Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em

Chương 31: Rốt cuộc thì 6 năm qua em đã sống như thế nào


Tử Nam đã về rồi,anh ấy đã trở về rồi. Nhưng mà hai người hiện tại đã không còn liên lạc với nhau nữa rồi.

" Tố Di…A Di …cậu sao vậy …sao lại thẩn thờ như thế…"

" Mình… mình đâu có đâu …"

" Thôi mình đi tắm đây để còn đi bán nữa.."

" Ừm,để mình giúp cậu …"

" Vâng …"

Tần Quyên dẫn Tố Di đi vào trong nhà tắm rồi sau đó mới đi ra ngoài.

Một lát sau Tố Di tắm xong đi ra ngoài thì Tần Quyên cũng đã đi làm rồi,ở nhà chỉ còn có một mình cô mà thôi.

Sau khi nghe Tần Quyên nói xong thì cô chẳng còn tâm trạng đi bán nữa,Tử Nam anh ấy bây giờ đã trở thành ảnh đế nổi tiếng rồi. Trước đây cô từng nói là thích bạn trai mình trở thành diễn viên nổi tiếng,cô chỉ thuận miệng nói mà thôi nhưng mà anh ấy lại khiến cho ước mơ nhỏ nhoi của cô trở thành sự thật.

Bạn bè suốt mấy năm qua cũng không có liên lạc nữa,cô và Phỉ Hân cũng đã mất liên lạc rồi.Cậu ấy thích ngành y cho nên bây giờ cũng đang theo học y tá hay là bác sĩ gì rồi.

Ngồi ngẫm nghĩ lại mà cô cảm thấy buồn ở trong lòng,tại sao ai nấy điều có thể học những gì mình thích nhưng cô thì lại không được.

Tầm 7 giờ tối thì Tố Di mới đi ra công viên bán,hôm nay cô đi hơi trễ so với mọi ngày.



Cô vừa mới ngồi xuống ghế đá một chút thì trời liền đổ mưa,hoa cũng đã ướt hết rồi.Cô gấp gáp gom hoa lại rõ tìm một nơi trú mưa, nhưng mà cô không thấy đường cho nên khi mà tìm được nơi tránh mưa thì cả người đã ướt như chuột lột rồi.

Đúng là những người nghèo thì hay xui xẻo mà,và cô chính là một điển hình như vậy.

" Khi nào thì mưa mới tạnh vậy,lạnh quá đi …"

Ở đằng xa có một chiếc xe hơi màu đen cứ nhìn về phía của Tố Di …

[ Sếp, ngày hôm nay cô ấy vẫn đen công viên bán hoa …]

[ Ừm,cậu cứ đi theo cô ấy đi, nhưng mà đừng có đến gần quá. …]

[ Vâng..]

[ A…sếp ơi …cô ấy ngất rồi …]

[ Gì chứ …cậu mau đưa cô ấy về nhà tôi đi, rồi tôi sẽ về liền …]

[ Dạ được…]

Nói xong thì Lý Dương liền cúp máy rồi chạy lại bế Tố Di lên xe,cô rất nhẹ giống như là em bé vậy.

Do là trời đang mưa cho nên Lý Dương lái xe hơi chậm,thời tiết dạo gần đây hơi xấu nó cứ mưa nắng thất thường như thế này.

Tố Di bị ngất đi rồi cho nên cũng không có biết trời chăng gì cả,cô cứ ngồi ở trên ghế mặc cho Lý Dương lái xe mà thôi.



" Cái cô gái này đã không thấy đường rồi mà còn phải đi bán nữa,trông tội nghiệp quá đi …’"

" Mà không biết cô gái này có mối quan hệ gì với Mạc tổng nữa, không lẽ là bạn gái sao.. Nhưng mà sếp đã có vị hôn thê là tiểu thư nhà họ Vân rồi mà ta,mọi chuyện sao mà khó hiểu quá đi. "

Gần 30 phút sau thì Lý Dương mới lái xe đến nhà,anh bế Tố Di vào trong nhà thì thấy ánh mắt hình viên đạn của Tử Nam.

" Sếp …sếp …"

" Đưa người đây …"

Qua 5 giây sau thì Tố Di đã nằm gói gọn trong vòng tay của Tử Nam,anh ôm chặt lấy cô rồi đi lên lầu.

" Nóng,sau nóng quá vậy …"

Anh đặt Tố Di lên giường rồi sau đó gọi Âu Tuấn đến khám bệnh cho cô.Trong thời gian chờ đợi thì anh liền thay quần áo giúp cô,lúc trước anh chưa từng đi quá giới hạn với cô ấy,nếu có thì chỉ là hôn môi hôn cổ với nhau mà thôi …

" Tố Di rốt cuộc thì 6 năm qua em đã sống như thế nào vậy …"

Ở đây không có đồ nữ cho nên anh đành lấy đồ của anh cho cô ấy mặc tạm vậy,tuy là có hơi rộng nhưng mà vẫn có thể ủ ấm cho cơ thể.Chứ mà để cho cô ấy mặc đồ ướt thì sẽ bệnh nặng hơn nữa.

Thay quần áo xong thì anh ngồi ở mép giường đợi Âu Tuấn đến,trời càng lúc mưa lớn hơn cho nên Âu Tuấn sẽ đến trễ.Tử Nam thấy lâu quá cho nên anh liền lấy khăn đắp lên trán cho cô trước vậy.

Thật sự mà nói thì anh muốn hận cô lắm nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm như vậy,lỡ như hôm nay không có trợ lý của anh đi theo thì sao.Cô ấy sẽ nằm ở ngoài mưa suốt đêm hay sao đây, đã không nhìn thấy đường rồi mà còn chạy ra ngoài nữa chứ,anh đúng là không thể hiểu nổi người phụ nữ này nữa rồi.