Cô Gái Đốt Ma

Chương 61


Đơn hàng được phát tự động thông qua ứng dụng Kim Mãn Lộ, âm hồn ở ngay đầu ngõ, chỉ cần lái xe ra ngoài là sẽ gặp.

Hành khách lần này là một bà lão chống gậy, vẻ mặt hiền lành tốt bụng, nhìn thấy xe của Dương Miên Miên đang tiến tới gần mình, bà cụ mỉm cười nhẹ nhàng, môi mấp máy, run rẩy bước vào xe.

Đây là lần đầu tiên Võ Tiểu Tứ tỉnh táo mà ngồi lên xe của Dương Miên Miên, nhìn thấy cảnh tượng này, cậu chợt nhớ đến đêm đầu tiên gặp Dương Miên Miên.

Cậu vẫn nhớ Dương Miên Miên từng nói trên xe đã đón một hành khách, sau này phát sinh nhiều chuyện, cậu cũng quên mất, giờ nhìn đến bà cụ lơ lửng mà đi vào xe, Võ Tiểu Tứ không nhịn được mà rùng mình.

Chẳng lẽ đêm đó cậu thật sự gặp phải ma sao?

Ngay khi âm hồn lên xe, ứng dụng dựa vào chấp niệm của khách mà hiển thị điểm đến của chuyến đi. Nhưng lần này, Dương Miên Miên nhìn vào điện thoại, cau mày.

Điểm đến hiển thị trên ứng dụng là ngay tại đây.

Nghĩ rằng ứng dụng đang bị nghẽn, cô lái xe đi một vòng, cuối cùng app vẫn hiện thị điểm đến là chỗ cũ.

"Bà ơi, bà tới rồi.", Dương Miên Miên nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc ngoài cửa sổ xe.

"Nói bậy, đến đâu mà đến." Bà lão mở đôi mắt đục ngầu nhìn quanh bốn phía: "Không phải ở đây, không phải ở đây, đừng có lừa bà già ta."

Đây là lần đầu tiên Dương Miên Miên gặp phải chuyện như vậy, cô thoát khỏi ứng dụng rồi vào lại, đích đến vẫn là ở đây.

Ứng dụng của Dương Miên Miên chưa bao giờ mắc bất kỳ sai sót nào.

Dương Miên Miên suy nghĩ một chút, hỏi: "Bà còn nhớ gì về chỗ bà muốn đến không?"

"Nhớ chứ. Tất nhiên là nhớ. Nhà tôi ở số 72, ngõ Văn Hoa.". Bà lão hơi nheo mắt, dường như đang chìm trong ký ức: "Ngay đầu ngõ, có một cây hoè lớn. Cây ở sân này to hơn tất cả các cây ở sân khác, rất tươi tốt, cô đi tìm chỗ có cây hoè cao nhất là được."

Dương Miên Miên nhìn số nhà ở sân bên cạnh: Số 23, ngõ Văn Thư.

Ngõ Văn Hoa đó ở đâu vậy?

"À, không đúng, ngõ Văn Hoa không phải đổi tên đã lâu rồi sao? Đổi từ hơn mười năm trước rồi." Võ Tiểu Tứ là người Cẩm Thành, tất nhiên sẽ biết nhiều hơn Dương Miên Miên.

“Tôi nhớ khi còn nhỏ, khu này đã được quy hoạch lại, phá dỡ những ngôi nhà cũ, đổi tên phố từ Văn Hoa thành Văn Thư, sắp xếp lại số nhà."

Dương Miên Miên liếc nhìn bà cụ dường như có chút cảm kích nào đang ngồi sau, cụp mắt xuống.

Mười năm đã qua, đã sớm cảnh còn người mất.

Trí nhớ của bà lão dường như đã mơ hồ, bà không biết chỗ bà luôn tâm tâm niệm niệm sớm đã bị chôn vùi theo năm tháng, giờ làm sao đưa bà về chỗ đó được đây?

