Cô Gái Đốt Ma

Chương 69


"Thắt dây an toàn vào, ngồi cho chắc.", Dương Miên Miên nhắc nhở, giậm mạnh chân, đạp ga xuống phía dưới.

"A a -- cô đang làm gì vậy - khốn nạn - cô hần kinh à…" Hướng Ý sợ đến mức lập tức bám lấy tay vịn phía trên lên, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi.

Hiện vẫn chưa đến giờ cao điểm  tan sở, trên đường cũng không có nhiều xe, Dương Miên Miên lái xe trên đường, hết vượt xe này lại đuổi xe kia, chiếc xe nội địa secondhand được cô lái như bay trên đường.

Những chủ xe bị Dương Miên Miên vượt đều tỏ ra bối rối, họ có nhìn lầm không, đó có phải là BYD không?

May mắn thay đoạn đường này không có cảnh sát giao thông, nếu không Dương Miên Miên có lẽ đã sớm bị xe cảnh sát đuổi theo.

Dương Miên Miên thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu, hai chiếc xe địa hình màu đen vẫn ngoan cường bám theo cô.

Sắc mặt Dương Miên Miên căng thẳng và nghiêm túc, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy khóe môi mím chặt của cô ấy dường như có một đường cong mờ nhạt.

"Đồ điên, tôi muốn xuống xe! Để tôi xuống nhanh lên!"

Hướng Ý tự nhận mình là người thích vui vẻ, thỉnh thoảng cùng bạn bè đến đường đua dưới lòng đất để chơi đua xe, nhưng họ sẽ luôn tìm những nơi ít người và ít xe, còn chơi trò mạo hiểm trên đường đông xe cộ như thế này vẫn là lần đầu tiên của hắn.

Hắn nhìn chiếc xe này đến chiếc xe khác lùi về sau qua cửa sổ đến hoa cả mắt.

Thế là Hướng Ý, thanh niên cao một thước 8, lại co ro thành một đoàn như quả bóng trên ghế sau.

Thị giác và tốc độ kết hợp kích thích, khiến dạ dày hắn cồn cào, cuồn cuộn như sóng biển gầm, một cỗ nước chua lòm dâng lên cổ họng hắn.

"Dừng lại, nếu cậu dám nôn ra xe của tôi, tôi sẽ trực tiếp ném cậu ra ngoài."

Dương Miên Miên tuy đang tập trung lái xe nhưng vẫn rất để ý đến động tác của Hướng Ý, nhìn thấy hắn nôn khan, sắc mặt cô tối sầm lại.

Tôi... Hướng Ý vừa mới mở miệng nói một chữ, liền lập tức ngậm miệng lại. Hắn hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn axit dạ dày đã gần như trào ra khỏi cổ họng.

Nếu bị ném ra ngoài ở tốc độ này, không chết cũng tàn phế.

Dương Miên Miên lái xe đến tận phía sau tiểu khu nơi cô ở, ở đây quanh năm có mấy thùng rác sắt lớn, bình thường rất ít người đến đây.

Xe phía sau cũng không hề chậm chút nào, khi xe của Dương Miên Miên đi vào ngõ cũng đi theo, trong ngõ này có rất nhiều ổ gà, xe phía sau không quen đường liền tông vào thùng rác nằm nghiêng ngả trong ngõ, rác tràn ra, đổ đầy ra mật đất, ô tô buộc phải dừng lại.

Dương Miên Miên quay đầu xe rồi đạp phanh.

"Oẹ - Xe vừa dừng lại, Hướng Ý rốt cục không nhịn được nữa, mở cửa xe tông nhanh ra ngoài, quên mất cơn đau ở chân, mất thăng bằng, loạng choạng xô về phía trước, được vài bước thì đụng phải bức tường, cuối cùng cũng dừng lại.

Lần này, Hướng Ý đã bị lộ hoàn toàn.

Những người ngồi trên xe địa hình phía sau nhìn thấy Hướng Ý liền xuống xe, mở cửa bước ra ngoài.

Dương Miên Miên nhìn thấy người đó, không khỏi sửng sốt trong giây lát.

Đây không phải là người đàn ông cô nhìn thấy trước siêu thị ngày hôm đó sao?

Cô còn nhớ Dư Duyên nói người đàn ông này là trưởng khoa chỉnh hình của bệnh viện thành phố.

Hướng Ý nôn xong, cuối cùng cũng thấy đỡ hơn một chút, khóe mắt liếc nhìn người đàn ông sắp băng qua đống rác, kinh ngạc nói: “Bác sĩ Mã?”

"Cậu biết ông ta à?" Dương Miên Miên kinh ngạc.

Hắn chính là bác sĩ riêng lần trước ba thuê cho tôi, Mã Phúc Minh, sau này nghe nói hắn rơi vào hôn mê, sống thực vật." Hướng Ý nói, sắc mặt biến đổi, hét lớn: "Người này lần trước muốn hạ độc tôi, hắn... hắn... hắn lại muốn hại tôi!"

