Cô Hầu Nhỏ Của Âu Thiếu

Chương 10: Đem ra làm đồ mua vui.


Tại phòng VIP lớn của quán bar, anh sáng bên trong vô cùng mờ ảo. Chung Thanh đang ngồi trên ghế mỗi bên ôm một người đẹp, ngã người ra ghế mà hưởng thụ kẻ bưng người mớm.

Vừa mới nhấp được ngụm rượu thì phía sau, vệ sĩ thông báo gì đó khiến gã đẩy mạnh hai ả đào sang hai bên. Sau đó nhắc nhở hai người.

-Nào chỉnh lại cho đàng hoàng, lái nữa các cưng còn phục vụ cho Âu thiếu.

Cô gái kia uốn người mà đứng dậy.

Đúng lúc này đây, phía ngoài cửa Âu Minh Triết cũng đã đi vào. Thấy đại nhân vật tới. Vẻ mặt Chung Thanh hớ hở vô cùng. Chạy lại phía hắn mà nịnh nọt.

-Âu tổng....Âu tổng, cuối cùng ngài cũng tới. Chúng tôi chờ ngài rất lâu.

-Ồ. Vinh dự quá.

Hắn nhả lại một câu rồi bước nhanh về phía hàng ghế mà ngồi xuống, một chân vắt chéo, lưng dựa vào phía sau sofa. Dáng ngồi cợt nhã vô cùng. Cô theo phía sau hắn, rón rén đứng nép vào một góc ở phía sau.

Thấy Âu Minh Triết đã yên vị, Chung Thanh bắt đầu hô lớn.

-Nào mọi người hãy nâng ly chào đón Âu tổng nào.

Mọi người ở trong phòng, nghe thấy tiếng hô của Chung Thanh thì nhanh chóng đứng dậy, trên tay mỗi người là một ly rượu vang sóng sánh.

Âu Minh Triết vẫn ngồi đấy tay nâng ly rượu rồi giơ cao. Gương mặt khẽ nghiêng ý cụng ly.

Sau khi cụng cạn ly rượu, Chung Thanh nhanh chóng nói hai cô gái kia lại phục vụ hắn.

-Người đẹp này là dành riêng cho Âu tổng, mong Âu tổng không chê.

Gã vừa nói xong, hai cô gái kia cũng ngã vào lòng hắn mà ngồi. Hắn cũng không để ý, mặc cho hai ả ngồi bên cạnh mình. Một trong số đó vì nhan sắc yêu nghiệt của Âu Minh Triết mà khẽ đưa tay lên chạm vào cằm hắn. Miệng buông giọng ngon ngọt.

-Âu tổng thật là khiến người ta mê đắm.

"Rắc".

Bàn tay đang vuốt ve cằm hắn kia, bất ngờ bị một lực mạnh bẻ ngược ra sau. Kèm với đó là ánh mắt chết người của Âu Minh Triết.

-Thứ bẩn thỉu rẻ tiền.

-Aaaaa.... Đau quá..tay của tôi.

Chung Thanh đang vui vẻ bên này nghe thấy thanh âm hét lên đầy đau đớn của người đẹp thì vội chạy lại xem xét.

-Gãy tay rồi. Âu tổng thật không thương hoa tiếc ngọc gì cả mà.

Ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn về cô gái không an phận kia, rồi lại nhìn lên phía hắn tỏ vẻ trách cứ. Buông lời giễu cợt.

-Hừm. Chung thiếu tiếc sao?

Hắn không thèm nhìn Chung Thanh lấy một cái mà buông lời khinh thường.

-Nào có nào có. Chẳng qua cũng chỉ là kẻ bán hoa, đã vậy con không biết phận. Bị như vậy còn nhẹ.



Nói xong gã liền phẩy tay bảo thuộc hạ mang người phụ nữ kia đi. Sau đó tiếp tục lên tiếng.

-Từ lúc vào đến giờ mới để ý, người đẹp ở phía sau Âu tổng đây là...

Nói được một nữa gã liền ngưng.

Từ khi Âu Minh Triết bước vào, theo phía sau là một cô gái luôn cúi mặt xuống đất không phải gã không thấy, mà chỉ là không giám lên tiếng sợ phật ý của đại nhân vật đây. Nhưng lúc này, người đẹp gã yêu thích chỉ vì chạm vào cằm hắn một cái mà đến tay cũng phế rồi gã không cam tâm. Nên thay bằng đưa người của mình cho hắn, thì gã sẽ mang người của hắn ra chơi.

Nghe thấy Chung Thanh hỏi hắn lúc này cũng mới nhớ ra. Hắn vào đây đâu chỉ có một mình, vẫn còn An Đình cô nữa. Khẽ đưa một ngón tay ra phía sau mà ngoắc nhẹ.

An Đình đang đứng nép vào góc tường, thấy, Chung Thanh nhắc tới mình lại thêm hành động của hắn, khiến cô bất giác mà giật nảy lên. Vội rón rén bước lại gần phía sau hắn. Miệng nhỏ lên tiếng hỏi.

-Ông chủ, cho gọi tôi ạ.

-Ôi, chất giọng nghe êm tai làm sao.

Chung Thanh nghe thấy giọng cô thì lập tức chọc ghẹo.

-Qua bên kia hầu hạ Chung thiếu đi.

Hắn không hai lời, lập tức ra lệnh cho cô đi về phía Chung Thanh.

-Dạ......

Cô ngớ người khi nghe câu đó.

-Điếc à. Tôi không nói hai lời.

Hắn khó chịu khi nghe cô hỏi lại.

-À.... Vâng.

