Cố Gia! Anh Lại Lừa Em

Chương 28: Tại sao?


Dư Nguyệt nhìn lên anh khẽ cười.

"Em ăn no rồi. Để em giúp anh một tay."

Anh đặt tay lên vai cô hướng về phía ghế quầy thanh toán.

"Ngồi ở đây."

Dư Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu.

Có một điều cô thật sự không thể nào hiểu được. Anh tốt như vậy nhưng sao ai cũng có vẻ rất sợ anh.

(...)

Cố Lâm tìm Cao Thái mãi không thấy nên cũng chạy ra ngoài.

Nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy anh ta.

"Trợ lý Cao, sao anh có thể bỏ tôi một mình như vậy?"

Cố Lâm bất mãn lên tiếng.

Cao Thái lắc đầu.

"Tôi ở bên ngoài đợi Cố thiếu mà. Cậu không thấy sao vừa ra cửa đã gặp tôi rồi."

"Anh..."

Cố Lâm gật đầu. Xem như là chưa nói gì đi.

"Trợ lý Cao, anh có thấy chàng trai cầm chiếc gậy không?"

"Hả? Tôi..."

Cố Lâm cắt ngang

"Tôi có cảm giác dường như đã gặp ở đâu đó. Nhưng lại không biết là ở đâu."

".." Cao Thái. Tôi còn nhiều lúc hoài nghi huống chi là cậu. Tuy nhiên, lời này có chết cũng không dám nói.

Cố Lâm thấy vẻ mặt hơi khó coi của Cao Thái liền nghi ngờ

"Trợ lý Cao! Hay là anh bị chú nhỏ đuổi việc rồi."

"Tôi sao?"

Cao Thái chỉ mình. Sau đó liền lắc đầu.

"Không có. Thật sự là nghỉ phép."

"Vậy chú nhỏ vẫn ở Giang Thành sao?"

"Không có!"

"Vậy ở đây?"

Cao Thai cang lac da่u.

"Cố gia đang ở khu mỏ ở Phương Nam. Đang hoàn thiện vấn đề khai thác gì đó."

Cố Lâm tất nhiên sẽ không nghi ngờ gì. Vì Cố Thừa Trạch không bao giờ ở một nơi cố định. Suốt ngày chỉ có công việc và công việc mà thôi.

(..)



Bến cảng B.

Ở một góc tối khu vực chứa hàng. Có hai người đàn ông mặc vets đen đối diện là bốn người đàn ông ăn mặc khá đơn điệu tuy nhiên được trang bị vũ khí. Bọn họ đang trao đổi với nhau việc gì đó. Nhưng có thể nhận ra trong đó có một người khá quen mặt.

Vấn đề cần thảo luận đã xong, họ liền chia nhau ra rời đi.

Lúc lên xe.

Người đàn ông bên cạnh lên tiếng.

"Lam Thiên thế nào rồi có suông sẽ hay không?"

"Haha... Vũ Lang này ra tay thì cậu cứ yên tâm."

"Tất nhiên là yên tâm rồi. Ai có thể làm gì được cậu."

Vũ Lang trở về công trường Lam Thiên cũng đã khá trễ.

Hắn ta nhìn thời gian. Đã gần một giờ sáng. Chắc hẳn là sẽ không có chuyện gì.

Vừa bước vào hành lang yên tĩnh.

Âm thanh bật lửa khiến hắn ta sởn gai ốc. Cố gắng nhìn xung quanh xem là ai đang giở trò.

Lại thêm một âm thanh khác khiến hắn ta có chút sợ hãi.

"Là ai? Ai đang giả thần giả quỷ ở đây? Nếu để tao bắt được thì đừng trách."

Nhưng âm thanh đó mỗi lúc một gần hơn.

Ánh sáng từ bật lửa loé lên.

Hắn ta dù nhìn thấy không rõ ràng nhưng cũng đủ để nhận ra là ai rồi.

