Cô Gái Đốt Ma

Chương 48


Trong nháy mắt, Dương Miên Miên nhịn không được duỗi thẳng lưng.

Đứa bé có đôi mắt rất lớn, đồng tử cực đen, đôi mắt này làm cô nhịn không được nhớ đến người phụ nữ nhợt nhạt cô gặp buổi sáng. Dương Miên Miên cảm giác ngay lúc đứa bé trợn mắt, khí tràng trong phòng này đột nhiên liền thay đổi.

Cô nhịn không được đi đến bên cửa sổ, vén bức màn lên, nhìn một chút ra bên ngoài. Trên đường, đèn đường đã sáng lên, ngẫu nhiên có vài cái ô tô, bánh xe lăn trên mặt đất lồi lõm, phát ra tiếng loảng xoảng loảng xoảng, mọi chuyện đều rất bình thường.

Nhưng trong phòng lại có một loại cảm giác làm người cực kì áp lực. Ánh đèn xám xịt, lúc đầu giờ tối thôi nhưng thực sự tối tăm, mọi thứ đều mơ hồ, nếu đảo mắt qua một chút còn có cảm giác ánh sáng vặn vẹo.

Dương Miên Miên đánh giá một chút, trong phòng không có âm khí cũng không quỷ khởi, nhưng không khí lại có chút không hợp lý.

“Đại sư, có chuyện gì vậy?” Liễu Thục Phân thấy Dương Miên Miên đột nhiên nghiêm túc, đáy lòng có chút hốt hoảng. Lúc cô ta nói lời này, đôi mắt đứa bé trong lòng n.g.ự.c quay tròng mắt quan sát một vòng, dừng trên người Dương Miên Miên.

Dương Miên Miên không xác định được có phải đứa bé đang nhìn cô không, nghe nói thị lực em bé 1 tháng cũng chưa tốt, chắc là không nhìn được xa thế. Nghĩ thế, cô liền đi đến gần đứa bé hơn, cúi đầu chọc chọc khuôn mặt đứa bé.

“Oa……” Đột nhiên, đứa bé không hề báo trước khóc lên, nói là khóc, nhưng thanh âm lại nhỏ bé yếu ớt, làm người nghe xong đau lòng.

“Đứa nhỏ này chắc là đói rồi.” trên mặt Liễu Thục Phân hiện lên chút không kiên nhẫn.

Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng còi ô tô. Liễu Thục Phân ôm con đi đến bên cửa sổ vừa nhìn liền nói: “Là lão Lâm đã về, cô giúp tôi trông con một chút, tôi đi xuống mở cửa.”

Nói xong, cô ta liền giao con cho Dương Miên Miên, mặc kệ con đột nhiên khóc đến tê tâm liệt phế.

Dương Miên Miên ôm đứa bé đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy Liễu Thục Phân ba bước cũng làm hai bước xuống tầng mở khóa, một chiếc xe hơi mới tinh chậm rãi tiến vào sân. Con chó ngao trong viện thấy có người tiến vào đột nhiên đứng lên, con ngươi hung ác nhìn chằm chằm xe Lâm Mậu Thu, gầm gừ, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhào lên.

Đứa nhỏ hình như sợ người lạ, khóc rống lên, Dương Miên Miên dỗ thế nào cũng không được.

Dương Miên Miên nhìn cặp con ngươi ngăm đen, bất đắc dĩ vô vỗ, nhỏ giọng nói: ”Con đừng khóc, cô sẽ không làm gì con.”

Kỳ lạ, một đứa trẻ mới đầy tháng như hiểu lời cô nói, không khóc nữa. Đôi mắt đen chớp chớp nhìn cô như đang xác nhận.

Dương Miên Miên vốn định duỗi tay sờ mắt đứa bé, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thu về. Cô lấy di động ra tính sinh thần bát tự cho đứa bé, phát hiện sinh thần bát tự thế mà đúng như hồi nãy cô nói, rất có phúc khí. Tuy cô không biết xem tướng, nhưng em bé còn nhỏ như vậy mà mắt hai mí cũng lộ ra rồi, nếu có thể bình an lớn lên chắc chắn sẽ là một cô bé xinh đẹp.

Em bé phỏng chừng là đói bụng thật, tuy không khóc, nhưng miệng lại không ngừng mút mút, nhìn cực kỳ đáng thương. Dương Miên Miên tìm xung quanh, thấy trên ghế uống nước có một hộp sữa bột và một bình sữa còn chưa rửa. Vặn bình sữa bột ra, một cỗ mùi chua ập vào mặt, là do sữa bột bên trong để lâu đã bị thiu, có thể tưởng tượng em bé đã bị đói bao lâu.