"Hoá ra cậu cũng biết sợ?" Dương Miên Miên hừ lạnh một tiếng, sự chú ý của cô rơi vào Mã Phúc Minh, hắn vẫn đang mặc áo bệnh viện, có lẽ là trực tiếp từ bệnh viện đến.

Kể từ lần cuối cô nhìn thấy, Mã Phục Minh rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, vẻ nho nhã trên người cũng không còn nữa, thay vào đó là một cỗ lệ khí.

Dương Miên Miên hơi sửng sốt, nếu bị tà linh điều khiển, hành động và biểu tình sẽ có phần cứng ngắc. Người đàn ông này ánh mắt nhanh nhạy, không giống dáng vẻ bị tà khí xâm nhập.

Ánh mắt Mã Phục Minh rơi vào Hướng Ý, cười nói: “Mày chạy khá nhanh đấy, nhưng không thể trốn thoát đâu.”

"Mẹ nó, ông cho rằng tôi sợ ông à?" Hướng Ý là một người cao ít nhất phải 1m8 mét, Mã Phục Minh thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhìn thấy Mã Phục Minh trong tay không có vũ khí, hắn cũng không sợ như lúc nãy nữa..

Hắn không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt em gái nhỏ này được.

"Nào, chúng ta đấu tay đôi!" Hướng Ý thẳng lưng nói.

Mã Phúc Minh đã lướt qua đống rác, Hướng Ý vừa nói xong, Mã Phúc Minh đột nhiên đứng dậy, lao về phía hắn, nhảy cao đến hai mét.

“Mẹ kiếp!” Hướng Ý kinh hãi: “Mẹ  nó ông ta còn là con người không thế?"

"Đừng làm thêm loạn nữa." Dương Miên Miên đẩy một cái, Hướng Ý đang chửi thề dạt qua một bên, cô nhanh chóng rút chiếc roi đánh hồn quấn quanh eo ra.

“Vút—” Đả hồn tiên kéo một tiếng, tạo thành một luồng gió, trực tiếp đánh vào bắp chân của Mã Phúc Minh.

Roi này cô dùng 10 phần khí lực, Mã Phúc Minh bị quất mạnh đến mức rơi từ giữa không trung xuống đất một tiếng uỵch.

“Cái này…” Hướng Ý hít một hơi, hoá ra còn giấu vũ khí? Roi kia chỉ nghe âm thanh thôi cũng đã thấy đau hộ rồi.

Dương Miên Miên chú ý tới thời điểm roi đánh trúng Mã Phục Minh, trong người hắn dường như có một quỷ ảnh văng ra, quỷ ảnh giống hệt Mã Phục Minh, có lẽ chính là hồn thể của ông ta, nhưng hồn thể này cả thân đen thùi lùi như một âm hồn vậy.

Theo lý thuyết, cho dù tà linh nhập vào cơ thể, chỉ cần người đó chưa chết, âm hồn tuyệt đối không thể trở thành quỷ hồn.

Chỉ có sau khi người chết đi, 6 phách hoàn toàn biến mất, tam hồn mới rời khỏi cơ thể, hoá thành âm hồn vô minh.

Rõ ràng 3 hồn 6 phách của Mã Phúc Minh vẫn đang hoàn chỉnh.

Ngay lúc hồn thể bị đánh ra, trong ngõ đột nhiên vang lên một âm thanh chói tai, thanh âm không thể diễn tả được, tựa như có người đang kêu thảm thiết, trộn lẫn với tiếng gầm của dã thú, nhưng âm thanh lại rất ngắn, lập tức biến mất.

Quỷ ảnh giống hồn thể kia bị đánh bật ra khỏi cơ thể lại lập tức nhập lại vào trong cơ thể Mã Phục Minh, người trên mặt đất lại bắt đầu cử động.

Dương Miên Miên vẻ mặt bình tĩnh, không đợi đối phương đứng dậy đã lại vung roi.

Nhưng sau khi học được bài học lần trước, lần này Mã Phúc Minh đã khôn ngoan hơn, biết quay người trốn roi của Dương Miên Miên, nhìn tốc độ và tư thế của ông ta không giống một người chút nào mà giống một con vật hơn.

Dương Miên Miên cụp mắt xuống,

Hướng Ý đứng sau lưng Dương Miên Miên, cảm thấy Dương Miên Miên cầm roi trên tay trông thật ngầu, tuy cô trông nhỏ nhắn đáng yêu nhưng tư thế lại giống như một nữ vương, đứng sau lưng cô, hắn bỗng cảm thấy thật an toàn.

Mã Phúc Minh né tránh roi của Dương Miên Miên mấy lần đều không thể lại gần, vẻ mặt đột nhiên cáu kỉnh, một lần nữa không chút do dự lao về phía Hướng Ý.

"Hắn... hắn đến rồi.!, Hướng Ý vừa nói xong, Mã Phục Minh đã tới trước mặt hắn.

