Người đàn ông đó là Vũ Lang. Hắn ta trước đây từng là người có máu mặt ở khu chợ đen. Sau này lại theo Cố Vĩnh Lân làm việc.
Giờ xuất hiện ở đây còn mạo danh quản lý dự án Cố gia điều đến.
Hắn ta đi xung quanh tỏ ra ngạo mạn.
"Các người có biết làm việc không hả? Nếu chuyện chậm trễ tiến độ lần này đến tai Cố gia các cũng biết hậu quả rồi đó. Làm việc nhanh lên."
"Tên đó khó ưa thật."
"Tôi nghe nói Cố gia cũng như vậy nên thuộc hạ xung quanh cậy quyền cũng không có gì làm lạ."
Ai nấy đều ghét người đàn ông tên Vũ Lang này. Đi đâu cũng rêu rao mình là người của Cố gia.
Lúc đi ngang qua.
Hắn ta nhìn thấy hai người đang nói chuyện liền quát.
"Hai người vào đây tám chuyện rồi nhận lương à. Còn cậu ai nhận vào đây?"
"Quản lý Vũ đúng không. Làm việc cũng có quy định. Xin hỏi ngài, hiện tại mấy giờ?"
"Mày..." Hắn ta nghiến răng nghiến lợi. Đúng là còn mười phút nữa mới đến giờ làm việc. Hắn ta ghét thái độ điềm tĩnh của người này.
"Cậu rời đây cho tôi. Công trường này không thích hợp với người như cậu."
"Quản lý Vũ kì thị thì phải. Công ty cũng không quy định này. Hay là Lam Thiên đã được quản lý Vũ góp vốn."
"Mày..."
Thấy ai cũng đang nhìn mình hắn ta đành nhịn xuống. Được lắm. Tao sẽ không để yên chuyện này.
"Làm việc đi nhìn cái gì. Còn cậu, theo tôi qua đây."
Người đàn ông bên cạnh giữ anh lại.
"Tên đó rõ ràng là gây sự với cậu. Hay là thôi đi."
"Yên tâm!"
"..."
Hy vọng sẽ ổn.
Anh ta thật sự là lo lắng cho cậu bạn nhỏ này. Đúng là không may mắn khi vừa vào không bao lâu lại gặp phải tên đầu gấu này quản lý.
[...]
Vũ Lang đến phòng quản lý. Hắn ta sẽ cho tên nhóc không biết trời cao đất dày này là thế nào.
Cố Thừa Trạch bước vào.
Hắn ta đanh giọng.
"Tháo khẩu trang xuống, đến đây lau giày cho tôi."
"Được thôi. Nhưng xem quản lý Vũ nhận nổi hay không thôi."
Giọng anh vẫn điềm đạm như vậy.
"Haha... Vũ Lang này là ai chứ. Dù ta có giết người thì Cố gia cũng chống lưng cho ta."
Hắn ta không kiên nhẫn.
"Nhanh lên, ngươi chậm chạp như vậy cũng có thể làm ở đây sao."
Cố Thừa Trạch ngồi xuống ghế đối diện.
"Tôi muốn xem Cố gia từ miệng của quản lý Vũ đây như thế nào."
Hắn ta chợt cảm thấy lạnh sống lưng với câu nói này. Nhưng tuyệt đối sẽ không để một tên nhóc biết.
"Ai cho phép mày ngồi. Loại thấp hèn như mày cũng muốn thấy được Cố gia ư."
Hắn ta tức giận lao đến.
Lại quên mất chiếc gậy chắn ngang liền ngã úp mặt.
"A... Mày..."
Máu từ mũi chảy xuống, hắn ta tức điên lên.
Cố Thừa Trạch nhún vai.
Cố gắng nhịn đau bò dậy. Hôm nay, hắn sẽ dạy dỗ tên nhóc này một trận. Nếu không, tên Vũ Lang này sẽ viết ngược lại.
Hắn vung nắm đấm.
Cố Thừa Trạch giữ tay ông ta lại. Ánh mắt cũng không hề dao động.
Hắn ta không ngờ cú đấm của mình lại bị chặn một cách đơn giản như vậy. Hắn ta cố rút lại.
