Tôi nói: "Hôm qua tôi mới bắt đầu học."
Vẻ mặt của anh càng thêm cổ quái hơn: "Em vẽ thất bại bao nhiêu lá rồi?"
Tôi nói: "Không có thất bại. Đây là lần đầu tiên tôi vẽ nó".
Chu Nguyên Hạo nhìn tôi như quái vật, tôi lạ lùng hỏi: "Sao vậy?"
Chu Nguyên Hạo im lặng một lúc rồi nói: "Trước đó tôi không tin trên đời có người sinh ra đã là thiên tài, nhưng hiện tại thì tôi tin."
Tôi có chút đắc ý, lại vẽ thêm mấy loại Phù Lục khác, bỏ tất cả vào trong túi xách đeo vai, rồi đi ra ngoài, lên xe của thiếu gia họ Thẩm.
Thẩm thiếu gia tên là Thẩm Diệp, là chủ tịch tập đoàn Chiêu Hoá. Khi nghe đến tên tập đoàn đó, tôi lập tức mở to mắt, tập đoàn Chiêu Hoá là một công ty đã niêm yết có tiếng trong nước, nghe nói giá trị thị trường đạt tới trăm tỷ nhân dân tệ, ngành hàng dưới trướng bao gồm nguồn năng lượng, ẩm thực, văn hoá phim ảnh, và một số nghiệp vụ khác... Năm ngoái bộ phim ăn khách nhất là Tây Du Ký do Tập đoàn Chiêu Hoá đầu tư quay phim, đã càn quét trên thị trường gần 2 tỷ nhân dân tệ.
Quả nhiên là một người rất giàu có. Anh ta đặc biệt từ Châu Hàng đích thân đến mời tôi, coi như là cho tôi đủ mặt mũi.
Mấy ngày trước đó Thẩm Diệp bị tấn công, anh ta đến trụ sở công ty họp, một mình đang đọc tài liệu trong phòng chủ tịch thì bỗng cảm thấy hơi lạnh phía sống lưng. Anh ta quay lại, vẻ mặt lập tức biến sắc. Phong cách trang trí trong văn phòng của anh ta rất hiện đại, bức tường phía sau bàn làm việc được trang trí bằng hoa văn kim loại, thường xuyên được lau chùi và đánh bóng hàng ngày để có thể phản chiếu rõ ràng hình ảnh của mọi người.
Rõ ràng là anh ta đã quay người lại, nhưng hình ảnh của anh ta phản chiếu trên bức tường kim loại như cũ vẫn đưa lưng về phía anh ta, cũng không quay đầu. Đột nhiên, hình người trong bức tường chuyển cổ, đầu quay một góc 180 độ, nham hiểm nhìn anh ta cười.
Anh ta không hề hoảng sợ, lập tức đứng dậy bước ra ngoài, khi đi tới cửa, bóng dáng của anh ta cũng phản chiếu trên cửa, cái bóng đó cười rất khủng bố, giơ cành tay lên, từ bên trong cửa thò ra ngoài tóm lấy cổ anh ta.
"A!" Cái bóng trong cửa hét lên một tiếng, trên tay bốc lên khói xanh, lại lập tức rụt trở về, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, phảng phất như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, chỉ là ảo giác mà thôi.
Thẩm Diệp từ trên cổ lấy ra một lá bùa được đựng trong một cái túi vải nhỏ màu đỏ, đó là lá bùa bình an mà mẹ anh ta lúc còn sống đã thỉnh cho anh ta khi đến Ngũ Đài Sơn du lịch từ nhiều năm trước.
Anh ta biết Ẩn Sát chắc chắn sẽ đến tìm mình.
....................
Thẩm Diệp thuê một chiếc máy bay tư nhân nhỏ, đưa chúng tôi bay về Châu Hàng. Nhà họ Thẩm ở ngoại ô Châu Hàng trong một toà nhà lớn, nghe nói là lâm viên của một quan chức cấp cao thời nhà Thanh. Phong Thủy bảo địa, hoàn cảnh thanh u, vừa mới đi vào tựa như là xuyên qua thời không trở lại đời nhà Thanh.
Trong toà nhà lớn như vậy nên người hầu cũng có tới hàng chục người. Tôi không khỏi cảm thán, đây chính là cuộc sống của người giàu có.
Nơi ở của Thẩm Diệp nằm sâu trong toà nhà, là một viện nhỏ độc lập, trong viện trồng đủ loại cây trúc, nhưng tôi cảm thấy những cây trúc đó nhìn có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng cũng không biết là kỳ lạ ở đâu.
Khi chúng tôi đến nơi thì người phục vụ đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn, vì chiếu cố khẩu vị của tôi, còn chuẩn bị rất nhiều món cay Tứ Xuyên, đầu bếp này tay nghề không thể chê, vào miệng tan đi, đem hương lưu lại, khiến cho tôi ăn quá no.
