Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em

Chương 2: Sân bóng rổ


Buổi chiều khoảng tầm 4 giờ 40 phút thì mọi người cũng ra về, Tố Di và Phỉ Hân phải ở lại trực nhật cho xong thì mới về nhà,và hai người họ là người về sau cùng....

“ Tố Di chúng ta đi uống trà sữa rồi hả về “

“ Ừm vậy cũng được “

“ Lát nữa mua thêm đồ ăn vặt luôn “

“ Được”

Tố Di đi ngang sân bóng rổ thì thấy có mấy người con trai đang chơi bóng rổ và trong đó cũng có crush của cô nữa.Bỗng dưng cô dừng chân của mình lại rồi nhìn một hồi lâu và Phỉ Hân cũng như vậy..

“ Ah..Âu Tuấn của mình kìa,anh ấy ngầu quá đi..”

“ Tụi mình đứng xem bọn họ chơi một chút đi “

“ Ờ cũng được “

Sau đó thì cả hai người liền đi lại ghế đá ngồi xuống,ở đằng kia cũng có rất nhiều nữ sinh cổ vũ cho hai người họ.

Lát sau thì mấy cô gái kia cũng đi lại đưa nước suối cho Tử Nam,Phỉ Hân thấy vậy cũng đứng dậy đưa nước cho Âu Tuấn.Còn Tố Di thì cũng đi theo cô bạn của mình.

“ Anh Âu Tuấn nước của anh.”

“ Ừm,anh cảm ơn em nha...”_ Âu Tuấn nhận lấy chai nước rồi cũng mở ra uống cạn.

Còn Tử Nam thì đang uống nước mà Vân Kiều đưa cho mình, thường thì sau khi đánh bóng rổ xong thì sẽ có mấy bạn nữ mua nước cho anh cho nên anh cũng không cần chuẩn bị nước trước nữa.

Từ nãy giờ Tố Di vẫn nhìn Tử Nam chằm chằm nhưng mà anh lại không thèm để ý đến cô nữa.

“ À em tên là Phỉ Hân,em hâm mộ anh từ rất lâu rồi”

“ Ừm,anh cám ơn em..”

“ Sau này em có gặp chuyện gì thì nói với anh,anh sẽ giúp đỡ em..”

“ Âu Tuấn mau về nhà thôi..”

“ Cậu gấp thì về trước đi..”



Âu Tuấn liếc nhìn bạn mình một cái rồi sau đó thì cũng quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Phỉ Hân.

Hơn 5 phút sau thì hai ngươi họ mới nói xong,Tố Di thì cũng ra cổng đứng chờ cô bạn của mình.

“ Tố Di xin lỗi cậu nha từ nãy giờ cậu chờ có lâu không”

“ Không có ''

“ Tại lúc nãy mình thấy có cơ hội nói chuyện với Âu Tuấn cho nên mới tranh thủ một chút..”

“ Ừm, mình biết mà..”

“ À mà sao lúc nãy cậu không thử nói chuyện với Tử Nam thử xem. “

Lúc nãy anh ấy không thèm nhìn cô một cái nữa chứ nói gì là bắt chuyện,cộng thêm việc lúc trưa bị anh mắng cho 1 trận nữa chứ. Mới nghĩ đến thôi mà cô cũng đã sợ lắm rồi.

“ Anh ấy có thành kiến với mình cho nên mình không dám nói chuyện”

“ Haiz,cậu này..”_ Phỉ Hân thở dài một cái rồi khoác tay lên vai của bạn mình.

“ Cậu yếu đuối quá à,mới có một chút mà đã nản rồi sao.”

“ Mình sợ anh ấy lắm “

“ Tử Nam sẽ không ăn thịt cậu đâu,cho nên cậu đừng có quá lo lắng..”

“ Thật sao..”

“ Ừm,lúc nãy mình đã xin được số điện thoại của Âu Tuấn rồi nè,cậu đợi mình kết thân với cậu ấy đi rồi sẽ xin thêm số điện thoại của Tử Nam..”

“ Ừm,vậy mình cảm ơn cậu trước “

“ Không có gì đâu..”