"Lá gan của ngươi đúng là càng lúc càng nhỏ. Có cần tôi giúp nó biến mất không?"

Han ta lien lac da่น.

"Không cần, không cần. Đây là thứ cậu muốn tôi làm. Còn chuyện kế tiếp tôi, tôi..."

Hắn ta rung rẩy lấy từ trong túi quần ra vật gì đó.

Anh khẽ nhếch môi.

"Kẻ biết điều một chút sẽ sống an ổn. Nếu không lỡ một ngày nào đó tôi quên... Bùm!"

Chiếc bật lửa loé lên.

Gương mặt anh ẩn hiện trong bóng tối cứ như tử thần đòi mạng.

".." Vũ Lang giật bắn người. Người này là ai? Sao lại đáng sợ như vậy?

(..]

***

Dư Nguyệt nửa đêm giật mình thức giấc thấy bên cạnh trống rỗng. Cô ngồi dậy.

"Thừa Trạch! Thừa Trạch!"

Không có tiếng đáp lại.

Dư Nguyệt trong lòng lo lắng. Anh đi đâu giờ này?

Mở điện thoại lên.



Có một tin nhắn gửi đến cách đây hơn ba mươi phút.

Cô mở ra xem.

(Bà xã! Công trường xảy ra chút chuyện. Anh sẽ về sớm đừng lo lắng.)

Dư Nguyệt thở phào.

Tuy nhiên không lo làm sao được. Anh như vậy mà họ cũng bắt tăng ca đêm nữa. Dư Nguyệt thẩn thờ nhìn dòng tin nhắn đến khi màn hình tối lại.

Nằm mãi cũng không ngủ được. Xem thời gian cũng đã gần năm giờ sáng. Cô quyết định ngồi dậy. Vệ sinh cá nhân thay quần áo bước ra khỏi nhà.

Giờ này đường phố cũng bắt đầu nhộn nhịp. Từ khu Tây Á đến Lam Thiên cũng không xa. Cô hơi rùng mình bởi không khí có chút lạnh.

Co budc nhanh ra dudng.

Chợt ánh mắt cô thoáng thấy bóng dáng mình tìm kiếm bấy lâu nay. Cô vội băng qua đường, chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ.

"Mẹ! Cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi."

Người phụ nữ khựng lại bàn tay dừng giữa không trung. Cửa kính xe vừa mở ra.

Bà ta đã đẩy cô ra, lùi lại.

"Cô gái. Cô nhận lầm người rồi. Tôi không quen cô."

Dư Nguyệt nước mắt hoen mi nhìn bà. Không thể nào lầm được. Là mẹ, là mẹ mà.

Dư Nguyệt không tin lại cố chấp níu tay bà ta.

"Con là Tiểu Nguyệt của mẹ đây. Mẹ, mẹ nhìn kĩ đi. Con là Tiểu Nguyệt."

"Tôi không quen cô."

Bà ta rút tay lại.

"Mẹ không nhận ra con sao. Con không tin. Mẹ có phải mẹ có nỗi khổ gì không?"

Dư Nguyệt lại cố chấp níu tay bà lần nữa.

Bà ta nhìn cô.

"Xin lỗi, tôi chỉ có đứa con gái duy nhất. Chồng và con tôi đang ở trong xe đợi tôi."

Chợt giọng một cô gái nũng nịu vang lên.

"Mẹ, nhanh lên chúng ta đi thôi. Trễ bây giờ."

"Được mẹ đến ngay."

Bàn tay cô khẽ buông lới.

Bà ta quay lại, đưa lưng về phía cô nói.

"Tôi không lừa cô. Nếu tôi trong có giống mẹ cô đi chăng nữa thì cũng chỉ là giống thôi. Đừng nhận bừa sẽ khiến chồng tôi hiểu lầm."

Bà ta đi về phía chiếc xe gần đó.

Dư Nguyệt nhìn theo, lắc đầu.

"Là mẹ, con không nhận lầm được. Tại sao, mẹ lại không nhận con."

(.]