Anh xoay bàn tay.
Sắc mặt hắn ta liền tái đi.
"A... Thả ra, thả ra."
"Lúc nãy không phải rất hung hãn à. Giờ lại thét lên như vậy."
"Thả ra, nếu không tao sẽ cho mày chết không yên thân."
"Rất mong chờ."
Anh vặn mạnh.
Hắn ta đau đến nỗi quỳ rạp xuống.
"Gãy mất. Thả ra."
"Cũng được thôi. Nhưng trước hết phải làm cho tôi một việc."
"Được! Được việc gì cũng được. Đừng vặn nữa. Tôi muốn bị phế cánh tay này."
[...]
Bên ngoài.
Mọi người đều lo lắng không biết cậu bạn trẻ như thế nào.
"Hay là chúng ta vào trong xem thế nào. Cậu ấy như vậy tôi không yên tâm được."
"Đúng, đúng."
Mọi người gật đầu, đứng dậy.
Nhưng chưa kịp bước ra đã nhìn thấy anh thản nhiên đi đến.
Một người chạy đến.
"Cậu có sao không?"
"Chỉ nói vài câu thôi mà. Mọi người căng thẳng như vậy làm gì."
Anh chỉ cười.
"Hả?"
Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Nói chuyện sao. Tên đó cũng biết nói câu tử tế à.
[...]
Quay lại phía Dư Nguyệt.
Hai người hẹn nhau ở quầy nước gần công viên.
Vừa nhìn Dư Nguyệt, Lý Nhã liền vẫy tay.
"Tớ bên này."
Dư Nguyệt vui vẻ đi đến.
Nhưng bên cạnh Lý Nhã có một người đàn ông. Anh ta nhìn cũng khá khôi ngô, ăn mặc sang trọng. Cô nghĩ là bạn trai của Lý Nhã.
"Cậu đến lâu chưa?"
Dư Nguyệt hỏi.
"Haha... Cũng mới đến. Cậu ngồi đi."
"Được rồi!"
Cô vòng sang ghế bên cạnh.
"..." Lý Nhã.
Sau đó lại cười nói.
"Giới thiệu với cậu, người này là Cố Tâm. Hai người làm quen một chút đi."
"Chào em! Em còn xinh đẹp hơn cả ảnh nữa."
"Chào anh! Nhưng bức ảnh nào?"
Dư Nguyệt khó hiểu. Sau lại nhìn sang Lý Nhã.
Lý Nhã vờ đi nơi khác.
"Hai người nói chuyện làm quen đi. Tớ đi vệ sinh một chút."
Vừa dứt lời đã chạy mất dạng.
"Em không cần ngại. Chúng ta đều độc thân tìm hiểu nhau cũng là bình thường. Em yên tâm, gia đình anh về kinh tế thì không cần phải nói. Ba tôi chính là Cố gia ở Giang Thành."
Anh ta đắc ý nhìn Dư Nguyệt.
"Xin lỗi anh hiểu lầm gì đó. Tôi đã kết hôn nên không có ý định tìm thêm mối quan hệ ngoài luồng."
"Cái gì?"
Anh ta hơi lớn tiếng. Sau đó lại dịu giọng.
"Không sao. Chỉ cần em bỏ chồng em theo anh. Cả đời này em chỉ có ăn sung mặc sướng. Không lo không nghĩ."
Anh ta gạ gẫm dịch người về phía cô.
Dư Nguyệt nhìn lại muốn nôn bởi rất giống với loại người như Hứa Đạt.
Cô lấy ly nước hất vào người anh ta.
"Dù anh có là ai đi chăng nữa, loại người như anh cũng là loại tôi ghét nhất."
"Cô..."
Anh ta đưa tay lên nhưng xung quanh khá đông người lại sợ mất hình tượng.
"Cô nên nhớ loại thấp hèn như cô tôi để ý đến là may mắn rồi. Còn làm giá. Tôi xem cô đắt tội với người nhà họ Cố ở Giang Thành thì đừng hòng có đất sống."
Giọng anh ta lớn tiếng nhấn mạnh rõ ràng muốn người khác nghe thấy.
[...]