Cô Gái Địa Ngục

Chương 79: Bí ẩn trong phòng tiện ích


Tôi rất không vui, học sinh ngày nay bị sao vậy? Tôi nhớ khi còn học trung học, chúng tôi đều là những kẻ cuồng học tập, làm sao có thời gian và sức lực để tham gia vào loại bạo lực học đường này?

"Không, không." Tô Phàn không ngừng lắc đầu, "Chị ấy thật sự không phải bạn gái của tôi!"

Giả Lộ mắng câu thô tục, lại giơ nắm đấm lên: "Sao cậu dám cãi lại?"

"Đủ rồi." Tôi nắm lấy cổ tay hắn, "Đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi, cút đi." Nói xong tôi dùng sức đẩy mạnh, Giả Lộ lùi lại mấy bước, cuối cùng té ngồi xuống thùng rác.

"Sao cô dám đánh tôi." Giả Lộ mất mặt trước đám đàn em, mặt đỏ gay, nhảy dựng lên rồi rút dao từ trong túi quần lao về phía tôi, hướng ngực tôi đâm tới.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi nổi sùng lên, những học sinh cấp ba này lợi dụng mình là trẻ vị thành niên, dù chúng có thế nào cũng sẽ không bị kết trọng án, cả ngày vô pháp vô thiên, chẳng qua tôi chỉ mới nói vài câu, vậy mà hắn lại muốn giết tôi.

Tôi giơ chân đá vào bụng hắn, sau đó đem hắn đá văng vào thùng rác, rồi túm lấy cổ áo nhấc hắn lên, hung tợn nhìn hắn chằm chằm nói: "Nghe cho kỹ đây, tôi là chị gái cậu ta, nếu sau này tôi thấy cậu còn bắt nạt Tô Phàn thì mỗi lần nhìn thấy cậu là sẽ ném cậu vào thùng rác". Sau đó tôi dùng lực đem hắn chống đỡ ở trên tường, "Nghe rõ chưa?"

Có lẽ là vì vẻ mặt của tôi quá đáng sợ, Giả Lộ sợ đến không nói nên lời, tôi ấn tay mạnh thêm: "Có nghe thấy không?"

Giả Lộ liền vội vàng gật đầu.

Tôi lúc này mới buông hắn ra, còn chỉnh sửa lại cổ áo cho hắn: "Nhìn đi, thế này không phải tốt hơn sao? Học sinh trung học nên tập trung hơn vào việc học để có thành công trong tương lai".

Giả Lộ lúc này mới tỉnh lại, vội vàng cùng đám người chạy trốn, chạy được vài bước, dường như cảm thấy không cam tâm, quay đầu, ngoài mạnh trong yếu hướng tôi hô: "Chờ đó, tôi tìm người chơi chết cô".

Tôi không thèm nói gì, quay qua hỏi Tô Phàn: "Có phải tôi gây rắc rối cho cậu không?"

Tô Phàn cụp mắt lắc đầu.

Nhìn cậu ta, tôi có cảm giác như đang nhìn lại chính mình khi còn nhỏ, lúc đó tôi cũng sống nội tâm và hèn nhát, bố tôi làm việc tại tiệm vàng mã, người khác cho rằng tôi kém may mắn và thường xuyên bắt nạt tôi. Tôi ngay cả thở mạnh cũng không dám, cứ nhẫn nhục chịu đựng như thế.

"Cầm lấy đi." Tôi đưa cho cậu ta số điện thoại di động của mình, "Có chuyện gì thì gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ tới giúp cậu."

Cậu ta gật đầu và nhẹ nói: "Cảm ơn chị."

Tôi về nhà nghỉ ngơi một lúc thì trời tối, chợt có tiếng gõ cửa, khi mở cửa tôi ngạc nhiên: "Lý hiệu trưởng, sao thầy lại tới đây?"

Lý hiệu trưởng là hiệu trưởng trường trung học Xuân Sơn, ông ấy giữ chức vụ này đã nhiều năm, ai ở Xuân Sơn đều biết. Trên cơ thể ông ấy cũng có một chút âm khí.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.



Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Lý hiệu trưởng đương nhiên không nhớ ra tôi, cười hỏi: "Cô Khương Lâm phải không?"

Tôi nhẹ gật đầu mời ông ấy vào phòng, ông ấy vào thẳng vấn đề, nói rõ mục đích: "Cô Khương, nghe nói cô là chuyên gia xử lý hiện tượng siêu nhiên phải không?"

