Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em

Chương 42: Ủng hộ


Tố Di ngồi ở trong phòng ngủ cô không dám ra ngoài,bởi vì bản thân không nhìn thấy đường cho nên cũng khá là tự ti..

“ Cốc …cốc …”

“ Tiểu thư ơi có người đến tìm”

“ Là ai vậy …”

“ Là ba của cậu chủ “.

Gì chứ là ba của anh ấy sao,bây giờ cô nên làm cái gì đây.Tố Di chưa kịp trả lời nữa thì đã có người bước vào rồi.

“ Không cần lấy nước đâu,cô ra ngoài trước đi.”

“ Dạ được “sau đó thì Kha Mỹ cũng đi ra ngoài,cánh cửa cũng đã được khép lại.

Cô có chút sợ sệt không biết là ông ấy đến đây có chuyện gì nữa,cô vừa mới đến đây không lâu mà ông ấy đã biết rồi sao.

“ Đừng sợ như vậy,bác không làm gì cháu đâu..”

“ Chuyện lúc trước bác đã nghe Tử Nam nói hết rồi,nói thật thì lúc trước bác cũng không thích cháu cho lắm …”

“ Nhưng mà hiện tại thì đã khác,xem ra nhà họ Mạc có lỗi với cháu.Thừa Hương là vợ trước của bác,bác và bà ấy đã ly hôn từ khi Tử Nam học lớp 12. “

“ Và cái năm đó bà ấy và Vân Kiều đã gây ra tai nạn cho cháu,bác thay mặt bà ấy xin lỗi cháu …”

Từ nãy giờ Tố Di vẫn lặng thinh,cô chưa dám nói chuyện.

“”Chẳng phải bác không thích cháu quen Tử Nam sao. “



“ Bác không thích là chuyện của bác nhưng mà Tử Nam mới là người quyết định …”

“ Nói vậy thôi chứ bác sẽ ủng hộ hai đứa đến với nhau dù sao thì cháu mới là người ở cùng với Tử Nam mà …”

“ Dạ,cháu cảm ơn bác. “

“ Sau này nhờ cháu để ý đến Tử Nam một chút,khi nào rảnh thì về nhà chính chơi.Yên tâm đi sẽ không có Thừa Hương ở đó..”

“ Dạ vâng. “

Hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu thì Mạc Thống cũng ra về.Lúc đầu cô nghĩ là sẽ cãi nhau một trận nhưng không ngờ lại êm đềm và suông sẻ như thế,ba của anh ấy thật sự ủng hộ cho mối lương duyên này.

Không ngờ gia đình anh ấy lại xảy ra biến cố như thế hèn gì anh ấy hay ở trung cư riêng.Chắc là buồn chuyện gia đình cho nên mới như thế này.

Lúc nãy ông ấy có nói là có lấy vợ mới thì phải,lúc đầu Tử Nam không chấp nhận nhưng sau này cũng đã dần dần chấp nhận người mẹ sau.

Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh không có ai giống ai mà,nhà ai cũng chuyện này còn không thì là chuyện kia.

Lát sau Kha Mỹ bưng trái cây và nước ép lên cho Tố Di.

“ Tiểu thư ông ấy có làm khó cô không…’ “

“ Không có,mọi chuyện điều bình thường “

“ Ừm ’ “

“ Tiểu thư cô là bạn gái của cậu chủ hả..”

“ Ờ “



“ Cậu chủ mới về nước gần đây mà sao lại có bạn gái được chứ,hay là hai người đã quen từ trước rồi “

“ Ừm, tôi và anh ấy đã quen từ trước năm lớp 12 đấy …”

“ Ồ lãng mạn thế nhờ,nghe giống như là thanh xuân vườn trường vậy..”

“ Haha.”_ Tố Di cười cười rồi cầm miếng lên cắn một cái.

“ Như vậy cũng đúng “

“ Để tôi mở tivi lên cho tiểu thư xem nha,ở đây 1 mình cũng chán lắm …”

“ Ừm,cảm ơn cô “

___@@

Đến chiều cô nhận được cuộc gọi của Tần Quyên,hai người nói chuyện với nhau rất lâu.Nói qua nói lại thì cô mới biết là nhờ Tần Quyên đưa Tử Nam đến nhà trọ thì anh mới biết được mọi chuyện.

Thấy Tần Quyên có công vậy cho nên anh đã tài trợ mọi viện phí cho con trai của cô ấy,sẵn tiện đưa thằng bé qua nước ngoại chữa trị luôn.Và tối nay thì hai mẹ con sẽ bay qua Mỹ làm điều trị bệnh.

Tố Di nghe xong thì cũng mừng,cô chỉ mong con trai của Tần Quyên mau hết bệnh mà thôi.

Tắt điện thoại Tố Di liền nằm lên ghế sofa mà ngủ,cô ngủ mà quên trời quên đất luôn.

Khi mà Kha Mỹ đi vào dọn phòng thì thấy cô đã ngủ rồi,cô lắc đầu một cái rồi bắt đầu dọn dẹp.

Hút bụi và lấy quần áo trong nhà tắm đem đi giặt.Giờ này chỉ mới đầu giờ chiều mà thôi,hôm nay có người xin nghỉ việc cho nên cô phải làm thêm công việc của người ta nữa,cho nên đến giờ này vẫn chưa xong.

Hình như là Kha Mỹ cô còn phải đi chăm sóc cái vườn bông ở hoa viên nữa và còn phải đi lao thư viện ở lầu 3 …Công việc nhiều thật đấy, người làm thì xin nghỉ quá trời cho nên cô đành phải ráng làm mà thôi.