Cô nghe hắn quát và sợ. Lập tức nhón chân bước về phía Chung Thanh.

Thấy người đẹp sắp đến tay, Chung Thanh như sói đói gặp con mồi. Cô vừa đi đến gần thì lập tức bị gã kéo ngã vào trong lòng. Đôi bàn tay quá khích mà bắt đầu không yên phận.

-Âu tổng thật đúng là có món hàng cực phẩm. Nhìn làn da này xem, mìn như da em bé. Tuy có chút gầy. Nhưng chắc kỹ thuật không tệ đâu nhỉ.

Ánh mắt dâm đãng của Chung Thanh liên tục lướt toàn thân An Đình. Bản thân cô chỉ mặc một chiếc váy kem mỏng mà hôm trước được phát khi vào phục vụ hắn, khoác kèm bên ngoài cũng chỉ là chiếc áo khoắc voan mỏng chẳng kém. Căn bản không thể làm gì khi bị đụng chạm da thịt như vậy. Có cố gắng né tránh thì chỉ sợ khiến hắn không hài lòng. Kết quả của cô gái kia là bài học cho cô.

-Nào, uống với tôi một ly rượu đi.

Chung Thanh đưa ly rượu mạnh đến trước mặt cô.

-Xin....xin lỗi ngài.....tôi không biết uống rượu.

Cô ấp úng mà trả lời.

-Một chút thôi. Đâu phải là không thể.



Vừa nói, Chung Thanh vừa đưa ly rượu lên tận miệng cô.

Bị ép phải uống. Cô nhắm mắt, cố gắng nhấp lấy một ngụm nhỏ vào miệng. Ngay lập tức cô ho sặc sụa. Rượu này quá nồng, lại còn cay, khiến cô không tài nào nuốt nổi.

-Haha. Thật là một cô gái thú vị.

Chung Thanh cười hớn hở khi thấy cô bị sặc rượu, đặt ly rượu trong tay xuống, hắn ôm chặt lấy eo cô, lực kéo mạnh khiến cô ngồi hẳn lên đùi gã. Tay kia không yên phận mà liên tục xoa nắn khắp người cô.

-Chung thiếu, xin...xin tự trọng.

Hắn một tay nâng ly rượu, tựa lún vào sofa, nhìn một màn này thì nhếch mép. Đúng là đáng đời cô. Phục vụ hắn thì không muốn, biết đâu khi hắn thấy hứng thú còn giữ cô lại. đã thế hắn cho cô biết tay. Thế nào là dê xồm thực sự.

Cô bị Chung Thanh liên tục tác động thì không khỏi hoảng sợ. Trước kia, chỉ mình hắn với cô đã khiến cô sợ xanh mặt. Bây giờ nơi đây lại đông người như thế. Cô cố gắng giãy giụa. Nhưng càng giãy giụa chiếc áo voan cùng dây áo bên trong càng dễ tụt xuống. Vô tình để hé một chút nơi gò bồng căng tròn. Chung Thanh thấy thế thì nuốt vội nước miếng.

-Người đẹp đừng gấp, chúng ta còn cả một đêm nay.

-Không.... Tôi không muốn.

Cô cố gắng đẩy mạnh gã ra, vì cô kháng cự nên Chung Thanh vô tình tuột tay, khiến cô ngã nhào về phía bàn rượu.

"Choang... Choang.... Choang".

Âm thanh rượu quý bị đổ vỡ khiến gã tức điên. Tập tức chửi thề.

-Mẹ kiếp, con điếm này. Rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt à.

Cô bị ngã ra bàn rượu, một vài ly rượu đã làm ướt chiếc váy của cô. Khiến chiếc váy vốn đã mỏng nay càng mỏng hơn, dính chặt lấy người cô, để lộ ra đường cong hoàn hảo. Vội kéo áo che đi cơ thể cô lắp bắp nói.

-Tôi....tôi xin lỗi.

Chung Thanh lúc này đã tức giận, dường như không nghe thấy cô đang nói gì, liền lao tới chỗ cô rồi gằn giọng.

-Nếu mày đã không biết nghe lời. Thì hôm nay ngay tại đây. Tao chơi chết mày.

Nói xong, gã liền nhào tới nắm lấy tóc cô kéo về chiếc sofa lớn ném mạnh xuống.

-Xin...xin ngài tha cho tôi. Tôi không giám nữa. Xin ngài.

Cô cố gắng van xin nhưng cũng vô ích.

Bị gã đè chặt dưới thân, cô giãy giụa trong vô vọng miệng không ngừng la hét.

-Thả...thả tôi ra...thả ra.

Hắn ở bên này, từ lúc đến giờ vẫn luôn yên lặng xem kịch. Nhưng khi nghe tiếng cô cầu cứu thì lại thấy vô cùng khó chịu. Thật là phiền phức. Hắn uống cạn ly rượu trong tay rồi đặt mạnh xuống bàn.

Cô ở bên kia bị Chung Thanh khóa chặt, cơ thể cũng đã thấm mệt khi cố gắng vùng vẫy. Cô lúc này im lặng đến đáng sợ. Cô chấp nhận rồi, đằng nào cũng chết. Nếu hôm nay bị làm nhục ở đây, xong việc cô sẽ tự sát. Cô không muốn lòng tự trọng của mình bị vấy bẩn.

Đang la hét kịch liệt, thấy cô bỗng im lặng, Âu Minh Triết cũng ngỡ ngàng. Khó chịu trong lòng, hắn đứng kên đi về phía Chung Thanh rồi kéo mạnh hắn ra. Miệng càu nhàu.

-Đủ rồi. Chơi thế thôi.