Tôi sửng sốt một lát: "Thầy nghe ai nói thế?"

"Là Hướng Dũng Hướng đại sư." Lý hiệu trưởng nói: "Trước kia chúng tôi cùng Hướng đại sư thường xuyên hợp tác, lúc chúng tôi xây dựng ký túc xá mới là do Hướng đại sư chọn địa điểm. Đáng tiếc đại sư đã xảy ra chuyện, ai."

Lý hiệu trưởng thở dài một lúc rồi nói: "Trước khi Hướng đại sư gặp nạn, chúng tôi đã cùng ăn tối, ngài ấy nói với tôi rằng cô có năng lực hơn ngài ấy. Bây giờ tôi mới biết thì ra cô là học sinh trường Xuân Sơn của chúng tôi. Tốt quá rồi, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được vị cứu tinh."

Lý hiệu trưởng kể cho tôi nghe về những sự việc kỳ lạ ở trường Xuân Sơn, cũng giống như những gì tôi nghe được từ Tô Phàn.

Không ai biết tin đồn về ba nơi ma ám này lan truyền từ khi nào, ít nhất là lúc tôi đi học ở đó thì không có. Lý hiệu trưởng rất lo lắng, ba học sinh biến mất khỏi trường và phụ huynh ngày nào cũng đến gây náo loạn, nếu lại có thêm học sinh biến mất nữa, thì chức hiệu trưởng này ông không cần làm nữa rồi.

"Tiểu Khương, chỉ cần cô có thể giúp tôi giải quyết chuyện này, ta sẽ trả cho cô mười vạn, không, hai mươi vạn." Lý hiệu trưởng vỗ ngực hứa hẹn: "Sau này nếu như cô có con, chỉ cần tôi còn làm hiệu trưởng, đến Xuân Sơn đi học, tôi hứa sẽ chiếu cố nó thật tốt."

Hiện tại thời đại này, đi học cũng đều có quy tắc ngầm, phụ huynh học sinh phải tặng quà cho thầy cô, nếu không thầy cô sẽ tìm cách đì con em mình. Với sự đảm bảo của Lý hiệu trưởng, con tôi nếu học ở trường này thì sẽ được đi ngang về tắt đây mà.

Đầu tôi đầy vạch đen, Chu Nguyên Hạo là ma, làm sao mà có con được.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Chẳng qua là Lý hiệu trưởng đã tự mình tìm đến cửa, tôi không đáp ứng lại không được, chỉ có thể đồng ý đi trường học nhìn xem trước.

Ngày thứ hai đúng lúc là cuối tuần, học sinh đều nghỉ, Lý hiệu trưởng đích thân đưa tôi đến trường. Đầu tiên tôi vào lớp 11/4, vừa bước vào cửa đã cảm nhận được một luồng âm khí thoang thoảng, giống như loại âm khí trên người Tô Phàn và thầy Lang. Chỉ có điều, tôi nhìn một vòng lớp học cũng không phát hiện ra điều gì. Trên sân thượng cũng vậy. Cuối cùng, chúng tôi đến phòng tiện ích thể thao. Trên khoảnh sân rộng lớn như vậy chỉ có một căn phòng độc lập, được chuyên dùng để chứa các vật dụng dành cho tiết học thể dục.

Tôi lại cảm nhận được âm khí nhàn nhạt nên bảo Lý hiệu trưởng đợi bên ngoài, tôi đi vào trong nhìn một lúc, chợt nghe âm thanh đập cánh, ngước lên thì thấy một con côn trùng nhỏ đang bay về phía mình. Tôi phản ứng rất nhanh, giơ tay đập mạnh con côn trùng một cái, khi mở tay ra, tôi thấy con côn trùng chết biến thành một làn khói đen rồi biến mất.

Ta cảm thấy kinh hãi, đây là quỷ trùng?

Trong cuốn sách bà nội có ghi rằng có một sinh vật tên là quỷ trùng, là một loại côn trùng sinh trưởng nhiều ở Địa ngục, có nhiều chủng loại, phân chia thành côn trùng cấp thấp và cấp cao. Con bọ cấp cao nhất có khả năng phá hủy cả một thành phố, triệt để biến thành phố đó thành Quỷ thành.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng sột soạt, giống như có vô số côn trùng đang bò xung quanh, tôi giật mình quay lại thì thấy có rất nhiều cái đầu nhỏ đang tràn ra từ ống thoát nước trong góc.

