Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

Chương 47


An Kha Đình nhìn bó hoa được móc len và bánh sinh nhật anh tự tay làm, cảm xúc lẫn lộn. Dường như Lâm Uy Trạch để cậu xúc động luôn một thể, anh lôi ra từ đâu một cuốn sách có chữ kí của tác giả mà An Kha Đình thích nhất làm cậu càng không biết nói gì nữa! An Kha Đình đã mua quà cho Lâm Uy Trạch rồi, dù biết anh không thiếu đồ nhưng cậu vẫn mua cho anh một bộ vest, bộ vest này là đồ đôi với một bộ mà cậu thích nhất ở nhà.

 Sau một màn tặng quà cảm động thì đến phần thổi nến, chúc mừng sinh nhật và ăn tối.

 "Năm nay là năm đầu tiên đón sinh nhật cùng người yêu của em đấy!" - An Kha Đình nhìn Lâm Uy Trạch châm nến cho mình.

 "Trước kia không có ai thật hả?"

 "Thật mà, chắc là em không có cảm giác với ai ngoài anh."

 Độ dẻo miệng của An Kha Đình đúng là không ai bằng!

 Chắp tay ước và thắp nến xong, An Kha Đình cầm dao cắt bánh. Bởi vì nghĩ đến việc chỉ có hai người cùng đón sinh nhật nên chiếc bánh Lâm Uy Trạch làm khá nhỏ, hơn nữa không nhiều đường, ăn không bị ngấy, bơ vị cacao rất mềm và thơm.

 "Phần xốp không được mềm lắm nhỉ!" - Lâm Uy Trạch tự đánh giá.

 An Kha Đình: "Không sao, ngon lắm!"

 Cậu vừa tấm tắc khen vừa ăn hết hơn nửa cái bánh sinh nhật.

 "Chút nữa anh thử luôn bộ vest em tặng đi nhé, xem có vừa không!"

 Lâm Uy Trạch hơi ngại: "Nhưng anh chưa tắm rửa."

 An Kha Đình xua tay: "Có làm sao đâu, anh ở đây tối nay luôn cũng được."

 An Kha Đình vừa nói dứt câu mới ý thức được mình vừa mới nói cái gì, bầu không khí ngưng trệ lại mất mấy giây. Thế nhưng Lâm Uy Trạch lên tiếng: "Cũng được, dù sao ngày mai anh cũng được nghỉ buổi sáng, nhà em chưa có quần áo với đồ dùng cá nhân thì để anh đi mua."

 An Kha Đình bẽn lẽn: "Có đầy đủ."



 Ăn uống xong, Lâm Uy Trạch vào phòng tắm thử bộ vest mà An Kha Đình mua tặng anh. Bộ vest màu xám, từng đường nét cắt may đều rất tinh tế, có thể nhìn ra được đây là hàng thiết kế đặt làm.

 "Đẹp lắm, rất vừa!" - An Kha Đình xuýt xoa.

 "Người đàn ông của em đẹp trai thật đấy! Mặc bộ vest thôi mà nhan sắc thăng hạng."

 Lâm Uy Trạch trêu cậu: "Không tăng nhanh bằng lượt follow của em hôm nay đâu."

 An Kha Đình cũng không ngạc nhiên khi Lâm Uy Trạch biết.

 "Em muốn chúng ta có thể nhanh chóng công khai, muốn ngồi ngang hàng ghế nhau trong những sự kiện lớn, không muốn nghe người ta nói anh là bị em bao nuôi!"

 Lâm Uy Trạch: "Thực ra thì anh cũng sợ bị fan của em mắng, mấy cô gái đó khá đáng sợ. Bởi vì do bản thân em xuất sắc quá, chỉ là có nhiều người mắt kém không nhìn ra thôi."

 An Kha Đình trề môi: "Anh còn biết khen người khác, nói nhiều hơn rồi đấy!"

 Lâm Uy Trạch: "Do em dạy!"

 Hai người anh một câu em một câu, ở bên nhau cực kì ngọt ngào.

 Lâm Uy Trạch thay xong bộ vest thì lên tầng cùng An Kha Đình để cậu lấy quần áo cho anh đi tắm.

 An Kha Đình có mấy bộ quần áo ở nhà rất rộng thì Lâm Uy Trạch còn mặc được, nhưng đồ lót của cậu lại kém anh 1 size!

 "Ờm, có ổn không vậy?" - An Kha Đình hỏi thật lòng, xuất phát từ trái tim, khi cậu nhìn thấy anh từ phòng tắm bước ra. Hỏi như vậy thôi nhưng cũng không lấy đâu ra size to hơn được!

 Lâm Uy Trạch: "Hơi chật nhưng một tí không sao."

 An Kha Đình gật gật đầu, không quá khó chịu là được.

 "Bàn chải đánh răng với khăn mặt em đã chuẩn bị sẵn rồi đó, còn ngủ thì nhà em có hai phòng, phòng của em và phòng cho khách. Anh muốn ngủ ở đâu?"



 An Kha Đình còn nghĩ Lâm Uy Trạch sẽ chọn ngủ ở phòng cho khách, ai dè anh không hề suy nghĩ gì mà chọn ngủ ở phòng An Kha Đình!

 Dù sao cũng là An Kha Đình tự mình hỏi Lâm Uy Trạch xem anh muốn ngủ ở đâu, bây giờ cuối cùng đổi lại cậu thành người không có quyền lựa chọn.

 "Được, vậy em lấy thêm gối cho anh."

 An Kha Đình chạy sang phòng ngủ cho khách lấy gối cho Lâm Uy Trạch, tim đập rất nhanh. Ngủ chung ở đây không giống với ngủ chung khi đi quay show.

 Hai người nằm trên giường, ở giữa là gối ôm, An Kha Đình không dám nhúc nhích, thế nhưng Lâm Uy Trạch bên kia thì đã xoay chỗ này xoay chỗ kia.

 "Anh sao vậy? Lạ giường hả?" - An Kha Đình lo lắng hỏi.

 Giọng Lâm Uy Trạch hơi khàn: "Quần hơi chật!"

 An Kha Đình nhận ra giọng điệu của Lâm Uy Trạch có gì khác lạ, đừng nói là anh......cứng rồi đấy nhé! Cậu lại càng không dám nhúc nhích.

 Đột nhiên Lâm Uy Trạch vòng tay qua người An Kha Đình, nói: "Anh hơi khó chịu, có thể ôm em một lát không?"

 An Kha Đình không thể từ chối, cậu mặc cho Lâm Uy Trạch ôm mình, và ở phía dưới, đúng như suy nghĩ của cậu, chỗ đó của anh đang dần to lên.

 "Anh, anh cần em, em giúp một tay không?"

 Lâm Uy Trạch mở mắt, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ, anh lật người đè An Kha Đình xuống dưới.

 "Em giúp bằng cách nào?"

 An Kha Đình đỏ mặt, không có sức để kháng cự: "Giúp, chuyện đó, em, em, cũng không biết, nhưng mà chắc là....tay."

 Khóe miệng Lâm Uy Trạch vẽ lên một đường cong: "Tay cũng được."