Đường Mộc Nhi chìm vào một giấc ngủ vô lo vô nghĩ, cô tự tin rằng ngày mai sẽ có cách thanh tẩy Hứa Văn. Mở mắt ra, cô thấy mình đang ở ngôi biệt thự số 88 đường Nhật Quang.
“Quái lạ thật, sao mình lại ở đây?” Đường Mộc Nhi nghĩ ngợi, sau đó rút ra một lời giải thích hợp lý nhất đó là cô vẫn đang ngủ mơ.
“Sao lần nào chạm trán ma quỷ mình cũng có giấc mơ kì lạ ấy nhỉ?” Đường Mộc Nhi nhìn quanh, cô bước tới cánh cửa chính mở ra.
Bên ngoài biệt thự không phải sân vườn mà là một không gian hỗn độn, nó khiến Đường Mộc Nhi liên tưởng đến bức trăng Đêm đầy sao của Van Gogh. Sự xuất hiện của không gian này chứng tỏ giấc mơ của cô đang bị kiểm soát bởi một hồn ma trong biệt thự.Và đó không thể là ai khác ngoại trừ Hứa Văn.
Đường Mộc Nhi tự hỏi làm sao hắn xâm nhập được vào tâm trí của mình. Cô nhớ ra có lẽ lúc thanh tẩy hắn, Hứa Văn đã yểm bùa ngược lại khi cô chạm phải kết giới bảo vệ.
Sau lưng cô, cánh cửa dẫn tới hành lang mở ra, hồn ma của Hứa Văn bước vào. Hắn nhìn cô với ánh mắt khinh thường, bảo “Một con ranh non choẹt mà dám kiếm chuyện với tao ư? Thật là nực cười, bộ mày nghĩ lấy được cuốn sách đó là xong à?”
“Đúng là chưa xong thật. Ngài ma à, chắc ngài không chấp một con ranh đâu nhỉ?” Đường Mộc Nhi theo chủ trương nên tránh những cuộc đối đầu vô nghĩa. Về đại cuộc thì việc này giúp giảm thiểu rủi ro không đáng có, giúp tiết kiệm pháp lực và sức lực. Còn về lí do cá nhân thì đơn giản do cô hèn.
“Đã có gan vào tận biệt thự của tao mà còn muốn được bỏ qua à? Đừng có mơ.” Hứa Văn tức giận quát lớn.
Đường Mộc Nhi nhận thấy không thể thương lượng được với hắn, nhưng cô biết mình đang ở thế bất lợi. Ở trong mơ, pháp lực của cô không thể sử dụng tốt như ở ngoài đời, hơn nữa lại không có bùa hay vật tế để hỗ trợ còn Hứa Văn vốn là một hồn ma, giấc mơ này thuộc quyền kiểm soát của hắn.
“Trước khi làm gì đó thì ngài có muốn nói gì không? Kiểu quá khứ kẻ phản diện ấy.” Đường Mộc Nhi lại tìm cách kéo dài thời gian.
“Con ranh này, mày thật lắm lời, tại sao phải kể cho mày nghe chứ? Thằng anh tao, nó đã chiếm đoạt hết mọi may mắn, mọi thành công của tao. Chính đạo trưởng đã cho tao biết điều đó, ông cũng là người đã cho tao biết tới tà thuật. Tao cứ ngỡ sẽ có thể đoạt hồn Hứa Khang để nó nhường lại hết tài sản cho tao rồi tự kết liễu. Không ngờ tao lại bị con vợ nó giết trước, một lần nữa nó lại lấy đi một thứ từ tao, là tính mạng. Đêm đó, khi hiện hồn về, tao đã muốn bóp chết nó, nhưng tiếc rằng ma lực lúc đó không đủ nên chưa thực hiện được. Ít nhất bây giờ thì ngôi biệt thự cũng đã là của riêng tao.”
Đường Mộc Nhi không hiểu được vì sao anh em ruột thịt lại có thể độc ác với đối phương như vậy. Và một điều cô lưu tâm đến đó chính là nhân vật đạo trưởng, người đó là ai?
“Xin lỗi, tôi chưa nghe rõ. Ngài nhắc lại lần nữa nhé.” Đường Mộc Nhi lại tìm cách câu giờ.
“Mày giỡn mặt đấy à?” Hứa Văn nổi giận, hắn dùng ma lực hất ngã Đường Mộc Nhi.
Cô biết không còn có thể tránh giao chiến được nữa nên liền đứng dậy niệm chú chống trả. Đối với loại thuật này, chỉ cần tỉnh giấc là có thể an toàn, vì vậy mục tiêu của cô không phải đánh thắng Hứa Văn mà là kéo dài thời gian, thế nên cô vừa chống trả vừa bỏ chạy, tiết kiệm pháp lực nhất có thể.
Hứa Văn cũng nhận biết được điều đó, hắn tìm cách khống chế cô nhanh nhất có thể. Với lợi thế sân nhà, Hứa Văn sau một thời gian dài chật vật đã dùng bùa âm trói Đường Mộc Nhi lại.
Hắn nở một nụ cười độc ác, nói “Dám có ý định thanh tẩy tao ư, đúng là châu chấu đá xe. Không hiểu sao sau khi lão già kia rời đi không lâu thì ma lực của tao bị giảm đi đáng kể, nếu không tao đã sớm khống chế được mày rồi. Bây giờ thì tao sẽ tra tấn mày đến khi mày khóc lóc van xin tao tha thứ thì thôi.”
Hứa Văn lấy ra một con dao phay, ở thế giới trong mơ này, hắn có thể chạm vào mọi vật mà không tốn ma lực hay cần bùa chú hỗ trợ.
Nhìn con dao sắc bén trong tay Hứa Văn, Đường Mộc Nhi tưởng tượng ra vô số kịch bản tra tấn khác nhau, cô xanh mặt đề nghị “Thế nếu giừo tôi khóc lóc van xin luôn thì ngài không làm gì tôi đúng chứ?”
Không đợi hắn trả lời, Đường Mộc Nhi khóc ngay lập tức, cô có một khả năng thiên bẩm đó là có thể khóc bất cứ lúc nào mình muốn.
Hứa Văn suy nghĩ, nếu theo nghĩa đen của câu nói thì đúng là vậy. Bị bắt bẻ, hắn bực bội quát lớn “Đừng có mà khôn lỏi với tao, giờ đổi ý rồi, dù có khóc lóc van xin thì tao cũng không ngừng lại đâu.”
Ngay khi cô cảm thấy lần này không thoát được nữa rồi thì cô tỉnh dậy. Vương Lân đứng cạnh giường cô nói “Tôi ở ngoài phòng nghe thấy tiếng cô nói mớ gì đó, giờ lại khóc lóc nữa, thế nên tôi phải tập trung ma lực để lay cô dậy, có chuyện gì à?”
Đường Mộc Nhi kể nhanh câu chuyện trong mơ của mình. Cô nhìn sang đồng hồ, mới hai giờ sáng.
“Đây quả là công việc gây thiếu ngủ.” Đường Mộc Nhi nói.