"3, 2, 1! Action!"
Clapboard đập một tiếng, ở trên ghi phân cảnh 12, lần quay thứ nhất.
An Kha Đình trong vai Triệu Vỹ, đang cầm mấy quân bài, vẻ mặt ngả ngớn ngồi trên sofa, xung quanh là nhạc mở inh ỏi, đèn chiếu hoa cả mắt. Đối diện cậu là những diễn viên quần chúng đang vào vai công tử ăn chơi, bọn họ cũng đang bày ra vẻ mặt gian tà, điên loạn.
Triệu Vỹ đập từng quân bài xuống bàn, chốc chốc lại cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm, chốc thì cầm Pod lên rít một hơi.
Chơi bài xong, đám công tử ăn chơi lại kể về những em gái xinh tươi mà chúng biết, Triệu Vỹ cũng cười hề hề tham gia vào cuộc trò chuyện. Sau đó cả đám kéo nhau lên nhảy đầm với mấy em sexy.
Cảnh quay này thế mà An Kha Đình chỉ cần một lần là qua.
Phó đạo diễn Lưu không ngại mà tiếp tục trêu chọc cậu: "Không tồi nha, tôi đã bảo cậu rồi mà!"
An Kha Đình: "Tôi phải tập hút Pod vài lần trước khi quay đấy, tôi mà có nghiện là do chú hết!"
An Kha Đình nói vậy nhưng thực ra cậu chỉ mới hút một lần là quay được rồi, có điều hơi khó chịu thôi! Thuốc lá thường hay thuốc lá điện tử đều không hợp với cậu.
Sáng nay An Kha Đình chỉ quay đúng một cảnh như vậy rồi về, thế nhưng cậu cảm thấy phí công mình đã đến, thế là muốn xin đạo diễn cho quay tiếp cảnh ở bar.
Đạo diễn thấy cậu nhiệt tình như vậy thì cũng ok, bảo cậu vào thay trang phục để đóng cảnh tiếp theo, dù sao cảnh tiếp theo cũng là ở quán bar.
Thay đồ xong, An Kha Đình phát hiện Lâm Uy Trạch đang ở bên ngoài phòng trang điểm, mà hình như ban nãy anh ta đâu có ở đây đâu?
An Kha Đình không rảnh quan tâm lắm, cậu giả vờ vội để đi lướt qua thì đột nhiên Lâm Uy Trạch gọi cậu lại.
"Này, cậu đã đóng qua bao nhiêu bộ phim rồi?"
Lâm Uy Trạch hỏi vậy nhưng chỉ trong lòng anh mới biết, tất cả những phim có mặt An Kha Đình, anh đều đã xem hết rồi!
An Kha Đình không hiểu sao ảnh đế Lâm lại hỏi mình như vậy, thế nhưng cậu vẫn lịch sự trả lời: "Phim ngắn thì 3 bộ, phim chiếu mạng dài tập thì 5 bộ, đây là lần đầu đóng phim điện ảnh. À tôi còn từng đi đóng MV nữa. Có chuyện gì không?"
Lâm Uy Trạch: "Không việc gì, cậu có thể đóng một lần là qua nên tôi hỏi thôi."
An Kha Đình không biết Lâm Uy Trạch đang khịa hay là đang khen mình nữa, cậu cười giả trân: "Haha, cảm ơn ảnh đế Lâm đã khen, anh còn giỏi hơn tôi nhiều."
Nói xong liền chạy đi mà không một lời tạm biệt.
Lâm Uy Trạch này đúng là kì lạ mà!
...
Cuối cùng buổi sáng An Kha Đình đóng 3 cảnh, khi đạo diễn hô "Cut", "Qua!" một tiếng là cậu thả lỏng người xuống, cúi người cảm ơn mọi người rồi chuẩn bị đi tẩy trang thay đồ.
2 cảnh còn lại ban nãy phải đối diễn với nữ chính của phim, cũng là chị gái của Triệu Vỹ, Triệu Như Thi. Trong 2 cảnh đó, có 1 cảnh An Kha Đình đóng 4 lần mới qua, đạo diễn còn là người nóng tính nên cậu hơi hốt. May sao, trước khi ông ấy nổi giận, cậu đã phải gồng lên để đóng thì mới miễn cưỡng được cho qua.
Thương Diệp chờ sẵn ở bên ngoài, mua cho cậu một cốc trà sữa. An Kha Đình nhận lấy rồi trèo lên xe.
Thương Diệp: "Này, cậu follow hết mọi người trong đoàn phim chưa?"
An Kha Đình: "Hả? Ừ đấy, nhắc mới nhớ, tôi mới follow đạo diễn và phó đạo diễn, với chị đóng vai nữ chính nữa! Để giờ tôi follow nốt."
An Kha Đình nói là làm, cậu mở điện thoại lên, đột nhiên nhảy ra một thông báo: Lâm Uy Trạch đã follow bạn.
An Kha Đình suýt làm rơi điện thoại!
Cậu kinh hãi thật sự luôn, kéo tay Thương Diệp lắp ba lắp bắp: "Ê, ê, nhìn, nhìn coi!"
An Kha Đình phải xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần xem có phải acc chính của vị ảnh đế kia không, xác nhận lại rồi thì đúng là nói không nên lời!
Thương Diệp lấy máy của An Kha Đình follow lại, rồi tìm tài khoản của mấy người trong đoàn phim đi follow hết một lượt.
Thương Diệp: "Cũng có phải chuyện gì lạ đâu! Đóng phim chung mà!"
An Kha Đình: "Nhưng tôi chỉ đóng vai phụ thôi mà, đm cô xem anh ta follow bao nhiêu người, chính là kiểu người sẽ không follow diễn viên phụ, kể cả diễn viên đóng chính thì lúc hợp tác anh ta mới follow, xong rồi thì phủi đít bỏ đi! Cô nhìn danh sách follow của anh ta đi, coi nè! Tôi là người kém nổi tiếng nhất nhất trong danh sách đó!"
Chính Thương Diệp cũng khó hiểu, nhưng cô không đưa ra được lời giải thích hợp lí nào bèn tắt điện thoại của An Kha Đình đi.
"Thôi, không nghĩ nữa, có nghĩ thêm thì chuyện vẫn vậy rồi, chúng ta đi ăn đã!"
An Kha Đình bặm môi ngồi trên ghế, sau lại đổi thành cắn ống hút.
Nghĩ thế nào cũng không ra!