Sau đó thì hai người cũng đi vào trà sữa,Tố Di vừa bước vào thì đã thấy Vân Kiều ngồi cùng với hội bạn của mình.Vân Kiều là lớp trưởng của lớp cô nhưng mà cô không có chơi chung với ai ngoài Phỉ Hân cả.

“ Cậu uống cái gì”

“ Mình uống trà sữa ô lông “

“ Được,vậy cậu ngồi ở đây đi mình đi order trà sữa..”



Nói xong thì Phỉ Hân cũng đứng dậy rồi đi lại quầy order, ngày hôm nay quán hơi đông cho nên Phỉ Hân cũng đành tự mình phục vụ vậy.

Vân Kiều ngồi ở bàn đối diện cứ liếc nhìn Tố Di liên tục rồi sau đó thì cũng đứng dậy đi lại chỗ của Tố Di.

“ Tố Di sao hôm nay mày lại ra sân bóng..”

“ Tôi có chân thì tôi tự đi thôi,cô có quyền gì mà cấm cản tôi chứ..”

“ Hừ! Hôm nay tao thấy mày gặp anh ấy tận 2 lần luôn,sau này mày tránh xa Tử Nam ra một chút.Tao và anh ấy là thanh mai trúc mã của nhau đấy..”

“ Tôi không quan tâm mối quan hệ của hai người là gì nhưng mong cô cũng đừng uy hiếp tôi như vậy..”

“ Tố Di sao lúc nào mày cũng bày ra cái vẻ mặt ngây thơ hết vậy,đúng thật là buồn nôn mà..”

“ Cô..cô ăn nói đàng hoàng vào đó.. “”

“ Tố Di cậu nói với hạng người này làm gì chứ? Ở trong lớp là lớp trưởng,nhưng mà ra đây thì cũng chẳng có chức vụ gì mà khiến cho chúng ta phải nghe lời..”

“ À mà Vân Kiều lúc nãy tôi thấy Tử Nam cũng đã chịu uống nước cô đưa sau mấy tháng đuổi theo 1 người đàn ông rồi mà.Cô và Tử Nam là thanh mai trúc mã nhưng sao tôi lại không thấy giống nhỉ,tôi thấy cô đang cố chấp thì đúng hơn.. “

“ Mày..mày.. Phỉ Hân hôm nay mày dám ăn nói như vậy với tao à..”

“ Có gì mà không dám chứ,từ trước đến giờ tôi vẫn luôn như vậy mà..”

“ Tại cô tự nhiên đi lại muốn kiếm chuyện với bạn của tôi cho nên bị chửi cũng đáng đời mà thôi, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng đã biết vì sao lúc nào cô cũng có thành kiến với bạn của tôi rồi, là bởi vì cô thấy Tố Di

xinh đẹp hơn mình và cũng sợ Tử Nam bị cướp đi chứ gì..”

“ Tao mà xấu hơn bạn mày hả,bộ hai đứa bây đang nằm mơ à..”

“ Ừ vậy tôi sẽ chờ xem cô có cưa đổ được thanh mai trúc mã của mình hay không nha..”

“ Tố Di chúng ta đi về thôi mình thấy ngồi chung với lớp trưởng thì trà sữa sẽ không ngon đâu,chúng ta vừa đi vừa uống vậy..”

“ Ừm “

Rồi sau đó thì hai người họ cũng đi ra khỏi quán trà sữa, Kiều Vân đứng đó chỉ biết bậm môi tức giận mà thôi.Phỉ Hân cô ta nói đúng Tố Di thật sự rất đẹp hơn mình,đã vậy còn da trắng môi đỏ nữa chứ. Nhưng còn bản thân mình thì không xinh đẹp đã vậy tay chân cũng không trắng và mềm mại nữa..

Nếu không được đẹp tự nhiên vậy thì mình sẽ làm đẹp nhân tạo vậy, mình phải đi đến spa chăm da hoặc là đi đến thẩm mỹ viện trùng tu lại nhan sắc mới được,dù gì thì nhà mình cũng có tiền mà.