Cô Gái Đốt Ma

Chương 44


Đoàn người ra khỏi sơn động, bên ngoài dông tố đã tan, mây đen đã tan hết, ánh mặt trời chiếu sáng.

“Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì?” Thôn dân nhìn cái khe có chút không hiểu.

Trời quang bỗng dưng sấm sét, núi lại rạn nứt, khả năng của Lâu Tịnh trong màn mưa rõ như ban ngày. Người trong núi phần lớn đều tin vào quỷ thần, nhưng mà thật sự chính mắt nhìn thấy lại là chuyện khác, ánh mắt mọi người nhìn Lâu Tịnh cũng đã khác.

Chuyện đã xảy ra, Lâu Tịnh cũng không muốn dấu diếm, đơn giản đem chuyện vừa phát sinh kể lại một lần, đương nhiên bỏ qua chuyện Lâu Nguyệt kể về việc hạ chú trên sơn trang này. Cô không tin người Vu tộc thiện lương sẽ làm ra chuyện như vậy.

“Cô nói chúng tôi đều là người Vu tộc sao?” Thôn dân kinh ngạc.

“Đúng vậy, chỉ là đã qua nhiều năm như vậy, lại thông hôn cùng ngoại tộc, huyết mạch Vu tộc trong thân thể mọi người đã phai nhạt đi nhiều.” Lâu Tịnh giải thích.

“Cho nên chúng tôi không thể có bản lĩnh như cô được đúng không?” Có người hỏi.

Lâu Tịnh lắc đầu, loại sự tình này trên cơ bản là không có khả năng xảy ra.

Bạch Vô Thường lên tiếng: ”Vu lực là loại khả năng thượng đẳng, tương đương với thần lực, có thể dẫn động long khí thế gian. Khả năng mưa không đến thân như thế này, kể cả mấy trăm năm trước, lúc Vu tộc phát triển nhất cũng chỉ có vài người có thể có trình độ này.”

Nói cách khác, Vu lực của Lâu Tịnh có thể xem như phi thường xuất chúng, nhưng kể cả như vậy, cô cũng không thể nào đấu lại âm hồn Lâu Nguyệt. Như thế có thể tưởng tượng ba trăm năm trước cặp tỷ muội song sinh này kinh tài tuyệt diễm đến mức nào.

“Nói đến Vu lực, lần trước đội thăm dò làm đường núi lần trước có người nhắc đến.” Người nói là một người trẻ tuổi tên Tôn Đạt, nhà ở đầu thôn.

Dương Miên Miên nhìn cậu ta: ”Người đấy là ai, hắn hỏi những gì?”

“Hình như là đội phó đội trưởng gì đấy, em quen thuộc đường núi nên dẫn đường cho bọn họ”. Tôn Đạt lại nghĩ nghĩ: ”Cũng chưa nói gì, nhưng họ hỏi em trong thôn này có ai rất lợi hại không, kiểu như cực kì khỏe, hoặc là rất may mắn, linh ta linh tinh gì nữa, cuối cùng lại hỏi em có nghe qua Vu lực bao giờ chưa”

“Vậy em trả lời thế nào?” Dương Miên Miên lại hỏi.

“Vu lực thì tất nhiên là lúc đấy em chưa nghe qua bao giờ, nhưng mà người thực sự rất khỏe thì…” Tôn Đạt nhìn Dương Miên Miên: ”Em có nói trong thôn có chị thực sự rất khỏe, nhưng em cũng chưa nói tên, chắc hắn không biết là ai đâu.”

Tôn Đạt nói xong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, giờ mới cảm thấy lúc đấy có vẻ hơi lanh mồm lanh miệng quá.

Dương Miên Miên nghe vậy cau mày, định hỏi thêm một chút, lại thấy ba đang ở trong đám người nháy mắt với cô mấy cái.

Dương Miên Miên thu hồi nghi hoặc trong lòng, bất động thanh sắc đi tới bên người Dương Trí Viễn.

Hôm nay vốn là hôn lễ vui vẻ, không ngờ cuối cùng lại là một màn kinh tâm động phách như vậy. Cũng đã bái đường xong, buổi hôn lễ này cũng coi như hoàn thành.

Chỉ là thím Ba nghe nói đến việc con dâu ngoan ngoãn nghe lời của mình bỗng dưng biến thành Thánh nữ Vu tộc gì gì đấy thì bỗng phát sầu. Bà len lén kề tai chú Ba nói nhỏ: ”Thánh nữ có phải giống như công chúa trong TV không nhỉ, Thiết Trụ nhà chúng ta làm sao xứng đây?”

Chú Ba cũng là vì chuyện này mà phát sầu.

Trước đây Lâu Tịnh nói nhà con bé không cần lễ vật, bọn họ cho rằng do nhà cô không có tập tục này, giờ nghĩ lại, có lẽ là lọ coi thường mấy thứ đồ này của nhà mình.

Chú Ba hít một hơi thuốc, suy nghĩ một lát nói: ”Hay là hôm nào tôi với Thiết Trụ mang ít đồ qua nhà Tiểu Tịnh bái kiến, không, cả nhà chúng ta đi đi, như vậy mới có vẻ trang trọng.”.