"Cô gái à, cô nhanh một chút.". Bà cụ thấy Dương Miên Miên hồi lâu không nhúc nhích thì có chút lo lắng: "Ông già nhà ta ngày nào cũng đợi ta về ăn cơm dưới gốc cây hoè đó. Cô xem, trời cũng tối rồi, ông ấy không thấy ta về sẽ lo lắng."

Dương Miên Miên mím môi, khẽ gật đầu: "Được, bây giờ chúng ta đi."

Xe chạy chậm qua con hẻm, Dương Miên Miên nói: "Con không quen khu vực này, bà à, khi nào bà thấy nhà thì bảo con nhé."

“Được, được.” Bà cụ đồng ý.

Dương Miên Miên lái xe chậm rãi vòng qua những khúc quanh trong khu, lực chú ý hoàn toàn đặt lên những cây cổ thụ ven đường.

Cảnh còn người mất, chỉ mong cây hoè tươi tốt mà bà lão nhắc đến vẫn còn đó.

"Ơ? Cây đâu? Tại sao lại không thấy cây nữa?". Đi vòng hai vòng, sắc mặt bà lão có chút lo lắng, bà hai tay ôm cửa sổ xe, ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa.

Đột nhiên, mắt bà sáng lên, chỉ ra ngoài cửa sổ và hét lên: "Thấy rồi, thấy rồi! Cây hoè nhà tôi kia."

Dương Miên Miên và Võ Tiểu Tứ vô thức nhìn về hướng ngón tay của bà.

Võ Tiểu Tứ kêu lên: “Đây không phải là Dịch Viên sao?”

Bức tường đầy dây thường xuân xanh kia rất dễ nhận biết.

Vừa rồi bọn họ đi vào bằng cổng chính, không để ý ở hậu viện có một cây hoè to như vậy, chỉ là đây là mặt sau của Dịch Viên, ở tận trong cùng của con hẻm chứ không phải ở đầu con hẻm như bà cụ nói trước đó.

Dương Miên Miên nghi hoặc, thấy lão nhân đã mất kiên nhẫn, liền đỗ xe, đi đến gõ cửa.

“Kẹt...” Cánh cửa hé mở, một cái đầu nhỏ thò ra từ bên trong, b.í.m tóc nhỏ trên đó khẽ đung đưa.

“Cô quay lại à?” Thiên Nhất nhìn thấy người đứng ngoài cửa, chợt mỉm cười.

Dương Miên Miên nhận ra trên mặt cậu có mấy giọt nước mắt chưa kịp lau, chóp mũi hơi đỏ, giống như vừa khóc.

"Sao lại khóc?" Dương Miên Miên hỏi.

“Tôi nói sai, bị bà chủ trừng phạt…” Thiên Nhất xấu hổ xoa xoa mũi: “Quý khách, sao ngài lại quay lại?”

"Tôi muốn hỏi một chút, nhà này có phải vốn là số 72 ngõ Văn Hoa phải không?" Dương Miên Miên liếc nhìn qua khe cửa đang mở, nhìn thấy thân cây hoè đầy dấu vết năm tháng.

“Không phải.” Thiên Nhất lắc đầu, “Số 72 ngõ Văn Hoa đã bị phá bỏ hơn mười năm trước, hiện tại đã được xây thành đường chính.”

“Nói bậy.” Lão bà quỷ đi tới: “Cây hoè của ta rõ ràng là ở trong viện này, sao có thể nói là bị phá bỏ?”

“Ồ, đừng đến gần ta.” Thấy bà lão đến gần, Thiên Nhất co rúm người vào cửa, vẻ mặt sợ hãi: “Mau tránh xa ta ra, ta mà dính bẩn, sẽ lại bị Thanh Cưu trách phạt."

“Ta tàn nhẫn đến vậy sao?” Một giọng nói lười biếng vang lên.

