Vân Kiều uống đến 11 giờ đêm thì vẫn chưa chịu về nhà ,cô ta cứ ngồi ở đó mà rót rượu liên tục....
" Tử Nam ...hức. là nó đã hại chết anh ..em sẽ trả thù cho anh ." Vân Kiều cứ lầm bầm như thế rất lâu .
Qua mấy phút sau thì có gã đàn ông đi lại trêu ghẹo:" này em gái uống cùng anh đi ." .
"Được thôi"...
Hai người cạn ly, Vân Kiều uống được mấy ly thì cũng đã bất tỉnh nhân sự rồi. ...
Sau đó hắn ta liền kéo Vân Kiều đến khách sạn ...
Vân Kiều bây giờ đã say như chết rồi,cho nên cô ta cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra với mình....
Sáng hôm sau thức dậy ,cô ta thấy bên cạnh mình có 1 tên đàn ông , nhưng mà cũng không cảm thấy xa lạ gì nữa rồi, mấy lần trước cô cũng hay qua đêm như vậy rồi .
Cô không thèm nhìn hắn ta nữa ,sau đó thì liền đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra khỏi khách sạn. .
Điều mà cô muốn bây giờ đó chính là muốn Đặng Tố Di phải đau khổ ,ai bảo nó đã giết anh ấy làm cái gì chứ...
Đám cưới của cô và anh ấy sắp diễn ra rồi, nhưng mà tại nó đã phá hủy tất cả ,mọi kế hoạch của cô đã tan thành mầy khói mất rồi .
Rời khỏi khách sạn ,cô ta liền bảo vệ sĩ đi điều tra thông tin của Tố Di ..Sau đó thì đi lên phòng tắm rửa cho thoải mái, tiếp đến thì xuống nhà ăn sáng .
" Vân Kiều,thằng Nam nó chết rồi,con vẫn nên kiếm người khác thì hơn ,đừng suốt ngày đi uống rượu nữa."..
" Ừm ,con biết rồi,vậy mẹ tìm cho con đi."
"Được".
Nhưng mà trước khi lấy chồng thì cô phải hành hạ con nhỏ đó cho hả giận ,Tử Nam anh ấy ở suối vàng cũng sẽ vui vẻ hơn .
_##@@
Hai tháng gần đây Tố Di cứ nôn mửa liên tục, chỉ cần nhìn thấy cá thôi thì cô sẽ nôn ra hết, không còn cái gì cả.
Mặt mày thì xanh xao, xanh lè xanh lét y như người bị bệnh vậy..
Tần Quyên thấy mà lo dùm cho cô bạn của mình, không biết là sau này ở 1 mình rồi thì có thể chăm lo cho cuộc sống của mình hay không đây.
Cô từng có con rồi cho nên cô biết mà, từ lúc mang thai cho đến lúc sinh sẽ không dễ dàng gì,nó có rất nhiều thứ để lo lắm .
"Tố Di,ăn sáng thôi".
" ปm ."•
"Cái này là bánh mì lạc và mứt dâu ,cậu ăn cái này được nè ." .
"Ừm ,cảm ơn cậu."..
Tố Di cười cười rồi ngồi xuống bàn ăn sáng ,cái này cũng có phần dễ ăn ,cô ăn cảm thấy nó rất ngon .
Tố Di cười cười rồi ngồi xuống bàn ăn sáng ,cái này cũng có phần dễ ăn ,cô ăn cảm thấy nó rất ngon .
" Món này rất ngon. "..
"Um ,ngon thì ăn nhiều vào,chứ mình thấy cậu ốm quá đi '" Nói xong Tần Quyên liền đẩy ly sữa về phía của Tố
Di.
"Nhớ uống hết sữa đấy.."
" Ok.". .
Sau khi ăn xong thì cả 2 người cùng nhau đi chợ ,còn Tần Dũng thì đã đi học rồi .
Dạo gần đây có Tố Di ở nhà rồi thì Tần Quyên sẽ đi làm từ trưa đến tối luôn,còn Tần Dũng thì nhờ cô bạn này đón dùm...
Chợ ở gần nhà cho nên 2 người chỉ đi bộ mà thôi, không cần phải đi xe.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, buổi sáng có ánh nắng chiếu vào cũng sẽ rất tốt cho cơ thể của chúng ta .
Tố Di cảm thấy giống như là có ai đang đi theo mình vậy, nhưng khi cô quay ra sau thì chẳng hề thấy ai cả ,với lại chợ cũng rất đông cho nên cô cũng không thể quan sát hết được nữa..
" Mình qua đây mua đồ cái nha ,cậu ở đây chờ mình".
" Được .". Tố Di gật đầu .
Sau đó thì cô đứng nép một góc ở bên ngoài, lúc này đây cô thấy người ta có bán trái cây ,Tố Di rất thích mấy món đồ chua như cóc và xoài .
Tố Di đi lại mua 1 ít ,qua quầy bên kia thì thấy có bán quần áo trẻ em .Mấy cái này nó nhỏ nhắn và xinh xắn lắm, nhưng mà con của cô nó còn quá nhỏ,cho nên đợi gần sinh thì hãy mua luôn cũng được .
-@@
Lát sau ,Tần Quyền đi ra thì không thấy bạn mình đâu ,sau đó liền lấy điện thoại ra gọi cho Tố Di nhưng toàn là thuê bao mà thôi,trong lòng của Tần Quyên bây giờ rất lo lắng rồi,bây giờ Tố Di đang có bầu nữa ,lỡ như đi đứng không cần thận thì lại nguy hiểm mất .
Lúc này cô nhớ ra 1 người,mong rằng là người này có thể giúp cô .
Tần Quyên gọi cho Hứa Thành, cô vẫn mong là anh ta có thể giúp cô tìm Tố Di, chứ bây giờ cô không thể trông cậy vào ai nữa rồi ,mong là anh ta vẫn niệm tình Tố Di là người mà Mạc Tử Nam đã từng yêu ,mà sẽ cứu cô bạn của cô lần này.