Dương Miên Miên nhìn đứa bé đáng thương, trong lòng tức giận. Ngược đai con nhỏ như vậy, người nhà này đúng là súc sinh cũng không bằng. Úc Quảng Bình này, đến cả loại người này cũng tiếp, cũng không phải là người tốt lành gì.

Úc Quảng Bình còn chưa biết mình đã bị Dương Miên Miên cho vào danh sách đen, vẫn yên tâm mơ mộng đẹp.

Dương Miên Miên đặt em bé lên sô pha, rửa bình sạch sẽ, dựa theo hướng dẫn sử dụng trên hộp sữa bột pha một bình. Đứa bé đói quá, lập tức ôm bình làm một hơi ục ục. Cuối cùng xác nhận Dương Miên Miên không có ác ý với mình, em bé ăn uống no say xong ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Hai vợ chồng Liễu Thục Phân vẫn chưa quay lại, Dương Miên Miên vẫn luôn ở phòng khách mãi cũng không tốt, cô đẩy phòng trẻ con ra, định đem đứa bé đặt lên giường, thế nhưng vừa mới vào phòng, cô phát hiện phòng toàn đồ linh tinh, ở góc phòng có một chiếc giường em bé.

Dương Miên Miên mím môi, trong lòng hơi tức giận. Lúc cô đến gần giường kia, cô phát hiện cái đệm không biết đã bao lâu không giặt, phía trên còn có một tầng vàng vàng trắng trắng, đã biến sắc, bốc mùi hôi thối. Dương Miên Miên banh mặt, cởi áo khoác trải lên giường, đặt em bé nằm trên áo. Cô xuống lầu, Lâm Mậu Thu đang dựa vào xe gọi điện thoại, dáng vẻ đĩnh đạc, Liễu Thục Phân đứng chờ ở bên, không hề có ý muốn lên kiểm tra con xem thế nào.

Dương Miên Miên không dấu vết đánh giá Lâm Mậu Thu. Ông ta là kiểu nam trung niên bên ngoài sạch sẽ, giày da, tây trang bóng loáng, không hề giống người khoảng 50 tuổi, đứng cùng Liễu Thục Phân không giống vợ chồng, lại có vẻ giống như chị em. Ánh mắt Dương Miên Miên dừng lại trên vai ông ta, lóe lên một chút. Lúc này, Lâm Mậu Thu vừa gọi điện thoại xong, thấy Dương Miên Miên đứng ở cửa, nhíu mày hỏi:

“Đây là ai?”

Liễu Thục Phân nhanh miệng nói: ”Đây là đồ đệ của Úc đại sư, vừa mới tới.”

“Đồ đệ của Úc Quảng Bình?” Lâm Mậu Thu sầm mặt: ”Không phải hẹn với ông ta ngày mai sao? Sao hôm nay đã có người tới rồi? Huống chi tôi mời hắn, mà hắn lại kêu đồ đệ tới lừa gạt là có ý gì? Khinh tôi sao?”

Lâm Mậu Thu vừa nói, vừa đi tới cửa cầu thang, lúc đi, bả vai nghiêng nghiêng, tư thế xua tay cũng cứng đờ, giống như con khỉ đầu chó, nhìn có chút khôi hài.

Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt Dương Miên Miên đang tìm tòi nghiên cứu, biểu tình Lâm Mậu Thu càng nhăn nhó, trừng mắt nhìn Liễu Thục Phân: “Không phải cô nói trong nhà có trộm nhìn ngó sao? Thế mà loại người nào cũng dám mời vào nhà, không biết đầu óc để làm gì nữa?”

Hắn nói những lời này, không để lại cho Liễu Thục Phân chút mặt mũi nào, cũng không quan tâm Dương Miên Miên nghe thấy hay không.

Lâm Mậu Thu là kiểu đàn ông điển hình ở Phượng Hoàng Trấn, từ hai bàn tay trắng đi lên đến tiền tài viên mãn, mấy năm trước còn tốt, từ sau khi lập công ty, hắn ta coi thường mọi người xung quanh, cho nên thanh danh của hắn ở quanh vùng rất kém, mọi người đều đem chuyện nhà hắn ra làm trò cười lúc trà dư tửu hậu.

Mấy năm nay làm ông chủ, Lâm Mậu Thu gặp qua không ít người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Dương Miên Miên là người không có bối cảnh gì. Cái gì gọi là có tiền mua tiên cũng được, đến cả Úc Quảng Bình còn phải chừa cho hắn ít mặt mũi, hắn còn phải xem trọng tiểu đồ đệ này sao?

Dương Miên Miên nhàn nhạt liếc qua tư thế đi đường cứng đờ của Lâm Mậu Thu, kéo kéo khóe miệng.

“Bả vai ông có mỏi hay không?”

