Tử Nam bế cô lên xe rồi đặt cô ngồi ở ghế phụ, Tố Di không có thấy đường cho nên cô mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
" A Di xin lỗi em,anh sai rồi"
" Không có,là do em là em chia tay anh trước…"
" Hức …hức …nào ngoan … đừng có khóc …" _ Anh đưa tay lên lao nước mắt của Tố Di.
" Sao giờ này anh lại đến đây,đáng lẽ anh phải đi làm chứ …"
" Là bạn của em đến tìm anh,cô ấy đã nói cho anh hết tất cả sự thật.Nhưng anh không ngờ bây giờ lại chứng kiến được tất cả,anh xin lỗi em …"
" Ưm…chụt …"
Tố Di chủ động hôn lên tay của anh,cô đang nắm lấy bàn tay của anh cho nên cũng chỉ biết hôn lên đây mà thôi …
" Bây giờ có anh ở đây rồi,anh sẽ là đôi mắt cho em."
Nói xong anh liền hôn lên môi của Tố Di,hơn 6 năm thì anh mới có thể hôn lại cô ấy,nụ hôn này khá là đắt giá thì phải.
" Ưm…ư …a…ưm…Nam…"
" Anh đây.."
" Em yêu anh.."
" Anh cũng yêu em Tố Di. "
Qua mấy phút sau thì anh mới dừng lại rồi buông môi của cô ra, rồi sau đó thì cả hai ôm nhau thật chặt.
Anh biết là Tố Di sẽ không lừa gạt anh mà,cô ấy lúc nào cũng yêu anh chỉ có kẻ xấu mới lừa anh mà thôi.
Đến chính anh cũng không ngờ mọi chuyện lại là do mẹ anh làm,bà ấy hại người mà anh yêu nhất.Vậy mà bây giờ còn đóng vai người mẹ hiền nữa chứ,bà ấy làm nhiều chuyện khiến cho anh chẳng thể nào mà hiểu được nữa rồi..
Một lát sau thì Tử Nam lái xe đưa Tố Di về nhà của mình,bây giờ anh ở đâu thì cô ấy phải ở đó.Anh không muốn rời xa cô ấy thêm một giây phút nào nữa đâu,6 năm chia cách là đủ lắm rồi …
" Tố Di từ nay em sẽ ở cùng với anh,đây là phòng của anh. Lần trước anh đã đưa em đến đây rồi"
" Vâng "
" Anh dẫn em đi dạo một vòng nha,nắm lấy tay anh."
" Vâng."
Tử Nam đi thật chậm để Tố Di không bị té,tuy không nhìn thấy đường nhưng mà cô có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
“Em mệt chưa hay chúng ta nghỉ ngơi một lát …”
" Không,em không có mệt …"
" Ừm "
Đi hơn 10 phút thì cả hai cũng ngồi xuống ghế sofa,Tử Nam rót nước cho cô uống…
" Em uống nước đi "
" Cảm ơn anh …"
" Em sẽ ở đây cùng với anh sao."
" Ừm, đương nhiên rồi.Có anh ở đây thì anh sẽ chăm sóc cho em "
“” Tố Di anh xin lỗi em vì chuyện của mẹ anh,anh nhất định sẽ giải quyết thật chu toàn em cứ yên tâm ở anh …"
" Vâng …"
" Em không giận anh chứ …"
" Không giận mà.."
Bây giờ cô chỉ có 1 mình anh là gia đình của mình mà thôi,nếu anh ấy mà không cần cô thì ai sẽ cần cô nữa đây.Ba mẹ cô không biết bây giờ đang ở đâu nữa,cô nhớ họ quá đi..
" A Di em đừng khóc mà.."
" Tử Nam em nhớ mẹ,em nhớ nhà …"
" Họ không cần em nữa rồi,em vô dụng lắm phải không anh."’
" Không có,em đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Chẳng phải là em còn có anh sao,anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà."’
" Em …em…"
" Sau này anh sẽ là gia đình của em,anh sẽ ở bên em 24/24 luôn.Như vậy thì em sẽ không buồn nữa …"
Tử Nam ôm chầm Tố Di vào lòng,bàn tay thứ đặt ra sau lưng của cô mà vỗ về. Những gì mà cô đã chịu đựng bao năm qua anh sẽ đòi lại tất cả mọi thứ, người nào mà làm cô tổn thương thì anh sẽ trả lại gấp bội.Và điều quan trọng là anh sẽ chữa trị đôi mắt cho Tố Di,chứ nếu không anh sẽ cảm thấy thổ thẹn lắm …
"“Tử Nam …”
" Anh ở đây.."
“Hôn em đi..”
" Muốn anh đến như vậy sao …"
" Ừm,bây giờ anh là ảnh đế rồi cho nên em muốn hôn thần tượng của mình…"
" Được,anh sẽ hôn em …"
" Chụt …chụt …"
Tử Nam hôn lên môi của cô mấy cái rồi quấn lấy lưỡi của Tố Di luôn,hai đôi môi hòa vào nhau giống như một vậy,anh hôn rất điên cuồng và Tố Di cũng đáp trả lại anh …
Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi cho nên lần này anh phải tận hưởng một chút chứ,với lại lần này cô lại chủ động yêu cầu anh,cho nên anh phải hôn thật mạnh mẽ vào khiến cho cô ấy lưu luyến và ngất ngây tận chính tầng mây thì mới được …