Cô Gái Trừ Ma

Chương 44: Đạo Trưởng (1)


15 năm trước…

“Ác Thần muôn năm, Ác Thần muôn năm,” Tiếng hò reo của các tín đồ trong phái khiến Quan Tử Vân cảm thấy cực kì vui sướng với cương vị là giáo chủ. Thành lập phái Ác Thần ban đầu chỉ là một tiêu khiển không hơn không kém. Thế nhưng sự phát triển cực nhanh của giáo phái nằm ngoài dự tính, thế là hắn nảy ra một ý định khác, đó chính là dùng vị trí của mình để dụ dỗ các tín đồ vào con đường sa ngã.

Tất nhiên là không phải ai hắn cũng tiếp cận, như vậy rất phiền phức. Thế nên hắn đã chọn ra ba người trung thành với giáo phái nhất để đưa đến một thánh địa riêng.

Nói về nơi này, phát hiện ra nó là cả một sự vô tình. Lúc đó hắn được mời tới nhà một kiến trúc sư vừa mới qua đời để làm lễ cầu siêu. Công việc công khai của hắn cũng là một thầy pháp, nhưng chỉ dừng lại ở việc xem tướng, cầu siêu, cầu may.

Khi vào phòng người đó để làm lễ, Quan Tử Vân nhìn thấy một bản thiết kế cũ bị rơi ra khỏi kệ. Hắn không thích mọi thứ lộn xộn, nhất là khi chuẩn bị làm lễ cầu siêu, thế nên hắn đã nhặt nó lên.

Không hiểu vì sao lúc đó Quan Tử Vân lại tò mò mở ra xem trước khi cất lại vị trí cũ. Bản thiết kế đã khá cũ, dù không có nhiều kiến thức về ngành kiến trúc, Quan Tử Vân vẫn nhận biết được đây là bản vẽ của một mật thất dưới đất với cửa ra vào được thiết kế như là một ngôi mộ.

Hắn suy nghĩ khá nhiều về điều này, một mật thất sẽ rất hữu dụng cho công việc của hắn. Nếu không ai biết về nơi này thì hắn có thể chiếm dụng. Nhìn vào năm thi công, hắn có thể đoán được ngôi mộ này nằm ở đâu. Sau khi thực hiện lễ cầu siêu cho gia đình kia, hắn đem theo bản thiết kế đi tới nghĩa trang.

Nơi này đã đóng cửa được một thời gian. Hắn không rõ lí do vì sao và những người được chôn cất tại đây có được chuyển đi hay không. Đó không phải điều mà hắn cần biết, đáng quan tâm chỉ là cách làm sao để có thể ra vào nơi này. Trước mắt, hắn chọn cách trèo tường để vào bên trong. Tuy nhiên cách này lại khá vất vẩ, Quan Tử Vân cảm thấy cần phải tìm biện pháp khác.

Hắn đi tìm bia mộ trên bản vẽ, trời tối nên khá khó khăn nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian của hắn. Trí nhớ của Quan Tử Vân khá tốt, hắn so sánh bia mộ trước mặt với bản thiết kế trong đầu mình, nhận thấy đúng là nó. Trên bản thiết kế có ghi rõ cách để mở cánh cửa bí mật này, chạm vào và xoay một họa tiết trang trí, cửa bí mật liền hiện ra.

Quan Tử Vân cầm đèn đi xuống, vặn một công tắc khác để đóng cửa bí mật lại.



“Không biết người ta xây cái chỗ này làm gì nhỉ?” Hắn nhìn xung quanh, đây là một hành lang dài và hẹp. Đi về phía trước, có một lối rẽ dẫn đến một khoảng trống rộng, hắn lia đèn quan sát một lượt. Đúng như trong bản thiết kế đã vẽ, đây là một vùng khá rộng, có thể sử dụng cho nhiều việc.

Quna Tử Vân xác định được rằng nơi này đã lâu không ai lui tới, không cần biết ai là người đưa ra ý tưởng này và vì mục đích gì, người đó hẳn đã chết hoặc quên mất sự tồn tại của nơi này. Thế là hắn quyết định từ nay, đây sẽ là đền thờ Ác Thần của hắn.

Với tài năng vẽ tranh của mình, tên đạo trưởng tốn khá nhiều thời gian để vẽ nên hai bức tranh vẽ bức tưởng và gọi ba đệ tử trung thành nhất, ưu tú nhất tới đục một lỗ hổng trên tường để tiện việc đi lại. Nếu để lỗ hổng ở đó, nhiều thành phần phức tạp có thể kéo tới sử dụng nghĩa địa này, Quan Tử Vân biết bọn chúng rất liều mạng, không sợ ma quỷ gì cả. Thế nên cần những bức vẽ để ngụy trang lỗ hổng lại.

Ý tưởng có vẻ điên rồ, Quan Tử Vân đã từng thử đứng từ xa quan sát, không thể nhìn thấy gì bất thường đối với bức tường đó, vậy nên hắn đã yên tâm phần nào. Trờ lại với mục đích hắn thành lập phái Ác Thần là vì muốn làm trỗi dậy cái ác trong lòng mọi người.

Nếu đơn thuần là tập trung những kẻ xấu lại thì quá đơn giản và không cần thiết, Quan Tử Vân thích tạo ra người xấu hơn. Do đó, sau khi đưa ba đệ tử tới mật thất, hắn đã giao cho họ một cuốn sách pháp thuật, trong đó có rất nhiều loại ma pháp có thể tận dụng vào việc xấu.

Thế nhưng đệ tử mà hắn tâm đắc nhất, một tên to lớn thô lỗ, lại là một người tốt cực kì kiên định. Người đó đã giữ cho hai đồ đệ còn lại không sa ngã vào tội lỗi. Quan Tử Vân rất thất vọng khi mọi chuyện không như ý mình nghĩ. Hắn bắt đầu suy nghĩ về bước tiếp theo cần làm, có thể là tìm cớ đuổi tên cao lớn khỏi giáo phái, hoặc là công khai dụ dỗ bọn họ làm việc xấu.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì điện thoại hắn nhận được một tin nhắn. Quan Tử Vân mở máy lên.

[Ngày mai tôi cùng gia đình sẽ tới thành phố Bát Xuyên. Chúng ta có thể gặp nhau chứ?]

Tin nhắn được gửi bời một người quen của hắn. Họ biết nhau vì cùng là thầy trừ ma, có trao đổi với nhau qua tin nhắn vài lần nhưng chưa gặp mặt trực tiếp. Người đó tên là Tạ Lương Tâm.