Thừa Hương đến nhà của Mạc Kiều bấm chuông inh ỏi, chừng 5 phút sau thì người làm cũng đi ra mở cửa .
Bà ta lúc này vô cùng tức giận cho nên cũng chỉ biết liếc xéo người giúp việc rồi đi nhanh vào trong nhà .
Mạc Kiều,ông ra đây cho tôi ." Bà ta hét lớn .
Mạc Kiều đang ở phòng khách uống trà,vừa uống vừa suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể lấy lại tập đoàn ." Làm cái gì mà la hét dữ vậy hèn chi bị anh tôi bỏ là đúng " .
Ông ." .
'Mạc Kiều ông gạt tôi, ông đã nuốt hết số cổ phần đó rồi .Bây giờ Tổ Di nó vẫn nhởn nhơ ở ngoài nữa kìa .".
' Từ từ sao gấp thế,cái gì cũng phải làm từng bước một,tôi đâu có gạt chị đâu .".
" Thật không? ".
Đương nhiên là thật .".
" Rồi chuyện của Tử Nam nữa,có phải là ông làm không hả ông đã giết con trai của tôi "
Ai nói chuyện này, tôi nào có thể ra tay với cháu của mình chứ ".
' Là Mạc Thống nói .".
" Hừ ,anh ấy lại xạo đấy,chắc là muốn bênh vực cho Tổ Di đấy .". ..
Chị cho tôi 1 chút thời gian đi thì tôi mới làm được chứ đâu phải muốn đưa ai vào tù là vào được đâu . ".
" Ừm, tôi tạm tin ông 1 lần cuối vậy .. ..
Sau đó thì Thừa Hương cũng ra về bây giờ bà phải tìm cách cứu Vân Kiều ra ngoài mới được,con bé vô tội mà.Dạo gần đây Tố Di đi ngủ hay nằm mơ lắm,cô mơ đủ thứ ở trên đời này .. Ngủ cũng không đủ giấc nữa,sáng sớm mặt mày thì phờ phạc trông rất là khó coi luôn.
Và hôm nay cũng như vậy tầm hơn 5 giờ sáng thì cô đã thức rồi .Sau đó thì cô liền đi xuống nhà tập thể dục 1 chút,có như vậy thì mới có thể khỏe mạnh được,lúc trước Tử Nam đã từng nói như vậy với cô, nên tập thể dục để có được 1 cơ thể tốt.Khi ấy cô lười lắm thay vào đó thì bản thân lại thích ngủ nướng hơn.
7 giờ sáng cô đi vào trong nhà chuẩn bị bữa sáng,còn Kha Mỹ thì đi chợ ..Hai người cứ thế mà chia thời gian ra làm ,Tổ Di cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn ..
Khi mà cô ăn sáng xong thì Kha Mỹ cũng đã trở về nhà,cô cũng đã chừa lại 1 phần ăn sáng cho Kha Mỹ.
" Kha Mỹ em ăn sáng đi,đồ ăn chị để ở trên bàn ..
Cảm ơn chị ." .
" Đâu có gì đâu,chúng ta là người nhà ..
Tố Di rửa trái cây bỏ vào tủ lạnh,thịt cũng rửa sạch rồi cho vào từng hộp nhỏ ..Phân chia như vậy thì sẽ dễ chế biến hơn .
Làm xong thì cô cũng nấu cơm rồi gọt củ cải. .Mấy cái này mỗi ngày cô điều làm cho nên mọi thứ đã quen tay hết rồi .
Đã rất lâu rồi cô không có ăn cơm gia đình,và cũng không ăn cùng với anh ấy ..Mấy tháng trôi qua, nhưng mà nó vẫn như ngày hôm qua vậy nó khiến cho Tổ Di chẳng thể nào mà quên được .Gọt xong Tố Di xem củ cải đi rửa sạch rồi cắt ra từng miếng nhỏ . Cũng may là có Kha Mỹ ở cùng chứ nếu không cô sẽ buồn chết mất sự cô đơn nó rất là đáng sợ đáng sợ hơn bị người khác đánh đập nữa, vết thương bên ngoài thì có thể lành chứ còn bên trong thì không thể nào,nó cứ như vậy mà ăn mòn cơ thể của chúng ta.
Ngẫm nghĩ lại ở tuổi 25 thì cô đã có những gì? ..
Tuổi trẻ thì không có gia đình cũng không luôn ..Và cô chẳng có gì ngoài đứa con chưa chào đời này nữa,và sau này nó cũng sẽ không có ba, nghe sao mà cảm thấy nó đau lòng quá đi ..
Cô thật sự rất giận chính mình, không hiểu sao khi ấy lại có thể làm ra chuyện đó nữa. .Giống như không phải là cô vậy tại sao khi ấy cô có thể nóng tính và mất kiểm soát như thế chứ, đến người mình yêu mà cũng có thể ra tay được nữa,càng nghĩ thì Tổ Di lại muốn khóc,khóc để cho bản thân nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng mà mọi thứ nó đã quá trễ và muộn màng rồi,anh ấy đã không còn ở trên đời này nữa ,và vĩnh viễn cô cũng đã mất đi người mà mình yêu nhất ,anh ấy vậy mà lại chết vì tình yêu này, chết ở trong tay của cô .
Chắc có lẽ anh ấy rất hận cô,anh ấy yêu cô nhiều như thế ..Ấy vậy mà cô lại ác với Tử Nam như vậy, nếu có kiếp sau chắc anh ấy cũng không muốn nhìn mặt cô đâu .