“Thanh Cưu.” Thiên Nhất rụt đầu lại, xoay người lè lưỡi.

Những ngón tay mảnh khảnh trắng xanh nắm lấy khung cửa, mở cửa hoàn toàn, thân hình cao gầy của Thanh Cưu đứng ở bên cạnh cửa.

"Mời vào.". Thanh Cưu gật đầu với Dương Miên Miên.

Cô vừa dứt lời, âm hồn bà cụ nóng lòng bay vào.

Dương Miên Miên đứng ở cửa một lúc, ngay sau khi âm hồn của bà cụ bước vào cửa, ứng dụng nhanh chóng nhắc nhở hành khách đã đến đích thành công, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.

Theo lý mà nói, cô không cần phải theo bà vào, nhưng bà chủ Dịch Viên trông có vẻ như đang im lặng chờ cô, nên cô đột nhiên muốn đi vào xem thử.

Võ Tiểu Tứ nhẹ nhàng kéo vạt áo của cô, sắc mặt tái nhợt: "Lão đại, tiểu tử vừa rồi cũng có thể nhìn thấy quỷ. Cửa hàng này quá tà môn, chúng ta vẫn là nên rời đi."

"Nếu cậu sợ thì ở bên ngoài chờ tôi. ". Dương Miên Miên nói xong đi vào trong sân, Võ Tiểu Tứ do dự một chút, lén nhìn bà chủ xinh đẹp của Dịch Viên, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hèn nhát mà quay về xe.

Chỗ này rất lạ lùng, hắn vẫn nên quý trọng mạng nhỏ này, về xe đợi đại sư thì hơn.

Trong sân, âm hồn bà cụ đã trôi dạt đến dưới gốc cây hoè.

Trên mặt bà hiện lên một tia lo lắng, trong mắt còn có nước mắt, bà không ngừng gọi nhỏ: "Lão già, lão nhân, ông ở đâu? Chẳng phải chúng ta đã hẹn trước rồi sao, nếu ông đi trước, ông sẽ đứng dưới tán hoè này đợi tôi, cùng tôi xuống âm phủ uống canh Mạnh Bà cùng nhau mà. Sao lại không thấy đâu? Lão nhân, ông lên tiếng đi."

Hóa ra không phải là trí nhớ của bà mơ hồ, mà là chấp niệm quá sâu, bà không thể thoát ra được.

Ngôi nhà này không phải là của bà, vậy cây hoè này cũng không phải là chỗ ông bà từng hẹn nhau. Ngay khi Dương Miên Miên cho rằng bà lão sắp phải thất vọng thì lá hoè chợt đung đưa, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ, sau đó một bóng người mờ ảo dần dần hiện rõ.

Là một ông già nhỏ nhắn với vẻ mặt nghiêm túc.

“Đây rồi, đừng la hét nữa.” Ông lão cau mày lẩm bẩm: “Bà già này, tính tình bà vẫn không thay đổi chút nào, vẫn cằn nhằn như vậy.”

"Lão nhân. Bà lão vừa nhìn thấy bóng dáng của ông già nhỏ bé liền bay tới, nắm lấy bàn tay gầy gò của ông già, vui mừng kêu lên: "Lão đầu tử nhà ông quả nhiên là vẫn đợi tôi ở đây."

“Nhìn bộ dáng của bà kia."  Lão giả đỏ mặt: “bà chủ còn đang nhìn ó.”

Nói xong, ông kéo tay bà lão, kéo bà đứng gần vào mình.

Bà lão đỏ mặt, quay đầu nhìn Dương Miên Miên, cảm kích nói: "Lần này đều là nhờ cô gái này, nếu không phải cô ấy dẫn tôi tới đây, tôi cũng không tìm được ông."

“Bà già ngốc này.” Ánh mắt ông lão đầy vẻ sủng nịnh, “Cũng phải cảm ơn bà chủ, nếu không có cô, cây hoè này đã bị đốn hạ từ lâu, sẽ không có chỗ cho tôi dung thân, bà cũng không tìm được tôi.”

