Giang Thành, hai mươi mốt giờ ba mươi phút.
Khách sạn A.
Trong bóng tối mờ ảo, hình ảnh mập mờ của đôi nam nữ nằm trên chiếc giường rộng lớn.
"Em thật sự rất sợ. Có phải mấy chuyện kì quái gần đây là do nó làm hay không."
"Em đừng tự hù doạ mình. Nếu thật sự nó nhắm vào chúng ta thì tại sao lại đến tận bây giờ. Một người đang ở đỉnh cao của danh vọng chẳng có thời gian đâu để nhớ đến những việc này."
"Nhưng..."
"Trùng hợp thôi, em đừng lo lắng nữa. Để anh cho người điều tra để em được yên tâm."
"Chỉ có anh mới tốt với em thôi."
"Em đã vất vả chịu đựng ngần ấy năm rồi còn gì. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ được ở bên nhau thôi."
(...]
Quay lại ngôi nhà nhỏ ấm cúng của Cố Thừa Trạch và Dư Nguyệt.
Trong phòng khách.
Dư Nguyệt gối đầu lên chân anh xem tin tức đang phát sóng. Cô giật mình ngồi dậy.
"Người trong ảnh đó... Sao có thể như vậy?"
Cô lẩm bẩm không tin tưởng vào bản tin cho lắm. Nhưng đây là trang tin tức lớn nhất thành phố B này. Cũng không thể nào là giả được.
Cố Thừa Trạch nhìn cô.
"Em và cậu ta quen nhau sao?"
"Không có. Là người em nói với anh, con trai Cố gia gì đó. Nhưng tại sao anh ta lại... Còn rất thảm nữa."
Dư Nguyệt nói đến đây thì ngập ngừng.
"Lòng tham càng lớn cái giá phải trả không thể nào nhỏ được, đôi khi chính là dùng mạng mình."
Anh không trực tiếp ra tay nhưng người khác hẳn không bỏ qua.
"Anh nói gì em không hiểu lắm."
Dư Nguyệt nhìn anh.
Cố Thừa Trạch xoa xoa má cô.
"Chuyện này em không cần phải hiểu. Chỉ cần vui vẻ bên cạnh anh là đủ rồi."
Dư Nguyệt nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt mình.
"Cố Thừa Trạch! Em có thể biết quá khứ của anh hay không?"
Cố Thừa Trạch khựng lại. Cô gái nhỏ này hôm nay làm sao vậy?
"Cũng bình thường như bao người thôi. Anh cũng không còn nhớ rõ nữa."
Dư Nguyệt nhìn anh. Cô muốn biết anh có nói thật hay không. Nhưng trong ánh mắt ấy chính là hố sâu không thấy đáy. Nhìn càng sâu bạn sẽ càng không có lối thoát.
Dư Nguyệt dời đi ánh mắt.
"Không nói thì thôi. Em vào trong nằm nghỉ một chút."
Cố Thừa Trạch nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa.
(...J
Dư Nguyệt năm trên giường chợt để ý đến điện thoại của anh trên bàn. Cô với tay cầm lấy.
"Sao giống với chiếc điện thoại mình làm rơi xuống nước."
Nhưng chắc là anh thích loại này thôi.
Cô lấy điện thoại mình ra xem.
Đúng là cùng một lại chỉ khác màu sắc thôi. Điện thoại của hãng này là đắt nhất thế giới mà. Cũng có thể là hàng trôi nổi trên thị trường.
Cô lấy chiếc thẻ trong ngăn kéo ra xem.
Mở điện thoại của anh.
"..." Dư Nguyệt. Nhập bừa vậy cũng được sao. Ngày hai người đăng ký kết hôn.
Cô lướt lướt sau đó đăng nhập vào tài khoản chiếc thẻ trong tay. Lần này, cô thử hai lần đều không được. Lần thứ ba, cô nhập sinh nhật của mình. Thành công.
".." Dư Nguyệt.
Nhìn số tài khoản và chủ sở hữu. Cố Thừa Trạch, số dư xxxxx... đến chóng mặt.
"Tiền nhiều như vậy sao?"
Dư Nguyệt thốt lên rồi che miệng mình lại. Tiền nhiều như vậy mà anh ấy thật sự giao cho mình.
Vừa nghe tiếng chốt cửa mở ra.
Cô liền tắt điện thoại đặt lại vị trí cũ, ngồi trên giường như chẳng có chuyện gì.
Cố Thừa Trạch từ phòng tắm bước ra. Anh đi về phía giường, ngồi xuống bên cạnh.
Dư Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn anh. Lúc nào trên người anh quần áo cũng chỉnh tề. Vừa tắm xong cũng như vậy. Chỉ có một điểm khác duy nhất chính là bộ quần áo mặc ở nhà.
Cô vờ đi như không có gì.
Anh ôm cô vào lòng. Đầu tựa vào hõm vai cô.
"Giận sao?"
Dư Nguyệt rụt cổ lại. Giận gì chứ. Anh không nhớ thì làm sao bắt anh nhớ được. Tuy nhiên, cô muốn trêu anh một chút.
Kéo tay anh ra khỏi người mình.
"Em muốn đi ngủ."
"Anh ngủ cùng em."
"Ai... A... Cố.. Um.."
Cố Thừa Trạch không một động tác thừa áp cô dưới thân mình, bàn tay nhỏ bị anh giữ trên đỉnh đầu. Đôi môi mềm mại bị anh mút lấy.
Rời khỏi đôi môi ửng đỏ, anh hôn dài xuống...
Dư Nguyệt thở hỗn hễnh.
"Em... Um, không đùa đâu. Em muốn... Um... A..."
Cô thật sự không nói được câu nào hoàn chỉnh bởi sự kích thích của anh.
Quần áo trên người cô cũng bị anh xé toạc ném xuống nền gạch. Cả cơ thể mềm mại giờ nằm dưới thân anh.
Anh ngẩng mặt lên khỏi ngực cô.
"Anh cũng không bao giờ nói đùa."
Y anh quá rõ ràng. Là anh đang làm thật đấy thôi.
Dư Nguyệt thật sự là tức chết với anh mà. Làm cái gì chứ. Quần áo cô lần nào cũng bị ảnh xé rách. Còn mình lúc nào cũng quần áo chỉnh tề.
Cô đẩy anh ra, xoay người lại ngồi trên người anh.
Cố Thừa Trạch nhướn mày. Tay anh chống ra sau có vẻ rất phối hợp.
"Anh không công bằng. Em thì... Anh xem lại mình đi."
"Um đúng là không công bằng thật."
Dư Nguyệt thầm nghĩ. Xem như anh cũng biết điều một chút.
Anh đưa tay vuốt ve cơ thể mềm mại đang cọ xát vào mình
(..]