Cổ Thừa Trạch cúi xuống hôn lên khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt.
"Bên ngoài rất lạnh trở về rồi nói"
Dư Nguyệt gật đầu nhưng bàn tay vẫn có chút luyến tiếc không muốn buông tay. Cô rất sợ, anh lại biến.
Cố Thừa Trạch nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
"Như vậy được không.
Dư Nguyệt luôn có cảm mỉm cười. Dường như anh điều biết suy nghĩ của cô.
Quả thật Giang Thành về đêm quá hào nhoáng. Giờ cô mới biết vì sao họ không bao giờ muốn rời khỏi khi đặt chân đến rồi.
Hai người sánh bước cùng nhau, bóng hai người kéo dài dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Chợt cô khựng lại nhìn về tòa nhà lớn trước mắt.
SEE toà nhà bật nhất ở Giang Thành.
"Đó là tập đoàn SEE sao?"
Dư Nguyệt khẽ hỏi.
Anh cúi xuống nhìn cô nhẹ nhàng đáp.
"Ùm!"
Sau đó lại nói.
"Vào trong xem một chút không?"
"Hả? Anh đừng đùa. Sao vào được chứ."
"Anh có cách
Dư Nguyệt chớp chớp mắt.
Anh kéo cô bước về phía cổng lớn.
Cô nhìn thấy bảo vệ ai cũng to lớn canh gác cũng thấy sợ rồi. Cô ghì tay anh lai.
Cố Thừa Trạch hít một ngụm khí lạnh, mày khẽ nhíu lại.
Dư Nguyệt nhìn anh.
"Anh sao vậy? Để em xem."
Cô kéo nhón người kéo áo anh ra.
Cố Thừa Trạch giữ tay cô lại.
"Muốn làm gì cũng về đến nhà đã"
"Em... Làm gì chứ. Em chỉ muốn xem, anh có phải đang bị thương không?"
Dư Nguyệt bị anh trêu lại xấu hổ. Nhưng cô lo lắng cho anh nhiều hơn.
Anh xoa xoa má cô.
"Làm em lo lắng rồi. Vết thương nhỏ thôi vài ngày sẽ khỏi."
Dư Nguyệt nghĩ đến thôi là đau lòng muốn chết rồi.
"Em không cần biết vết thương nhỏ thế nào, đến bệnh viện kiểm tra em mới yên tâm."
." Cố Thừa Trạch.
Kéo tay anh đi một mạch.
Cố Thừa Trạch thật sự hết cách với cô. Cái gì cũng vội vội vàng vàng như vậy.
Bệnh viện cách nơi này cũng không xa.
Vừa đến cổng bệnh viện.
Dường như ánh mắt rất kinh ngạc nhìn về phía hai người.
Dư Nguyệt cũng cảm thấy lạ nhìn lại phía sau xem có ai khác không.
Rồi cô lại nhìn xuống quần áo trên người mình. Tất cả đều ổn mà.
"Họ sao vậy?"
"Chắc vẫn còn say ngủ."
Dư Nguyệt nghe cũng có lý. Giờ này đã muộn lắm rồi. Nhưng bác sĩ phải có trách nhiệm chứ. Cô kéo anh đến nơi đăng ký khám bệnh.
Nhưng có vẻ họ đối với anh rất lạ.
Không vòng vo hay hỏi bất kỳ câu gì. Liền đã đến lượt anh vào trong phòng khám.
"... Dư Nguyệt. Người Giang Thành có chút lạ.
Phòng số một.
"Em muốn vào cùng anh."
Cố Thừa Trạch chưa kịp lên tiếng thì cô đã nói trước.
"..." Cố Thừa Trạch.
Đến cửa phòng khám cô đã bước một chân vào.
Bất lực, anh bước vào trong.
Vừa nhìn thấy anh, viện trưởng đã đứng dậy.
"Cố..."
Vừa nghe tin nói Cố gia đến tất nhiên viện trưởng như ông phải đích thân đón tiếp rồi. Nhưng lời vừa thốt ra lại nuốt trở về.
" " Dư Nguyệt.
Khụ! Viện trưởng ho một tiếng. Ngồi xuống ghế.
"Mời ngồi!"
Dư Nguyệt không biết mọi người ở đây làm sao. Có cái gì đó sai sai. Bác sĩ trong bệnh viện đâu hết rồi mà ngay đến viện trưởng cũng phải ra khám bệnh."Để tôi xem."
Viện trưởng vừa đứng dậy thấy ánh mắt anh liền nuốt nước bọt.
"Cô gái đợi ở đây một chút."
Dư Nguyệt cũng không muốn quấy rầy bác sĩ khám bệnh nên gật đầu.
"Đợi anh một chút."
Anh đứng dậy xoa mái tóc cô bước theo.
Rèm cửa kéo lại.
Viện trưởng thở phào nhỏ giọng.
"Cố gia! Sao ngài...
"Làm tốt việc của mình. Đừng lắm lời."
" Viện trưởng.
Vết thương trên vai anh không hề nhẹ một chút nào. Dù đã được xử lý nhưng rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều, vết thương nơi cánh tay cũng bị rỉ máu.
"Cố gia! Tạm thời phần vai trái tôi đã cố định lại. Tạm thời không nên cử động nhiều. Vết thương nơi cánh tay hạn chế thấm nước."
Viện trưởng nhìn anh.
"Cố gia! May mắn ngài vẫn bình an. Tuy nhiên, con người vốn dĩ bằng da bằng thịt. Ngài không nên cố chịu đựng như vậy. Ngài cần được nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Tôi biết.
"Còn..."
Ông hướng mắt về phía Dư Nguyệt.
"Cái nên nói, cái không nên nói viện trưởng không cần tôi phải dạy"
" Viện trưởng.
Lúc hai người bước ra.
Dư Nguyệt đứng dậy.
"Viện trưởng, vết thương có nghiêm trọng lắm không?"
"À... Cũng không nghiêm trọng. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe. Cô gái không cần lo lắng."
Dư Nguyệt nghe vậy cũng thở phào. Viện trưởng đã nói vậy hẳn là không sao.
[.....]
Hai người rời khỏi bệnh viện đã hơn mười một giờ đêm.
Gió càng lúc càng lạnh.
Dư Nguyệt hơi rùng mình.
Anh lấy áo khoác lên người cô.
Dư Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Em không lạnh. Anh mặc như vậy sẽ cảm đó."
Cô thấy trên người anh chỉ có chiếc áo phông cũng thấy lạnh rồi.
"Anh không lạnh. Về thôi."
Dư Nguyệt gật đầu, tay siết chặt chiếc áo trên người mình.
Chiếc xe màu đen đỗ lại trước mặt hai người.
"Anh gọi sao?"
"Ùm!"
Anh mở cửa ra cho cô.
Dư Nguyệt bước vào.
Tay anh chắn trên đỉnh đầu cô như sợ va phải.
Một cử chỉ rất bình thường nhưng theo một cách tự nhiên nhất. Cô mỉm cười thầm cảm ơn ông trời đã cho cô gặp được anh.
Chợt cô để ý đến chiếc gậy dưới chân. Chiếc gậy này không phải là chiếc gậy anh vẫn thường dùng.
Cố Thừa Trạch cũng nhận thấy ánh mắt cô. Anh lên tiếng. Too
"Xảy ra sự cố, chiếc gậy cũ bị gãy rồi."
"Có phải vết thương của anh rất nghiêm trọng không?"
Chợt phía trước, ánh đèn loé sáng trực diện đầu xe hai người đang ngồi.