Sáng hôm sau thức dậy thì Tử Nam liền ôm chầm lấy Tố Di mà hôn khiến cho cô phải thức theo anh luôn.
“ Tử Nam”
“ Hửm “
“ Hôm qua ba anh đến gặp em “
“ Hả..”_ anh có chút bất ngờ rồi hỏi tiếp:“ vậy ba anh có nói hay làm gì không.”
“ Ông ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng, hình như ba anh ủng hộ hai chúng ta thì phải “
“ Ừm,công nhận ba anh nhanh thật đấy, buổi sáng đến công ty gặp anh rồi sau đó thì gặp em.”
“ Nhưng mà không sao,ba anh không giống như mẹ anh đâu,ông ấy rất là công bằng cho nên em cứ yên tâm.”
“ Ừm …”
“ Nào chúng ta mau đi đánh răng,lát nữa anh sẽ đưa em đến bệnh viện.”
“ Vâng.”’…
___##
Ăn sáng xong thì cả hai liền đến bệnh viện,anh đã đặt lịch khám với bác sĩ rồi cho nên mọi thứ rất là nhanh. Chỉ cần đến nơi thôi thì sẽ được khám ngay và luôn.
“ Mời bệnh nhân Đặng Tố Di …”
Tử Nam liền dẫn Tố Di đi vào trong,từ ngày có anh rồi thì cô ấy không cần phải đi bằng cây gậy nữa,anh sẽ là 1 phần cuộc sống của cô.
“ Em ngồi xuống đi “
“ Vâng.”
’ “ Chào Mạc tổng …”
“ Ừm,ông mau khám cho cô ấy đi.”
“ Được”
Hơn 1 tiếng trôi qua thì cũng có kết quả,hai mắt của Tố Di bị tổn thương khá là nặng với lại thời gian trôi qua rất là lâu rồi cho nên phải phẫu thuật, bây giờ chỉ còn cách này mà thôi.Với lại phần trăm sáng mắt cũng không cao cho lắm,đã hơn 6 năm rồi thời gian nó quá là lâu đi,mắt đã chịu tổn thương rất là nhiều.
Tố Di nghe xong thì vô cùng buồn bã,cô chỉ biết nép vào trong người của anh mà thôi.
“ Bác sĩ nếu tôi đưa cô ấy qua nước ngoài chữa trị thì sao? Cô ấy có thể nhìn thấy không”
“ Cái này thì có thể,y học ở bên Mỹ thì có nhiều máy móc hơn,anh thử liên hệ với tiến sĩ bên nước ngoài xem sao. “
“ Được rồi,…”
Tử Nam đưa cô ra khỏi phòng bệnh rồi đưa cô đến nhà hàng gần đây để ăn trưa.Ngồi ở trên xe anh liên tục an ủi Tố Di để cô bớt lo lắng.
“ Đừng lo mà,mọi chuyện đã có anh rồi”
“ Vâng..”
Đúng lúc này điện thoại của cô lại vang lên, không biết là ai gọi nữa.Khi cô mở máy lên nghe thì mới biết là Phỉ Hân,cô bạn cấp 3 của cô đây mà.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê |||||
Hai người nói chuyện cho tới nhà hàng luôn thì cô mới cúp máy, Phỉ Hân nói là vài bữa nữa sẽ đến thăm cô.Tố Di nghe vậy thì vui lắm, cuối cùng thì 2 người có thể gặp nhau và nói chuyện như trước đây rồi …
“ Anh à em tự ăn được mà.”’
“ Được không,để anh đút cho em. “
“ Được mà. “
Cô muốn tự lập,lúc trước làm được và bây giờ cũng phải như thế chứ …
“ En yên tâm đi,mắt của em sẽ chữa khỏi mà.Chúng ta sẽ đi Mỹ. “
“ Nhưng mà anh còn công việc ở đây nữa …”
“ Anh sẽ lo chu toàn mà,mọi thứ vẫn sẽ như cũ mà thôi …”
“ Vâng. “
“ Wow,đi ăn nhà hàng luôn kìa.Mù mà cũng được vào đây nữa …”_ Vân Kiều lên tiếng trêu chọc.
“ Vân Kiều mau cút khỏi đây …”
“ Tử Nam anh đã bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì vậy,anh đừng quên em và anh đã có hôn ước.”
“ Có thì sao? Có thì cũng hủy được mà,ba tôi đã đồng ý hủy hôn rồi.Trong nay mai hai nhà chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.””_ Tử Nam nói với giọng điệu chắc chắn.
“ Em không tin đâu,bác trai làm sao có thể làm chuyện như vậy được chứ. “
“ Không tin thì tuỳ cô nhưng đây chính là sự thật đấy.Vân Kiều tôi cảnh cáo cô sau này không được xúc phạm vợ tôi nữa,còn không thì chuyện năm xưa tôi sẽ nói ra hết và cô sẽ đi ngồi tù đấy. “
“ Chuyện năm xưa tôi vẫn chưa bỏ qua đâu. “ _ anh gằn giọng lên.
“ Hừ, không bỏ qua thì sao. Mẹ anh cũng có phần đấy,anh định vì 1 con đàn bà mà dồn mẹ mình vào chỗ chết à. “
“ Ừm,nếu bà ấy còn làm hại người nữa thì đó cũng là điều hiển nhiên..”
“ Tử Nam,anh đúng là bị điên rồi.Sao anh lại vì nó chứ,nó chỉ là 1 con mù mà thôi…”
“ Cô câm miệng lại cho tôi,nhắc lại lần cuối là đừng bao giờ làm phiền 2 vợ chồng tôi nữa..”
“ Được… được lắm …em nhất định sẽ khiến cho anh phải hối hận.”
Nói xong cô ta liền nhanh chóng rời đi,ra ngoài rồi bắt taxi về nhà.Đúng là tức chết mà,thứ mình muốn nhưng lại không có được.Vân Kiều ngồi trên xe cứ lẫm nhẩm một mình giống như người bị điên vậy,rốt cuộc là Đặng Tố Di có cái gì mà lại khiến cho anh ấy chết mê chết mệt như vậy chứ,…
Là nhan sắc ư? nhan sắc cũng chỉ dễ nhìn mà thôi,cô vừa có nhan sắc và vừa có tiền,địa vị xã hội nữa nhưng anh ấy lại không chọn,nếu cưới nhau thì Vân Kiều cô cũng có thể giúp đỡ công việc cho anh ấy mà.
Cuối cùng anh ấy vẫn chọn nó,đã 6 năm trôi qua rồi thì cô vẫn như bù nhìn vậy.Lúc nào cũng chỉ có thể nhìn hai người họ ở bên nhau mà thôi,lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng như thế.