẽ rất khó đầu thai chuyển thế, bọn chúng chưa kịp nhìn kỹ thế giới này thì đã chết, oán niệm lớn như vậy nên sinh ra lực lượng phi thường mạnh mẽ, người bình thường cũng không muốn đi trêu chọc bọn chúng.

Tuy nhiên, oán linh thường sẽ quấy rầy người mẹ đã phá bỏ nó, rất hiếm khi quấn lấy đàn ông.

Có một oán linh đang ở đây, tôi đương nhiên không muốn ở lại lâu, tôi hất tay hắn ra rồi bước nhanh ra ngoài.

Vừa bước tới hành lang, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, Đại Lâm tiến tới ôm tôi kéo sang một bên, trong lúc ngơ ngác, tôi nghe thấy Lý đại thẩm vội vàng hỏi: "Đại Lâm, cháu đang làm gì vậy?"

"Không sao, cháu chỉ cho cô ấy uống chút thuốc thôi."

"Cái gì? Đánh thuốc mê? Cháu cũng gan lớn quá đấy, đây chính là phạm pháp."

"Dì, cháu nhìn trúng cô gái này từ lâu rồi, nhưng cô ấy mắt cao hơn đầu cũng không thèm nhìn con, lần này nói gì con cũng phải nếm thử. Hắc hắc, dì yên tâm, phụ nữ chẳng phải như vậy sao? Chờ cô ấy thành người của con rồi thì con nói cái gì chính là cái đó. Chẳng phải dì cũng nhòm ngó đến cửa hàng vòng hoa của cô ấy từ lâu rồi sao? Đến lúc đó cửa hàng vòng hoa sẽ là của dì."

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis

Lý đại thẩm tựa hồ bị cám dỗ, do dự một lát, nói: "Vậy cháu phải làm sạch sẽ chút, đừng để nó đi kiện chúng ta."

"Yên tâm, đợi lát nữa cháu sẽ chụp vài bức ảnh cô ấy không mặc quần áo, đảm bảo cô ấy không dám nói ra ngoài một chữ."

Lý đại thẩm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy dì ra ngoài canh chừng. Cháu nhanh lên."

Đại Lâm đi tới nhéo mặt tôi, cười nói: "Cô bé, cuối cùng em cũng rơi vào tay anh rồi."

Tôi buộc mình phải ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào sau lưng hắn: "Đứa bé này là ai?"

Đại Lâm sửng sốt một chút: "Đứa bé nào?"

"Có một đứa bé đang cưỡi trên cổ anh." Tôi cảm thấy toàn thân yếu ớt. "Là một đứa bé sơ sinh. Người nó đầy vết bầm tím và có một vết bớt màu đỏ trên cổ."

Đại Lâm run rẩy, hoảng sợ dùng anh mắt không hiểu nhìn tôi: "Cô, làm sao biết? Cô không có khả năng biết."

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis