Cô Gái Đốt Ma

Chương 121


Bạch Lâm là đệ tử của chính nhất phái, sư phụ là đạo trưởng Hồ Tằng Toàn, là người có danh vọng trong giới huyền môn. Hơn nữa, gia đình Bạch Lâm giàu có, ba là tổng giám đốc công ty trang sức. Dù trong giới huyền môn hay ở thế tục, Bạch Lâm đều thuộc dạng người nổi bật.

Ba người còn lại không khỏi coi hắn trở thành trung tâm.

Đúng lúc Bạch Lâm cũng rất tò mò về sát khí mãi không tan trên lầu, hắn ngẩng đầu liếc nhìn trần nhà, cười nói: "Được, chuẩn bị đi, chúng ta lên xem rốt cuộc là thần thánh phương nào."

Thấy Bạch Lâm đã nói vậy, Phùng Nhất Phi rụt rụt cổ, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu đi theo.

Tại tầng bốn, buổi đấu giá từ thiện vẫn tiếp tục, hiện đã đến món đồ thứ sáu, là một bút ống bằng ngọc từ thời Minh mạt.

"Mau nhìn xem, trong thanh ngọc dường như có một vệt máu. Vệt mỏng mềm mại như tơ như khói, thật đẹp, đây đúng là kỳ quan của tự nhiên." Một giám định sư cầm kính lúp nhìn thoáng qua rồi không khỏi thốt lên kinh ngạc.

"Thật sao? Tôi cũng muốn xem." Mấy giám định sư khác nghe vậy liền chen chúc lại.

Loại dị sắc tự nhiên bên trong khối ngọc như này rất hiếm, nếu thật sự có, giá trị của cái bút ống ngọc này sẽ tăng lên nhiều lần.

Dương Miên Miên chống cằm nhìn nhóm người trung niên độ tuổi trung bình đã ngoài 50, mà lại như trẻ con chơi đồ hàng tụ lại bàn tán, không nhịn được bật cười.

Gì mà kỳ quan tự nhiên, cô không cần nhìn cũng biết vệt máu đó là máu thật tạo thành.

Cái bút ống này phát ra ánh sáng màu đỏ, chắc chắn từng dính máu, hơn nữa còn là thứ được khai quật từ dưới đất lên, âm khí rất nặng. Dương Miên Miên lặng lẽ quan sát người đàn ông trung niên mang bút ống này tới, ấn đường tối sầm, u ám không tan. Rõ ràng bị sát khí từ máu trên bút ống ảnh hưởng.

Tuy nhiên, người đàn ông này mày rậm mắt to, khuôn mặt vuông vắn, nhìn rất chính trực, không giống kiểu người đào mộ phát tài.

Thừa dịp mấy giám định sư đang vây quanh bút ống, Dương Miên Miên gọi người đàn ông trung niên tới, hỏi: "Cái bút ống ngọc này ông lấy từ đâu? Có phải là đồ gia truyền không?"

Người đàn ông trung niên ngẩn ra, không hiểu sao Dương Miên Miên hỏi vậy nhưng vẫn thành thật trả lời: "Ba năm trước một người bạn cầm cố cho tôi. Ông ta nợ tôi không ít tiền hàng nhưng không trả nổi. Tôi thấy ông ta không còn cách nào khác, mà đồ này lại được giám định là thật nên mới nhận. Sao vậy? Cái bút ống ngọc này có vấn đề gì sao?"

Dương Miên Miên lại hỏi: "Người bạn kia của ông giờ sao rồi?"

Người đàn ông đáp: "Ổn rồi, đã vượt qua khó khăn, giờ còn mở rộng kho hàng thêm hai cái nữa."

Dương Miên Miên: "Thế còn ông? Tình hình không tốt lắm đúng không? Sắp phá sản rồi?"

Người đàn ông trố mắt: "Sao cô biết? Công ty tôi đang gặp khủng hoảng." Nói xong, ông ta chợt hiểu ra, ngỡ ngàng nhìn Dương Miên Miên.

Người đàn ông trung niên cũng đã kinh doanh nhiều năm, chỉ cần nghe vài lời là hiểu ngay, nối hai câu lại với nhau suy nghĩ, trong lòng bỗng chốc cảm thấy rúng động, liền vội vàng hỏi: “Ý cô là gì?”

Dương Miên Miên không nói thêm. Có những lời chỉ cần nói tới là đủ.

Lúc này, các giám định viên cuối cùng cũng đã thỏa mãn mắt nhìn, ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ của mình, để lộ ra chiếc bút ống bằng ngọc trên tấm nhung.

"Cho tôi xem một chút." Dương Miên Miên lên tiếng.

Các giám định viên, bao gồm cả người dẫn chương trình đều ngạc nhiên, đây là lần thứ hai Dương Miên Miên chủ động yêu cầu, lần trước là chiếc bình gốm men ba màu thời Đường giả.

Chiếc bút ống bằng ngọc được đẩy đến trước mặt Dương Miên Miên, lần này, Dương Miên Miên không chỉ nhìn mà còn đeo găng tay, cầm lấy chiếc bút ống ngọc để quan sát kỹ hơn.

Trong không khí đột nhiên xuất hiện một mùi hôi thối, những người ngồi ở hàng đầu không khỏi nín thở.

Eo ôi, ai thả rắm thế, thối quá.

Chờ cho mùi hôi tan bớt, các giám định viên nhìn thấy Dương Miên Miên cầm bút ống ngọc lên và xoay một vòng như đang ngắm nhìn qua loa.

Dương Miên Miên không lấy kính lúp, cũng không dừng lại để quan sát kỹ các đường vân của bút ống ngọc, trông cứ như đang chọn bắp cải ở chợ. Các giám định viên bên cạnh nhìn mà lắc đầu.

"Cô có thể cẩn thận một chút được không? Ngọc này có vết thấm màu đặc biệt hiếm có, đừng làm hỏng nó." Ông lão bên cạnh Dương Miên Miên lo lắng nói.

Dương Miên Miên cầm bút ống ngọc dừng lại một chút, nghi hoặc hỏi: "Vết thấm gì cơ? Ở đâu?"

"Cô nhìn thế này làm sao thấy được." Ông lão trừng mắt nhìn cô, cẩn thận nhận lấy bút ống ngọc, đặt nhẹ nhàng lên tấm nhung, rồi lấy kính lúp ra, chỉ vào chỗ vân đuôi cá có vết thấm màu đỏ như máu nói: "Nhìn đây, ngay chỗ này có một vết thấm màu đỏ như máu. Thấy không?"

Dương miên miên nháy mắt mấy cái: "Đâu có gì."

"Làm sao có thể không thấy! Còn trẻ mà mắt đã kém như vậy." Ông lão vừa nói vừa chỉ tay: "Rõ ràng là ở đây, cô nhìn... Ấy? Sao lại không thấy?"

Tay cầm kính lúp của ông lão run lên, vội vàng di chuyển kính lúp xung quanh, càng di chuyển tay càng run hơn.

"Làm sao có thể? Vừa rồi còn ở đây mà, sao lại không thấy nữa, vết thấm đâu rồi?!" Vì quá ngạc nhiên, giọng của ông lão không tự chủ mà cao lên, khiến các giám định viên khác quay lại nhìn.

Dương Miên Miên nhẹ nhàng hạ mi mắt, ánh đèn trong đại sảnh chiếu lên hàng mi dài và dày của cô, tạo ra một bóng mờ dưới mí mắt.

"Sao có thể không thấy... sao có thể không thấy?" Sau khi xem xét, nhiều người không thể chấp nhận sự thật này: "Vừa rồi ai là người phát hiện đầu tiên? Lão Trình, ông..."

"Không, không phải tôi!" Lão Trình, người ngồi cạnh Dương Miên Miên, vừa nghe thấy vậy, vội vàng phủ nhận, chỉ vào Dương Miên Miên nói: "Tôi nhận từ tay cô gái này, lúc cầm qua đã không thấy vết thấm màu nữa rồi."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Miên Miên.

Dương Miên Miên lặng lẽ tháo đôi găng tay trắng ra: "Tôi chỉ cầm lên xem thôi, không đụng vào đâu, chuyện này không thể trách tôi được."

Nếu lúc đó có ai cầm chiếc găng tay trắng mà cô vừa tháo xuống mà ngửi, sẽ ngửi thấy mùi hôi quen thuộc đó.

"Dù sao thì từ đầu đến cuối tôi cũng không thấy vết thấm màu nào cả." Dương Miên Miên tỏ vẻ vô tội: "Có thể đó chỉ là vết màu đỏ không may bị dính vào. Mọi người cầm qua cầm lại như thế, bị lau đi cũng là chuyện bình thường."

Mọi người nhìn Dương Miên Miên với ánh mắt giận dữ.

Họ chẳng lẽ không phân biệt được vết thấm màu và sơn sao?

Nhưng Dương tiểu nha đầu này quả thực không làm rơi hay va chạm vào ống bút, nên không thể đổ lỗi cho cô ấy được. Hiện tại, việc vết thấm màu biến mất là sự thật, các giám định viên cẩn thận quay đầu nhìn chủ nhân của chiếc ống bút, phát hiện ra đối phương đang trầm ngâm suy nghĩ, không để ý đến tình hình bên này.

Các giám định viên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng công bố kết quả giám định. Vì cảm thấy áy náy, họ dành một phen thổi phồng, dành nhiều lời khen cho chiếc ống bút.

Cuối cùng, chiếc ống bút ngọc này được một nhà sưu tập ngọc mua với giá cao, 45 vạn nhân dân tệ.

Chỉ là, đối diện với kết quả này, trên khuôn mặt của chủ nhân chiếc ống bút không có nhiều biểu hiện vui mừng.

Ông ta vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ về những chuyện đã trải qua trong vài năm qua. Khi người bạn mang chiếc ống bút đến thế chấp, ông đã tìm đến giám định viên, người này định giá chiếc ống bút không dưới 30 vạn nhân dân tệ, nhưng người bạn đó chỉ nợ ông hơn 20 vạn nhân dân tệ, vì vậy ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán nó, luôn nghĩ người bạn kia sẽ đến chuộc lại.

Ai ngờ sau này nhắc lại chuyện này, đối phương lại từ chối với lý do ống bút ngọc này có duyên với ông ta. Bao năm qua, ông luôn cẩn thận bảo quản chiếc ống bút ngọc này, nếu không phải lần này công ty thật sự thiếu tiền xoay sở, ông cũng sẽ không nghĩ đến việc bán chiếc ống bút này.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, dường như công ty của ông bắt đầu xuống dốc từ khi nhận chiếc ống bút ngọc này, còn công ty của người bạn đó, vốn dĩ không mấy thuận lợi, lại đột nhiên nhận được nhiều đơn hàng, kinh doanh ngày càng phát đạt.

Nghĩ đến đây, người đàn ông trung niên toát mồ hôi lạnh.

Nếu chiếc ống bút này có vấn đề, bán đi chẳng phải là hại người khác sao? Nhưng... 45 vạn, đối với công ty của ông mà nói, thật sự là số tiền cứu mạng.

"Thế nào? Bán được 45 vạn, ông không vui sao?"

Người đàn ông ngẩng đầu lên, phát hiện người nói là cô bé bên cạnh mình.

Vừa rồi chính cô bé này đã nhắc nhở ông.

"Tôi... chiếc ống bút ngọc này nên bán không?" Người đàn ông nhìn dòng chữ "Khách mời đặc biệt" khắc trên bàn của Dương Miên Miên, trong lòng bỗng dưng sinh ra một cảm giác khó tả.

Sợi máu trên ống bút ngọc này không phải là vết thấm màu gì cả, mà là máu tươi bị người ta dùng tà thuật cưỡng ép hòa vào, nhằm mục đích nguyền rủa.

Có thể sử dụng lời nguyền loại này chắc chắn là kẻ độc ác và thiếu đạo đức. Người có thể dùng đến loại bùa chú này chắc chắn không phải là người lương thiện. Sức mạnh của lời nguyền đã bị dương khí của cô hóa giải, sợi máu tự nhiên biến mất. Nhưng chuyện này chỉ là khởi đầu, lời nguyền phản phệ sẽ khiến kẻ thực hiện phải trả giá đắt.

Sự do dự trên gương mặt của người đàn ông trung niên không qua được mắt Dương Miên Miên, đối phương không vì bán đi món đồ rắc rối mà vui mừng, càng chứng tỏ hành động can thiệp của cô vừa rồi là đúng đắn.