Đợi đã, đó không phải là đầu, đó là sâu bọ, sâu bọ nhiều đến mức tạo thành hình đầu người, sau đó lỗ thoát nước được mở ra, một cái đầu ma nữ từ trong đó thò ra.

Đầu của ma nữ thực ra là do đám côn trùng làm ra, con ma ấy cũng có mắt mũi, nó nhìn thẳng vào tôi, đột nhiên há miệng, vô số côn trùng từ trong miệng tràn ra, bò về phía tôi.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.



Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tuyệt đối không được để cho quỷ trùng bám vào người.

Tôi vội lùi lại định ra ngoài thì thấy Lý hiệu trưởng ở ngoài cửa đang chộp lấy cánh cửa phòng rồi đóng sầm lại, khóa cửa.

"Lý hiệu trưởng!" Tôi sửng sốt, "Thầy làm gì vậy? Mở cửa nhanh lên!"

Lý hiệu trưởng dùng ánh mắt lạnh như băng từ trên cao nhìn xuống tôi chằm chằm, một con quỷ trùng dọc theo cổ của ông ta bò lên, tiến vào trong miệng ông ta.

Trong lòng tôi kinh hãi, ông ta đã bị quỷ trùng khống chế rồi sao?

Bị ma quỷ và côn trùng chiếm hữu, chúng có thể điều khiển con người, lẽ ra tôi phải nghĩ đến điều này từ sớm nhưng lại quá bất cẩn.

Lý hiệu trưởng thờ ơ đóng cửa sổ lại rồi nghênh ngang rời đi, trong lòng tôi thầm chửi mẹ nó, rồi từ trong túi xách lấy ra lá bùa trấn tà.

Liều thôi!

Tôi niệm lớn tiếng câu thần chú trong miệng: "Trời có thiên tướng, có Địa Chi, thông minh chính trực, không lệch không tư, chém tà trừ ác, giải khốn an nguy, như làm thần giận, phấn xương dương hôi." Niệm xong, tôi đem phù chú ném xuống đất, oanh một tiếng, một đám quỷ trùng biến thành khói đen.

Nhưng số lượng quỷ trùng thực sự quá nhiều, tôi lần lượt ném từng lá bùa ra ngoài, tôi mang theo chừng hai mươi ba mươi lá bùa, gần như đã dùng hết, nhưng chỉ giết được không đáng kể. Chết tiệt, tôi phải nghĩ cách, nếu không hôm nay tôi sẽ phải để lại cơ thể trăm cân* này của mình ở đây.

(Cân: đơn vị đo lường của TQ, 2 cân = 1 kg)

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bang bang, khóa cửa bị ai đó đập ra. Phòng tiện ích là một căn phòng cũ, vẫn dùng ổ khóa sắt kiểu cũ, dù sao đồ đạc bên trong đều không có giá trị, sẽ không có người lấy trộm.

Có người mở cửa hét lên: "Nhanh, mau ra đây!"

Tôi ném một chiếc Phù Lục khác ra để đẩy lùi lũ côn trùng một chút rồi lao ra ngoài, người kia vội vàng đóng cửa lại, rồi nhặt một cây gậy trúc lên cài then.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, thế mà là Giả Lộ. Tôi không ngờ người cứu tôi lại là kẻ có thù với tôi.

"Không phải cậu định tìm người chơi chết tôi à?" Tôi nói: "Sao bây giờ cậu lại cứu tôi?"

Giả Lộ mặt đỏ bừng: "Ai muốn cứu chị? Ở đây nghe có tiếng động nên tôi tới nhìn xem. Nếu biết là chị, tôi đã không cứu rồi."

Nhìn vẻ mặt có phần xấu hổ của cậu ta, tôi không khỏi bật cười, thật ra đứa trẻ này cũng chưa đến nỗi nào, có lẽ là bởi vì nguyên nhân gia đình, nên mới dưỡng thành tính cách hiện tại.

"Cảm ơn cậu." Tôi nói, "Cái mạng này của tôi là cậu đã cứu về."

Sắc mặt cậu ta càng đỏ hơn, vẫn gay gắt nói: "Thôi đi, ai mà thèm chị cảm ơn."