“Sao lại mỏi hay không? Cô có ý gì?” Lâm Mậu Thu theo bản năng sờ sờ cổ, từ lúc hắn mở công ty, luôn cảm thấy không ổn lắm. Giống như lúc trẻ đi bốc vác, chỗ vai hắn luôn có cảm giác nặng trĩu, đau nhức, mấy năm nay đã đi khám ở không biết bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ vấn không đỡ. Vì bệnh này, hắn nhiều lần nghe thấy bản thân bị giễu cợt sau lưng, nói dáng đi của hắn giống khỉ đầu chó.

Nghĩ vậy, Lâm Mậu Thu biểu tình liền càng thêm khó coi, hắn ở bên ngoài chú trọng nhất là hình tượng, làm sao chịu được cười nhạo như thế.

“Không có ý gì cả.” Nhận thấy đối phương không hoan nghênh mình, Dương Miên Miên nhún vai đi đến ngoài cửa: ”Tôi chỉ tò mò một chút, trên vai ông có hai đứa bé, ông có mỏi hay không thôi.”

“Đứng lại!” Lâm Mậu Thu sắc mặt đại biến: “Cái gì đứa bé nào, cô nói rõ ràng cho tôi!”

Dương Miên Miên trừng hắn một cái, kéo kéo khóe miệng: “Chuyện chính mình làm mà còn không rõ?”

Dương Miên Miên hướng ra cửa, lúc sắp ra cửa, cô đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn con ch.ó trong lồng sắt một cái, hừ lạnh một tiếng: ”Ngu ngốc!”

Con chó thu móng vuốt về, nức nở hai tiếng.

“Ai cho cô đi?” Lâm Mậu Thu ở phía sau tức giận kêu to. Dương Miên Miên một chân đã bước ra khỏi cổng, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, lưu loát lách khỏi bàn tay đang chụp tới của Lâm Mậu Thu.

Dương Miên Miên biểu tình trầm lạnh: ”Ông làm gì vậy?”

Lâm Mậu Thu mất đà, lảo đảo, bả vai va vào cửa, phát ra tiếng vang lớn, đúng lúc đó, trên cổ đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, hắn đau đớn kêu lên, một lúc vẫn không đứng lên được.

Dương Miên Miên nhìn hai đứa trẻ trên vai hắn, mỗi người cắn một bên, răng nanh xanh lá cắm thật sâu vào da. Hai đứa đều không lớn, xem ra có vẻ tuổi tác không chênh lệch mấy với đứa bé trên lầu, chắc lúc c.h.ế.t cũng chỉ đầy tháng.

Tình cảm của trẻ sơ sinh là thuần túy nhất, yêu, hận, hoặc là oán. Nếu như chúng sau khi c.h.ế.t không đến Địa phủ mà lại lựa chọn đi theo Lâm Mậu Thu, không cần phải nghĩ cũng biết Lâm Mậu Thu đã làm ra chuyện gì.

Hai đứa bé này chắc cũng đã theo Lâm Mậu Thu một thời gian, ông ta chỉ cảm thấy đau nhức, nhưng trong mắt Dương Miên Miên, cổ và bả vai hắn đã sớm bị hai đứa trẻ này cắn đến hoàn toàn thay đổi, chi chít vết đốm xanh lớn bé, là vết hồn thể bị hao tổn. Nếu như còn tiếp tục như vậy, có lẽ Lâm Mậu Thu cũng phải đi gặp Diêm Vương thôi.

Liễu Thục Phân vội vàng chạy tới đỡ, hỏi hắn: ”Lão Lâm, ông sao rồi?”

“Mẹ nó, đều là lang băm hết. Sáng nay mới đi châm cứu, thế mà còn chưa hết ngày đã lại thấy đau.” Lâm Mậu Thu đau đến mức ngồi hít không khí, trừng mắt nhìn Liễu Thục Phân: ”Còn không mau đi bắt đứa kia lại? Tôi nghi ngờ nó không phải là đồ đệ của Úc Quảng Bình, mà là do đối thủ phái tới hãm hại.”

Gần đây các mối làm ăn của hắn mất liên tục, không biết là lão nào chụp cho hắn cái mũ, bảo là công trình của hắn ở Đông Hải dùng vật liệu chất lượng kém, giờ nhà đã xong lại không bán được, tiền không thu về được, làm hắn sứt đầu mẻ trán, mấy ngày trước còn nhận được một lá thư nặc danh kêu là biết chuyện ngoại tình của hắn, đòi một ngàn vạn.

Thật là muốn phát điên lên.