Thẩm Diệp từ nhỏ hẳn là được giáo dục tốt, ăn uống rất ưu nhã, so với anh ta, tôi nhìn rất thô tục, may mà anh ta không nói gì, nhưng hai người giúp việc nữ đứng bên cạnh thỉnh thoảng dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi.
Ăn tối xong, Thẩm Diệp phải xử lý công việc của công ty, nên tôi ngồi ngoài sân uống trà ngắm trúc, thời gian này thực sự là quá hài lòng, tôi thầm nói với Chu Nguyên Hạo: "Chờ làm xong vụ này, tôi cũng sẽ mua một căn giống như vậy, để cảm nhận cuộc sống giống như địa chủ lớn ngày xưa vậy."
"Năm ngoái ở Tô Châu rao bán một tòa lâm viên thời nhà Thanh." Chu Nguyên Hạo vô tình đả kích tôi, "Giá sau cùng là 3,5 triệu đô la Mỹ."
(Khoảng hơn 25 triệu nhân dân tệ)
Tôi suýt chút nữa phun hết nước trà ra ngoài.
"Nhưng em có thể đến ở nhà tôi." Anh nói: "Nhà tôi lớn hơn căn nhà này rất nhiều."
"Nhà anh ở đâu?" Tôi nhịn không được hỏi.
Anh lại ngừng nói.
Tôi liếc mắt, ai mà thèm biết nhà anh!
Thẩm Diệp giải quyết xong việc của công ty đã gần mười hai giờ đêm, anh ta tắm rửa, ngủ trên chiếc giường cổ chạm khắc hoa, có vệ sĩ canh cửa, còn tôi ngủ trên chiếc giường nhỏ bên phòng ngoài.
Thời xa xưa, đây là nơi ngủ cho người hầu thân cận của chủ nhân.
Chu Nguyên Hạo có chút bất mãn: "Phụ nữ của tôi, thế mà anh ta để cho làm nha hoàn hầu cận, lá gan Thẩm Diệp ngược lại là rất lớn."
Đầu tôi đầy vạch đen, ở thời cổ đại, nha hoàn hầu cận mười người thì hết chín người đều hầu hạ chủ nhân đi ngủ, khó trách anh lại ăn dấm như vậy.
"Đừng làm rộn." Tôi hạ giọng nói: "Cũng không phải là nha hoàn thực sự, ăn dấm bậy bạ"
Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.
Tôi lấy trong túi xách ra tấm "Trấn hung thần phạm hộ phù", mở cửa ngoài, hai vệ sĩ canh cửa nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, trong ánh mắt kia mang mấy phần nghi ngờ, tôi đoán những người này có lẽ xuất thân từ trong quân đội, nên họ không tin một cô gái hơn hai mươi tuổi có thể bảo vệ Thẩm Diệp, lại cho rằng tôi là kẻ lừa đảo, nói không chừng còn là loại thần côn lấy sắc hầu người rồi lừa đảo.
Tôi không để ý tới bọn họ, tay làm một cái pháp quyết, sau đó trong miệng thì thầm: "Thái thượng có lệnh, mệnh ta thi hành, càn quét hồ quỷ, trấn áp hung tinh, hết thảy tà ma, không cho phép hoành hành, như dám làm trái, phong hỏa Lôi Đình!"
Niệm xong, tôi ném Phù Lục đi, nó bay tới dính vào phía trên cánh cửa, chữ viết trên đó gợn lên một lớp ánh sáng vàng.
Cả hai vệ sĩ đều tỏ ra ngạc nhiên, nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi, căn bản không cho rằng đây là pháp thuật, mà cảm thấy đây nhất định là ảo thuật.
Tôi vào phòng, trong phòng Thẩm Diệp đã ngủ say, có thể nghe được đều đều tiếng hít thở. vốn có một tấm màn dày ngăn giữa phòng trong và phòng ngoài, nhưng đã được móc lên để tôi có thể trông chừng tình huống bên trong.
Tôi phát hiện tư thế ngủ của anh ta không yên ổn, luôn đá chăn, chăn lụa tuột ra khỏi người, một cánh tay thì lại duỗi ra treo ở mép giường. Tôi liếc mắt, tôi chỉ là vệ sĩ, không phải là nha hoàn thân cận của anh ta, việc anh ta có đắp chăn hay bị cảm lạnh đều không liên quan đến tôi.
Tôi đang định quay lại giường của mình để ngủ thì chợt cảm giác được một luồng quỷ khí dày đặc, thì nhìn thấy một cái tay từ dưới gầm giường của Thẩm Diệp thò ra, bắt lấy tay anh ta kéo xuống.
Thẩm Diệp vẫn ngủ say không tỉnh dậy.
Tôi kịp phản ứng, rút kiếm Đào Mộc ra lao tới, đâm kiếm vào mu bàn tay kia. Cái tay kia run lên hai lần, hóa thành một làn khói đen biến mất.
Tuy nhiên, quỷ khí không hề biến mất mà càng mạnh mẽ hơn, tôi bước tới bảo vệ Thẩm Diệp, vỗ nhẹ vào mặt anh ta: "Thẩm tiên sinh, anh mau tỉnh lại đi."