"Bán chứ, sao lại không bán?" Dương Miên Miên nhẹ nhàng mỉm cười, mắt lóe lên như có những ngôi sao nhỏ: "Có số tiền này công ty của ông mới có thể vực dậy, ông mới có thể trở lại như xưa."

"Thật không?" Người đàn ông trung niên cảm thấy ấm lòng, người đến tuổi trung niên như ông không thể chịu đựng thêm một thất bại nữa.

Có lẽ là nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt Dương Miên Miên quá đỗi đẹp đẽ, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng thả lỏng: "Mong rằng thật sự như cô nói."

"Nhân đức tích âm, làm việc thiện, may mắn sẽ đến với ông."

Dương Miên Miên nhẹ nhàng nhắc nhở.

Người đàn ông ngẩn ra, lời nói của Dương Miên Miên như một viên thuốc an thần, khiến lòng ông cuối cùng cũng an tĩnh lại.

Bạch Lâm và ba người kia đã lên đến tầng bốn từ lâu, nhưng vì không có thiệp mời nên bị bảo vệ chặn lại ở hành lang, không thể vào trong.

Buổi đấu giá từ thiện khác hẳn với hội nghị đạo sĩ địa phương, bên trong toàn là những ông lớn có tiền.

Dù Cát Tiểu Vi có làm nũng, giả vờ dễ thương chút nào, bảo vệ cũng không hề lay chuyển.

“Thật là tức c.h.ế.t đi được.” Cát Tiểu Vi chu môi, vẻ mặt đầy khó chịu. Trong giới huyền môn, con gái vốn đã ít, cộng thêm việc cô có nhan sắc nổi bật, nên luôn được mọi người chiều chuộng. Không ngờ lại mấy bảo vệ này lại không cho cô mặt mũi.

Hơn nữa, ngay khi vừa lên tầng bốn, họ đã cảm nhận được âm khí nặng nề hơn nhiều, chắc chắn bên trong có thứ gì đó rất lớn. Đã phát hiện ra rồi, làm sao có thể rời đi một cách dễ dàng như vậy.

Lương Tinh thấy Cát Tiểu Vi không vui, liền tiếp lời phụ họa: “Các anh cũng thật không biết nhìn người. Các anh có biết người đứng trước mặt các anh là ai không? Đã từng nghe đến Trang sức Bạch Thị chưa? Anh bạn của tôi đây chính là công tử của Trang sức Bạch Thị, chẳng qua chỉ là một buổi đấu giá tư nhân, Trang sức Bạch Thị còn không đủ tư cách tham gia sao?”

Bạch Lâm vì lời của Lương Tinh mà cau mày. Hắn không thích người khác dùng danh tiếng của ba hắn để ép người khác.

“Xin lỗi, không có thiệp mời thì không thể vào được.” Bảo vệ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, vẫn lặp lại câu nói đó, trong lòng lại không nhịn được mà thầm nghĩ.

Trang sức Bạch Thị gì chứ, bên trong còn có cả chủ tịch của Trang sức Vương Đại Phúc nữa, mà cũng chỉ ngồi hàng ghế thứ tư thôi. Những ông lớn kiểu này hắn đã gặp nhiều rồi, đừng có mà khoe khoang ở đây.

“Làm như thật không bằng, tôi không tin bên trong không có người nhờ quan hệ mà vào.”

Thấy bảo vệ mềm cứng đều không ăn, Cát Tiểu Vi tức tối càu nhàu một câu. Vừa nói xong, cô liền thấy một cô gái mặc áo khoác bông màu đen từ bên trong đẩy cửa bước ra.

Kiểu áo khoác này cô cũng có một chiếc, giá chưa tới 200 tệ.

Mắt Cát Tiểu Vi sáng lên, vẻ mặt như thể đã đoán đúng, lớn tiếng nói: “Nhìn kìa, chính là cô gái kia! Cả bộ quần áo trên người chắc chưa tới 300 tệ, người như vậy cũng có thể tham gia đấu giá, tại sao chúng tôi lại không được?”

Giọng của Cát Tiểu Vi không nhỏ, hành lang lại không có ai khác, trống trải và yên tĩnh, cô gái mà cô nói tới nghe thấy tiếng liền quay đầu lại.

Người đó không ai khác chính là Dương Miên Miên chạy ra ngoài đi vệ sinh.