Loại người có tiền như hắn, ai mà không có chút chuyện phong lưu chứ. Nhưng Dương Miên Miên làm hắn phải nghĩ ngợi. Nếu cô biết chuyện hai đứa bé đã c.h.ế.t kia, hơn nữa gần đây chuyện công trình không được tốt, người mua nhà kiêng kị nhiều chuyện, nếu hai chuyện này cùng lúc bị phanh phui ra, công ty của hắn coi như sập rồi. Mấy năm nay hắn làm không ít chuyện ác, cái gì mà làm người tốt ắt có hậu phúc, đều là nói suông. Làm người cũng không làm được gì hắn, đợi đến lúc thành quỷ rồi còn làm được gì? Lâm Mậu Thu căn bản không coi lời Dương Miên Miên là sự thật.

Lâm Mậu Thu đã mở miệng, Liễu Thục Phân cũng không hỏi thêm gì, giơ tay lên chụp về phía Dương Miên Miên. Dương Miên Miên nhìn bàn tay đầy mỡ của Liễu Thục Phân, không nghĩ ngợi gì nữa, lôi Đả hồn tiên ra quất một cái.

Một roi này đánh thẳng vào cánh tay đang vươn tới của bà ta, đau đến mức bà ta nhảy dựng lên. Đả hồn tiên, tác dụng đúng như tên gọi, đánh thẳng vào hồn thể. Lệ quỷ bị đánh, quỷ khí khó tụ, người sống bị quất, có thể nói là đau đến tận linh hồn.

Lâm Mậu Thu thấy trên tay Liễu Thục Phân còn chẳng có lấy một vết lằn, mà cứ ôm tay la oai oái, lập tức phát hỏa: ”Kêu cái khỉ mẹ gì? Nuôi cô không bằng nuôi con chó!”

Hắn nói xong liếc nhìn con ch.ó trong lồng, lại thấy nó đang gục đầu trong lồng, giống như quả cà tím nướng. Lúc Lâm Mậu Thu đang nghẹn họng, Dương Miên Miên thừa cơ chạy ra khỏi nhà.

Đi hai bước, cô lại nhớ ra đứa bé trên tầng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, lại thấy rèm bị vén lên một góc, trong cỗ đèn tối tăm lộ ra một gương mặt nhợt nhạt. Không biết cô ấy đã đứng đó nhìn từ bao giờ.

Lần này, người kia biết Dương Miên Miên nhìn lên cũng không trốn vào ngay mà nhìn cô thật sâu, cặp mắt màu đen kia không có một tia ánh sáng. Dương Miên Miên thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào hẻm.

Lúc trở lại nhà nghỉ, bà chủ đang ghé vào quầy ngủ gật, thấy Dương Miên Miên về, chào một tiếng. Dương Miên Miên nhìn thấy ấn đường bà chủ đã biến thành màu đen, nhướng mày, rõ ràng lúc cô đi mọi thứ vẫn tốt.

Dương Miên Miên mím môi, tuy mới chỉ ở chung hai ngày, nhưng cô cũng nhìn ra tính cách bà chủ rất tốt, cần mẫn hiền lành, trên mặt luôn mang theo nụ cười, hồn thể sạch sẽ, trên mặt còn có chút vầng sáng nhàn nhạt, là người thường tích âm đức. Đây cũng là lí do lần này cô chọn nhà nghỉ này. Trên đầu bà chủ tự dưng có sát khí, không phải là nhân quả của chị ấy, mà là do người khác tác động.

Dương Miên Miên hỏi: “Vừa rồi chị đi đây vậy?”

“Chị không đi đâu mà, vẫn ở nhà trông nhà thôi.” Bà chủ bị hỏi, ngây người.

Dương Miên Miên nhấp nhẹ môi, lại hỏi: ”Thế vừa rồi có người mới vào thuê phòng à chị?”

Bà chủ lắc đầu: ”Không có. Buổi sáng nay phòng cuối cùng cũng có người thuê rồi. À nhưng hồi nãy có một ông lão người ở quê lên chơi muốn thuê phòng, chị từ chối, nhìn ông ấy có vẻ tức giận.”

Hỏi không ra chuyện gì, Dương Miên Miên cũng không hỏi nữa, duỗi tay điểm nhẹ trên trán bà chủ, sát khí trên trán bà nháy mắt tiêu biến.

“Ủa…” Bà chủ nghi hoặc nhìn động tác của Dương Miên Miên, lại phát hiện lúc ngón tay Dương Miên Miên chạm vào trán mình, cả người bỗng thấy nhẹ nhàng, cảm giác mệt mỏi buồn ngủ cũng biến mất.

Bà chủ kinh ngạc nhìn Dương Miên Miên: ”Đây là…”

“Chút nữa chị lấy nước ngải diệp tắm đi, tẩy uế.” Dương Miên Miên nhắc nhở xong, liền lên tầng.

Lúc này, tại một khách sạn khác ở Thanh Đàm, một lão nhân râu ria xồm xoàm đang ngồi trên giường bỗng kinh nghi một tiếng: ”Á à, có người lại dám hóa điềm xui của mình.”