Thẩm Diệp không có phản hồi.
Tôi nhíu mày, hung hăng cho anh tai một bạt tai, đem khuôn mặt như em bé kia đánh cho sưng lên, anh ta mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng anh ta yếu ớt, tôi lo lắng nói: "Đứng dậy nhanh, có chuyện rồi!"
Anh ta khó nhọc ngồi dậy nói: "Tôi bị hạ đường huyết một chút, khi ngủ rất khó tỉnh lại."
Đột nhiên chân tôi cứng lại, cúi đầu xuống thì thấy bàn tay đó nắm lấy chân tôi, Kim Giáp tướng quân từ mu bàn chân tôi lao ra cắn vào bàn tay đó. Bàn tay hóa thành khói rồi lại biến mất.
Hai vệ sĩ canh cửa nghe thấy tiếng động liền xông vào. Sắc mặt tôi thay đổi nói: "Đừng vào, mau ra ngoài!"
Lời còn chưa dứt, dưới mặt đất lại duỗi ra hai cánh tay, mỗi tay nắm lấy chân một vệ sĩ rồi kéo mạnh.
Vốn tôi muốn cứu nhưng khoảng cách quá xa, khi đến nơi thì họ đã bị kéo xuống đất phân nửa người, Thẩm Diệp và tôi chỉ có thể mỗi người nắm lấy tay một vệ sĩ kéo lên nhưng không thành công.
"Tránh ra." Thanh âm Nguyên Hạo vang lên, tôi vội vàng tránh ra, chiếc roi đen của anh vung xuống đất trước mặt hai vệ sĩ, roi thực sự cắm xuyên qua đất, dường như đã đánh trúng thứ gì đó, sau đó anh thu hồi roi trở lại.
Mặt đất thế mà không có bất kỳ hư hại gì.
Hai vệ sĩ không còn rơi xuống tiếp nữa, nhưng chỉ có một nửa thân trên ở bên ngoài mặt đất, máu từ nửa thân dưới chảy ra, họ kêu gào thảm thiết cầu xin chúng tôi nhanh chóng cứu họ.
Chu Nguyên Hạo lắc đầu nói: "Cho bọn họ đi thống khoái đi, từ phần eo trở xuống tất cả đều nát, không cứu sống được."
Tôi khẳng định không xuống tay được, chỉ có thể nhìn nhìn Thẩm Diệp, Thẩm Diệp trầm mặc một chút, rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra rồi bắn vào đầu từng người một, đầu hai người mềm nhũn rũ xuống, sinh mạng không còn.
Tôi không dám tin, bắn ở cự ly gần như vậy đòi hỏi tố chất tâm lý phải mạnh như thế nào, mà anh ta ra tay lại không hề có nửa điểm chần chừ. Tôi hơi híp mắt, chắc chắn trước đây anh ta đã từng giết người, mà lại không chỉ có một.
Thẩm Diệp thu súng, quay đầu nhìn Chu Nguyên Hạo: "Đây là ai?"
"Đó là quỷ tôi nuôi." Tôi nói.
Thẩm Diệp ánh mắt hơi thay đổi: "Anh ta là quỷ?"
"Yên tâm, anh ấy cùng tôi có khế ước, chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi." Ta vội vàng nói: "Muốn đối phó Ẩn Sát, không thể thiếu anh ấy."
Thẩm Diệp gật đầu, như không hề sợ.
Ra khỏi gian phòng của Thẩm Diệp, Chu Nguyên Hạo quay lại tấm mộc phù, tôi nói: "Thẩm tiên sinh, trong phòng này chắc chắn có thứ gì đó dưới lòng đất, gọi vài người tới đào ra xem thử."
Quản gia Thẩm Diệp đã sớm đến, anh ta dặn dò vài câu, quản gia nhanh chóng gọi vài thợ chuyên nghiệp đến.
Ngôi nhà được xây dựng từ thời nhà Minh và ở thời nhà Thanh đã từng được tu sửa lại, sàn trong các phòng là được xây bằng xi măng, sau đó lát sàn gỗ nguyên khối lên. Mấy người công nhân đem sàn nhà xi măng phá vỡ rồi đào đất xuống đến năm mét, không tìm thấy gì, công nhân hỏi còn đào không? Thẩm Diệp gật đầu nói: "Tiếp tục đào."
Sau khi đào thêm được vài mét, một công nhân bất ngờ hô lên: "Đào được đồ vật".
"Hình như là thi thể!"
"Đưa cho tôi cây chổi."
Những người công nhân dùng chổi quét đất cát, lộ ra một bộ xương màu trắng, thi thể nhìn có vẻ ít nhất cũng phải trăm tuổi, trên đầu có một phần bị nát, hẳn là bị đánh chết.
Tôi kinh ngạc nói: "Quả nhiên là thế."
Thẩm Diệp hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"