——

Dương Miên Miên đi theo ba về nhà, cô tuy rằng không sợ lạnh, nhưng một người ướt át cũng không thoải mái. Chờ cô tắm xong, phát hiện ba đang ngồi trên sô pha, vẻ mặt bi thương, trên bàn trà có một chiếc hộp sắt.

Động tác của cô dừng lại một chút, mỗi lần ba nhớ mẹ đều có biểu tình như vậy. Cô đi đến bên người ba, ngồi xuống, hỏi: ”Ba, đây là cái gì?”

Đây hình như là một chiếc hộp bánh trung thu, trải qua năm tháng, màu sơn đều đã tróc hết.

Dương Trí Viễn nhìn con gái. Từ lúc vợ qua đời, ông đã cất giữ chiếc hộp này mười mấy năm, ông từng mong con gái sẽ vĩnh viễn không biết đến thứ này, nhưng cuối cùng ngày này vẫn tới. Dương Trí Viễn lau mặt, mở hộp sắt ra. Bên trong là vài tấm ảnh chụp và một số đồ vụn vặt.

Dương Miên Miên cầm ảnh xem, có ảnh cô lúc còn nhỏ, có ảnh cô đọc sách, còn có cả ảnh mẹ cô.

Cô cầm một tấm ảnh chụp nhà ba người, trong ảnh cô vẫn là một bé con, được mẹ bế, hai người trẻ tuổi trong ảnh cười nhàn nhạt, đầy hạnh phúc. Mẹ đã qua đời nhiều năm như vậy, nhưng trên ảnh chụp vẫn tươi tắn như thế.

“Mẹ con thật xinh đẹp.” Giọng Dương Trí Viễn mang theo một chút giọng mũi, ông nói, lại lấy ra một túi vải đỏ từ trong hộp.

Mở túi ra, bên trong là một chiếc vòng cổ. Vòng cổ bằng bạc, qua thời gian đã bị ô xi hóa thành màu đen, nhìn không ra màu sắc ban đầu, trên vòng còn xâu một hạt châu màu đỏ, có vẻ là mã não, nhưng lại xinh đẹp hơn mã não một chút.

“Đây là mẹ con để lại cho con.” Dương Trí Viễn cầm vòng cổ trong tay, đây là thứ mà vợ ông đã giao lại cho ông trước khi qua đời, nói nếu sau này nếu thôn xảy ra chuyện thì hãy đưa thứ này cho Miên Miên, cô sẽ tự phát hiện ra bí mật trong chiếc vòng này.

Dương Trí Viễn chua xót, ông chỉ mong con gái làm một cô gái bình thường, cưới chồng sinh con. Mệnh cách của cô đã làm cô mất đi rất nhiều thứ, ông không muốn cô lại có vận mệnh kỳ quái nữa.

Dương Miên Miên nhận lấy vòng cổ, trong ấn tượng của cô, hình như mẹ cũng có một cái vòng cổ như vậy.

Mặt dây nằm lạnh băng trên tay, thật thoải mái. Không biết là mặt dây làm từ gì, Dương Miên Miên vuốt một chút, đưa lên ánh sáng soi một chút, một tia sáng hiện lên nháy một chút, phía trong như có gì chớp động.

Giống như có gì sống ở trong?

Dương Miên Miên trong lòng khẽ nhúc nhích, chăm chú nhìn kỹ lại lần nữa, thứ vừa lóe lên hồi nãy không thấy nữa. Nhưng cô luôn tự tin thị lực của mình vẫn rất tốt, vừa rồi tuyệt đối không phải là nhìn lầm.

“Sao vậy? Con phát hiện ra gì sao?” Dương Trí Viễn một bên lo lắng hỏi.

Dương Miên Miên thu hồi tâm tư, lắc đầu: ”Không có gì ạ, chỉ là mặt dây bình thường thôi.”

Dương Trí Viễn ngẩn người, vợ ông trước khi c.h.ế.t cố tình để lại, ông vẫn luôn cho rằng đây là thứ quan trọng. Chẳng lẽ là do ông suy nghĩ nhiều?

Dương Miên Miên biết trong lòng ba còn nhiều nghi hoặc nhưng cũng không định nói gì. Nếu như lão người mù nói thật, Vu lực của mẹ cô thật sự đã thức tỉnh, trước khi lâm chung để lại cái này cho cô, tất nhiên là có dụng ý của bà. Ba của cô hẳn là không biết việc Vu lực của mẹ đã thức tỉnh. Lúc này, cô hy vọng ba cô vĩnh viễn không biết được mạng của ông là do mẹ cô đổi về, để ông nghĩ đó là một việc ngoài ý muốn là được rồi.

Khó trách không bao lâu sau khi mẹ cô mất, văn phòng Hoàng quyền đã trực tiếp liên hệ ba, có lẽ cũng vì việc ông đáng ra đã phải c.h.ế.t nhưng lại chưa chết, cũng coi như là nửa người âm.