“Đây đều là tạo hoá của hai người. Vạn vật đều có linh hồn, gieo nhân tốt gặt quả tốt. Cây hoè trăm tuổi này được hai người chăm sóc nhiều năm, coi như là đền đáp đi. Giờ duyên phận đã kết thúc, hai người nên lên đường thôi.

Thanh Cưu vung tay một cái, vải mỏng nhẹ nhàng đung đưa trong gió, giống như tiên nhân giáng thế.

“Cảm tạ ân đức của hai người.” Hai vị lão nhân đồng loạt cúi đầu chào, sau đó nắm tay nhau từ từ biến mất.

Tình yêu đẹp nhất có lẽ là như thế này.

Sau khi hai âm hồn rời đi, chỉ còn lại Dương Miên Miên và Thanh Cưu ở sân sau, ngay cả Thiên Nhất cũng không biết đã chạy đi từ lúc nào.

"Người dẫn đường cho âm hồn?" Thanh Cưu liếc mắt đã nhìn ra thân phận của Dương Miên Miên: "Hiện tại Minh giới lại tuyển người phàm rồi sao, xem ra mấy tên cổ lỗ sĩ đó gần đây tiến bộ không ít."

Dương Miên Miên nhún vai: "Phải theo kịp thời đại thôi."

Thanh Cưu gật đầu, khá đồng ý với quan điểm của Dương Miên Miên. Ai rồi cũng thay đổi thôi, nếu không phải cô kiên trì xuống núi, có lẽ bây giờ cô vẫn là một dã nhân trên núi mà thôi.

Lúc này, chuông điện thoại di động của Dương Miên Miên đột nhiên vang lên, cô mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Diệp Bân.

"Có người uống quá chén, ở đây bắt taxi hơi khó, cậu đón chúng tôi nhé, chúng tôi đợi cậu ở đầu ngõ."

Dương Miên Miên khóe miệng giật giật, giọng điệu này cũng quá tự nhiên đi.

"Xin lỗi, bạn tôi có người quá chén, tôi phải qua giúp họ một chút, cáo từ." Dương Miên Miên tạm biệt Thanh Cưu, mở cửa sau đi ra ngoài. Võ Tiểu Tứ đang ngủ gật trên xe, nhìn thấy Dương Miên Miên đi ra, lập tức ngồi thẳng dậy.

Lúc này, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, thời tiết hôm nay không đến nỗi tệ, mây dày đặc, không có trăng, chỉ có vài ngôi sao rải rác. Đây lại là một con hẻm, thậm chí không có đèn đường, xung quanh tối đen như mực, nhìn có vẻ kỳ lạ.

Võ Tiểu Tứ nói: “Lão đại, bây giờ chúng ta quay về sao?”

"Đi xử lý mấy con yêu tinh đã.". Dương Miên Miên khởi động xe, bẻ lái, vòng xe đi đến đầu ngõ.

Sắc mặt Võ Tiểu Tứ hơi tái nhợt: "... yêu tinh? Yêu tinh gì cơ?"

Không phải người ta nói sau khi kiến quốc, không ai thành tinh nữa sao?

Dương Miên Miên: "Không sao đâu."

Ở đầu ngõ có ba người, họ chính là bạn học mà cô vừa gặp ở Dịch Viên. Nhìn thấy Dương Miên Miên lái xe tới, Tô Diệp cùng một bạn nam khác lập tức dìu Diệp Bân say rượu tới.

Tô Diệp cầm điện thoại của Diệp Bân trong tay, liếc nhìn chiếc xe secondhand của Dương Miên Miên, khinh thường nhếch môi: “Tưởng cậu không dám tới cơ.”

Hừ là các người tự dám ngồi, sao tôi lại không dám tới chứ? Dương Miên Miên cười hắc hắc: "Lên đi, tôi đưa các cậu đi giải rượu."