Thân ảnh này giống như một con báo, nhanh đến mức không ai có thể nhìn rõ.

""A!" trước mặt đột nhiên nhiều thêm một bàn tay, Hướng Ý kinh ngạc hét lên.

"Ông nghĩ tôi là người chết à?" Dương Miên Miên duỗi một chân, dùng sức đạp mạnh vào bụng Mã Phúc Minh, vẻ mặt không vui.

Tay của Mã Phục Minh chỉ còn cách Hướng Ý một nắm đấm, nhưng không thể nào tiến thêm dù chỉ là một chút.

Dường như ông ta không tin có ai có thế nắm bắt được chuyển động của mình, vẻ mặt ngạc nhiên đến đơ người, nhưng rất nhanh, biểu tình này chuyển sang đau đớn.

Tiếng kêu chói tai lại vang lên trong con hẻm, lần này âm thanh còn rõ ràng hơn trước, Dương Miên Miên cuối cùng cũng nghe rõ, âm thanh đó không chỉ là tiếng kêu của con người mà còn là tiếng kêu của động vật, làm chấn động cả nhân tâm.

Dương Miên Miên nhìn nơi bị mình ấn, không có khói đen thoát ra, nhưng vẻ mặt Mã Phúc Minh càng ngày càng thống khổ.

Cô vô thức chạm vào n.g.ự.c mình, mặt dây chuyền mà mẹ cô để lại lại nóng lên.

Lần trước nó nóng lên là lúc cô đã hấp thụ sát khí của thần thức thiềm thừ.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì tiếng khóc trong ngõ đột nhiên im bặt, một khối hồn thể đột nhiên xuất ra, Mã Phúc Minh trợn mắt, phịch một tiếng ngã xuống đất.

Hồn thể đen như mực, trong linh hồn tựa hồ có thứ gì đó đang vặn vẹo.

Hồn thể vừa hiện ra, mặt dây chuyền trên cổ Dương Miên Miên càng nóng hơn, vừa định nhìn kỹ hơn, cô liền thấy hồn thể của Mã Phúc Minh đột nhiên tách thành hai phần, một nửa là hình người, một nửa là động vật. Phần hình người lại quay trở lại trên người Mã Phúc Minh, nhập vào cơ thể, còn phần hình thú lại lao về phía Hướng Ý.

Thú ảnh này oán khí rất nặng, hình như rất sợ Dương Miên Miên, xoay một vòng trên không, tránh xa roi của Dương Miên Miên từ xa.

Roi của Dương Miên Miên không thể chạm tới bóng của con thú, không cần suy nghĩ, cô quay cổ tay, quất thẳng về phía Hướng Ý.

"Á!"

“Gầm!” Tiếng kêu đau đớn của Hướng Ý và tiếng kêu của dã thú vang lên cùng một lúc.

Roi quất vào lưng Hướng Ý, đuôi roi dài đánh trúng thú ảnh, thú ảnh bị đánh trúng chính diện, hình như bị trọng thương, kêu lên thảm thiết, nhưng lại vẫn không cam lòng bỏ qua cho Hướng Ý, yếu ớt bám trên tường, dường như đang tìm cơ hội để ra tay.

Hướng Ý co rúm lưng lại, nơi bị đánh đang đau rát, nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm nữa.

Hắn không nhìn thấy quỷ ảnh, nhưng có thể nghe thấy âm thanh sắc bén vừa rồi, nghe được lại không thấy được, lại càng thêm sợ hãi, sắc mặt của Hướng Ý trở nên tái nhợt.

Lúc này, hoàng hôn đã đến, bách quỷ lộ đầu, âm khí dần dần dày đặc lên.

"Cái... là cái gì vậy?" Hướng Ý núp ở bên cạnh Dương Miên Miên, cảm giác được con hẻm đột nhiên trở nên lạnh xuống.

"Miên Miên.", Lúc này, một giọng nói mát lạnh đột nhiên vang lên từ đầu ngõ.

Dương Miên Miên nghe thấy âm thanh này, hơi đơ ra một chút.

"Anh đứng đợi em ở cửa phòng nửa ngày rồi, sao em lại ở đây?"

Dư Duyên chậm rãi đi qua bãi rác, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen lần trước đến nhà cô, cao ráo đẹp trai.

Anh cầm túi đựng đầy trái cây và rau tươi trong tay lên, giọng nói dịu đi một chút: "Em xem, anh đã mua xong nguyên liệu rồi, đợi chút nữa làm đồ ăn ngon cho em."

“Bạn trai của cô à?” Hướng Ý thăm dò hỏi.

Dương Miên Miên mím môi, im lặng.

"Đây là bạn của em à? Lên cùng ngồi đi?", Dư Duyên nhìn Dương Miên Miên, ánh mắt dịu dàng: "Hôm nay anh mua sườn heo, lần trước em thích ăn sườn chua ngọt anh làm nhất, lần này anh lại làm cho em ăn."

Dư Duyên vừa bước lại gần họ vừa nói.