Tố Di bây giờ liền ngồi trốn ở 1 góc phòng,bàn tay vẫn còn dính máu của Tử Nam..
" Không... không.... tôi đã giết người rồi .".
"Hức. hứcá ahhh. không thể nào .".
Tố Di khóc ,sau đó thì ôm đầu của mình,ở dưới đất còn có vết máu đỏ thẫm để lại nữa .
Mọi thứ nó xảy ra như là 1 giấc mơ vậy khiến cho cô không thể nào tin được nữa.
Chỉ là cô muốn rời khỏi đây thôi mà ,chứ cô không có muốn giết anh ấy đâu ,.
Bàn tay này đã nhuốm máu rồi,cô đã đâm người mà mình yêu .
"Cạch." .
Hứa Thành bước vào thì thấy Tố Di ngồi ở 1 góc phòng .
"Tố Di,rốt cuộc thì cô và cậu chủ đã xảy ra chuyện gì vậy ,cô thật sự muốn giết cậu ấy sao ? ." .
" Không, không có." _ Ngay lập tức Tố Di liền đứng dậy rồi đi về phía của Hứa Thành .
" Không có ,là anh ấy ép tôi mà, tôi chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi,cây dao là vô tình...
"Vậy trước khi bất tỉnh thì cậu ấy nói gì".
"Anh ấy nói tôi muốn đi đâu thì đi, đến đâu thì đến .".
"Ừm ,vậy bây giờ cô được tự do rồi đó, muốn đi đâu thì đi đi." .
" Hứa Thành anh ấy sao rồi ?.."
' Bác sĩ nói không qua khỏi, chỉ sống được 1 tuần nữa thôi ." .
" À ba của cậu ấy cũng đã biết rồi,ông ấy nói không có trách cô đâu ,dù gì thì 1 phần lỗi cũng là do Tử Nam mà ra.
".
Vậy là anh ấy sắp chết thật sao? Cô chính là kẻ giết người rồi.
"Vậy tôi chính là kẻ giết người rồi,? Tôi sẽ phải đi tù." .
" Cô sẽ không sao hết? Mạc Thống ông ấy nói sẽ không truy cứu chuyện này đâu ,xem ra số của cậu ấy chỉ đến đây mà thôi ." .
"Tố Di cô được tự do rồi?." nói xong Hứa Thành đưa cho cô 1 tập hồ sơ lớn .
" Cái này là của cô ,cậu ấy đã chuẩn bị trước khi đi công tác đấy ." .
Tố Di nhận lấy rồi mở ra xem ,cái này là hồ sơ nhập học mà . Ngôi trường mà cô hằng mong ước đây mà ,bên cạnh đó còn có 1 căn nhà nhỏ đề cho cô có thể vẽ và có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ và vẽ ra những bức tranh tuyệt đẹp .
" Tôi đi trước".
Tố Di ở trong phòng 1 mình,cô bỏ tập hồ sơ qua 1 bên rồi ngồi xuống giường ...
Nước mắt cứ rơi lã chã rồi đọc bức thư .
"Hình như anh ghen tuông quá rồi,rất ghen.." .
" Anh rất nóng tính ,anh biết là em sẽ không phản bội anh đâu, nhưng chẳng hiểu sao lại nói ra những lời như vậy nữa, thật sự là anh rất cao ngạo."..
"Xin lỗi,anh hơi quá đáng với em rồi."..
"Tố Di anh không có ngoại tình đâu, ngày hôm đó chỉ vì giận em cho nên anh mới nói như vậy,anh xin lỗi ."...
" Dù sao này có như thế nào thì em cũng phải sống tốt đấy, thiệt thòi cho em rồi khi phải ở cùng anh ."
"Tố Di, mật khẩu thẻ ngân hàng là ngày sinh năm sinh của em ..''.
" Năm 18 bị mẹ bỏ lại ,cho nên bây giờ anh không muốn bị em bỏ rơi đâu .".
"Sau này không có anh thì em phải sống thật tốt đấy ,anh sợ anh sẽ vì mẹ mà phụ lòng em thêm 1 lòng nữa, nhưng anh thật sự rất yêu em ,có thể em nói anh ích kỷ cũng được,anh không yêu em bằng em yêu anh, nhưng mà trong lòng anh cũng chỉ có em mà thôi .".
Đọc bao nhiêu đây thôi,chứ cô không muốn đọc nữa đâu .Càng đọc thì cô sẽ càng đau lòng hơn .
Sau đó thì Tố Di liền đi thu dọn quần áo của mình bỏ vào vali ,cô không thể nào sống ở đây được nữa, nếu kết thúc thì cứ cho nó kết thúc luôn đi ....
Dọn đồ của mình xong thì cô liền ra khỏi nhà ,Kha Mỹ đi lại ôm cô 1 cái rồi Tố Di cũng rời đi .
Bây giờ đã tối rồi cô không biết nên đi đâu cả ,sau đó thì đành đến nhà của Tần Quyên vậy .
Tố Di sau đó liền kể hết mọi chuyện cho cô bạn của mình nghe ,nghe xong thì Tần Quyền cũng chỉ há hốc mồm mà thôi, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà lại có nhiều chuyện xảy ra đến như vậy ...
Tố Di khóc rất nhiều, cả đêm nay cô chẳng thể nào mà ngủ được .
Tần Quyên dỗ mãi mà cô cũng không chịu nín, thấy Tố Di rất đáng thương ,tại sao trên đời lại có người lại khổ sở như thế chứ ..
Cứ ngỡ là sẽ có 1 cái kết đẹp viên mãn nhưng không ngờ lại là đau thương,vết thương không thể lành lặn được mà .
Tố Di ngồi dưới đất rồi ngủ thiếp đi ,trong giấc mơ cô nhìn thấy Tử Nam,cô thấy anh chết rồi, nhưng mà anh vẫn nói yêu cô ,nói không hề hối hận khi năm 18 tuổi đã từng thích Tố Di...
Gần rạng sáng cô bừng tỉnh dậy ,cả người thì đồ mồ hôi không ngừng, chẳng lẽ anh ấy phải chết thật sao , điều này cô không muốn 1 chút nào cả....