Bam đêm, lúc Dương Miên Miên đang ngủ, trong mơ, mẹ cô ngồi ở đầu giường, từ ái nhìn cô.

“Mẹ!” - Dương Miên Miên chớp mắt, cơn buồn ngủ liền tiêu tán.

Nhiều năm như vậy, cô hình như chưa từng nằm mơ.

“Miên Miên, con lớn rồi.”. Thẩm Vãn Tình duỗi tay xoa đỉnh đầu con gái, lộ ra vẻ mặt vui mừng: ”Ba con nuôi con thật tốt.”

Dương Miên Miên nghiêm mặt: ”Không có chuyện đó, là con tự nuôi thân.”

Ý cười trên mặt Thẩm Vãn Tình càng tăng thêm: ”Đúng rồi, Miên Miên nhà ta thật là lợi hại, con kiên cường độc lập như vậy, mẹ cũng yên tâm giao bí mật này cho con. Trên người mẹ có dòng m.á.u của Vu tộc, trên người con cũng vậy. Nếu có một ngày có người tìm tới, con sẽ phải tự mình đối mặt. Miên Miên của mẹ là giỏi nhất. Mẹ có dự cảm Vu lực của con ngày nào đó cũng sẽ thức tỉnh, hơn nữa, tuyệt đối không kém gì mẹ. Mẹ hi vọng con có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ ba con, nếu có ai khi dễ con, con có thể đàn áp hắn.”

Thẩm Vãn Tình cười, biểu tình trên mặt không hề hợp với sự dịu dàng sáng suốt của bà.

“Đúng rồi, mẹ tên Thẩm Vãn Tình, nếu con có cơ hội đi Phượng Thanh Đàm Trấn, hãy đến Thẩm gia xem, nơi đó có người nhà của mẹ, nhưng mà bọn họ…” Nói đến đây, Thảm Vãn Tình lộ ra một chút thần sắc quái dị: ”Nếu con không thích bọn họ, có thể không nhận. Trong lòng mẹ, Miên Miên vui vẻ là quan trọng nhất, không gì hơn.”.

Nghe mẹ chầm chậm nói chuyện, Dương Miên Miên dần dần lâm vào trầm tư. Nếu Lâu Nguyệt nói sự thật, cô cũng không ngạc nhiên chuyện trong người cô có dòng m.á.u Vu tộc, chỉ là không nghĩ tới cô cũng có Vu lực.

Vu lực….Đó là loại sức mạnh gì?

Có thể làm dông tố không dính thân, có thể có năng lực dẫn sao?

Dương Miên Miên nghĩ nghĩ, muốn nhắm mắt lại một chút để nghĩ ngợi, chờ đến lúc cô mở mắt lần nữa đã là sáng hôm sau.

Cảnh trong mơ đã mất, mẹ cũng biến mất theo.

Lão người mù c.h.ế.t ở trong sơn động, ông ta không có con cái, tang sự cũng không biết làm thể nào, cuối cùng mọi người thương lượng, dứt khoát trực tiếp chôn ông ta ở trong sơn động, làm một nấm mồ, đốt một nén nhang, cũng coi như xong việc.

Lúc mọi người dọn dẹp chỗ ở của lão, phát hiện ở sau cái lều bằng rơm rạ kia có một cái động lớn, bình thường có bụi đằng chi che lấp, không ai phát hiện ra. Dương Miên Miên đi sau đám người, nhìn nhìn, vị trí này không phải là thông ra phía cái sơn động kia sao? Xem ra nếu như sơn động không bị nứt ra, chỉ nhờ việc lão đào cái hang này, chuyện Lâu Nguyệt chạy ra khỏi núi cũng chỉ là việc sớm muộn.

“Nhưng mà….” Lâu Tịnh có chút khó hiểu: ”Sơn động này xem ra cũng đã đào được một khoảng thời gian, chị ở trong thôn cũng đã hơn 3 tháng rồi, tại sao Đại Thánh Nữ không có động tĩnh gì?”

Dương Miên Miên trầm mặc.

Đáp án rất rõ ràng, hoặc là Đại Thánh Nữ không làm được, hoặc là cô ấy không nói. Thật sự cô ấy cam tâm tình nguyện bị nhốt trong động hơn ba trăm năm sao? Dương Miên Miên lại nghĩ tới bộ dáng âm hồn khi thoát khỏi sơn động, khi đó đang làm chủ là Lâu Nguyệt hay Lâu Tinh? Hay là cả hai người? Nếu không phải vừa lúc vườn cây cổ thụ bị chặt đi, âm sát khí nồng đậm của Lâu Nguyệt bị Thiên Đạo phát hiện, đưa Thiên Lôi xuống đánh phạt, đánh vỡ cả ngọn núi, chỉ sợ âm hồn Lâu Nguyệt trốn chạy ra ngoài rồi bọn họ cũng không biết.

Lâu Tịnh nói xong, thấy Dương Miên Miên trầm mặc không lên tiếng, cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng chính cô cũng không muốn tin tưởng.