Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

Chương 49


 Ngoại trừ Lâm Uy Trạch, không ai trong dàn khách mời nghi ngờ chuyện An Kha Đình bị ốm không thể cùng thực hiện nhiệm vụ. Anh đoán chắc cậu đang cùng tổ chương trình âm mưu điều gì đó!

 Buổi tối ngày thứ hai, nhiệm vụ vẫn cứ theo kịch bản mà tiến hành, nhóm khách mời đi vào một ngôi nhà hoang được thiết kế khá rùng rợn. Hai khách mời đặc biệt có một ca sĩ nữ, cô này nhát gan, lúc hét giọng cực kì to, y như đang hát opera làm mấy anh quay phim suýt thì đánh rơi máy quay đang vác trên vai.

 "Chị hai à, xin chị đó, sợ thì đi theo sau tôi này!" - Khách mời đặc biệt thứ hai là một nam ca sĩ.

 Yên Ly không nhịn được mà rùng mình: "Ai lại nghĩ ra được mấy trò này nhỉ?"

 Lâm Uy Trạch lên tiếng: "Tôi nghĩ tổ chương trình còn chuẩn bị gì đó nữa, không đơn giản chỉ giải mật mã là xong đâu."

 Cao Nhất Hàm nhăn mặt: "Đừng hù dọa thế chứ!"

 Trần Mạn Tinh: "Tại sao không? Có thể lắm chứ, vừa trùng hợp khi An Kha Đình mở khóa thân phận mới thì cậu ta lại bị ốm không thể tham gia nhiệm vụ."

 Hứa Vĩnh Lân: "Có thể trong căn nhà này giấu thứ gì đó!"

 Các khách mời vừa đưa ra đủ loại suy đoán vừa giải mật mã, suy đoán nhiều nhất là có khi giải xong mật mã cũng chưa chắc đã ra được. Thế nhưng khi giải hết mật mã rồi, mở cửa thì lại vẫn mở được!

 Quái lạ!

 Cả nhóm thám hiểm 7 người sau khi thoát khỏi ngôi nhà hoang, theo kịch bản phải đếm số lượng người để kiểm tra lại. Hứa Vĩnh Lân được giao nhiệm vụ đếm số người, kết quả là, khi anh ta đếm, lại phát hiện có 8 người!

 Đếm lần thứ nhất thì còn có thể xảy ra sai sót, lần thứ hai, thứ ba vẫn vậy, đột nhiên sau lưng Hứa Vĩnh Lân chảy một tầng mồ hôi lạnh.

 Các khách mời còn lại thấy kì lạ, thắc mắc hỏi.

 "Có chuyện gì vậy? Sao đếm mãi vẫn chưa xong?"

 Hứa Vĩnh Lân nghĩ chắc là anh bị hoa mắt, già rồi đây mà!



 "Cao Nhất Hàm, cậu lên đếm đi, tôi hơi hoa mắt!"

 Cao Nhất Hàm không nói gì, đi lên giúp một tay.

  "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,.....,tám!"

 Mặt Cao Nhất Hàm biến sắc, khách mời đặc biệt nữ lại hét thất thanh.

 "Aaaaa, thật sự có quỷ! Tổ chương trình! Tổ chương trình!"

 Đến lúc này thì mọi người đều không giữ được bình tĩnh ngoại trừ Lâm Uy Trạch và Trần Mạn Tinh đã đoán ra được gần hết mọi chuyện và sự xuất hiện của người thứ 8!

 Sau khi tạo được hiệu ứng chương trình đúng như kịch bản, đạo diễn đột ngột hô "Cut" một tiếng, đèn bật sáng, lúc đó, người thứ 8 An Kha Đình xuất hiện!

 "Hi!"

 An Kha Đình mặc bộ đồ màu đen cho dễ trà trộn vào nhóm khách mời, khác biệt ở chỗ là cậu đội tóc giả màu đen dài, gương mặt bôi chút máu giả để khi Hứa Vĩnh Lân và Cao Nhất Hàm đếm, cậu sẽ ngẩng đầu lên. Khi tất cả mọi người quay lại để tìm người thứ 8, cậu sẽ lẩn sau anh quay phim.

 Kế hoạch diễn ra hết sức hoàn hảo!

 Yên Ly vỗ ngực: "Hù chết tôi rồi!"

 Ca sĩ nữ kia còn sợ chảy nước mắt: "Trời ơi, mấy người ác độc quá, tôi ghét mấy người!"

 Khách mời nam đi cùng: "Chị à, đừng khóc nữa, phải kích thích chút mới vui chứ!"

 Ở một góc không có camera, Trần Mạn Tinh kéo An Kha Đình ra một góc, hỏi nhỏ.

 "Có thể cho tôi xin chữ kí được không? Tôi là fan của cậu."



 An Kha Đình khó xử: "Được thì cũng được, nhưng mà tôi, tôi không có bút á!"

 Trần Mạn Tinh dâng lên một cây bút.

 An Kha Đình: "Được, tôi kí!"

 Sau Trần Mạn Tinh, chỉ có khách mời đặc biệt nữ và Yên Ly bị dọa sợ, còn lại mấy người kia đều đến xin chữ kí của An Kha Đình.

 "Đại thần, tôi là fan của cậu!"

 "Kiwi, acc clone của tôi follow cậu đã lâu!"

 "An Kha Đình, tuy tôi chưa từng đọc sách cậu viết nhưng sau chuyến đi này, tôi nhất định sẽ đọc hết tất cả sách của cậu."

 Tự nhiên biến thành người nổi tiếng của người nổi tiếng, An Kha Đình có chút bối rối.

 Những chuyến đi sau, An Kha Đình còn được tổ chương trình và các khách mời ưu ái hơn cả, không ngoa khi nói cậu là "đoàn sủng".

 Nhiệm vụ này quá khó, để tôi!

 Cậu không biết làm, tôi làm giúp cậu!

 Cậu muốn chơi game, tôi chơi cùng cậu!

 Lâm Uy Trạch tuy vui vì An Kha Đình được mọi người yêu quý, thế nhưng trong lòng anh vẫn có chút khó chịu vì lúc quay chương trình không có nhiều thời gian ở cạnh cậu.

 Vậy nên lúc không có máy quay, tôi nắm tay nè, tôi khoác vai nè, tôi bóp má nè,....Tất cả các thể loại gần gũi theo kiểu tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh anh đều làm!

 Các khách mời dần nhận ra có gì đó không ổn, cách Lâm Uy Trạch ở bên An Kha Đình không đơn thuần như ở bên một người bạn, có sự chiều chuộng và chiếm hữu không nói thành lời. Thế nhưng ai cũng giữ trong lòng suy đoán của mình, không nói ra.