Cô Hầu Nhỏ Của Âu Thiếu

Chương 19: Tranh Cãi.




Một hôm nọ, giữa đêm đông trời đổ mưa lớn. Khiến cánh cửa cũ kỹ của căn phòng bị bật tung. Gió lạnh lù vào khiến cô rét run.

Chiếc chăn mỏng không thể khiến cô ấm áp hơn. Chỉ có thể cố chịu đựng cái lạnh đến hết đêm.

"Cot ket...cot ket..".

Âm thanh của cánh cửa gỗ cũ vang lên trong đêm mưa càng làm cho không khí vốn đã tĩnh lạng nay lại càng thêm đáng sợ hơn.

"Cốc...cốc...CỐC...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật mình nép mình vào góc giường. Miệng lẩm bẩm.

-Ai...ai ngoài cửa thế..?

-An Đình, là tôi đây. Tôi là Quách thần, người lúc sáng cô gặp đây. Hãy mở cửa cho tôi.

"Là...là anh ấy, giờ này còn đến đây làm gì chứ."

Trong lòng nghĩ là vậy, nhưng cô vẫn cuộn cái chăn mỏng rồi tiến ra mở cánh cửa hỏng.

" Két...."

Tiếng mở cửa vang dài.

Vừa nhìn thấy anh cô vội hỏi.

-Anh đến đây có việc gì sao?

Thấy cô hỏi anh liền trả lời.

-Hôm nay mưa lớn, đội trưởng cử chúng tôi đi tuần tra lại xung quanh mỗi tòa nhà. Vừa đến gần đây thấy trong này có ánh sáng. Hỏi ra mới biết cô ở đây. Lại thấy cửa đã hỏng nên tôi tới giúp cô sửa lại cửa.

Anh nói một hơi dài, như sợ cô sẽ hiểu nhầm anh có ý xấu gì. Vừa nói anh vừa đưa dụng cụ ra bắt đầu sửa cửa.

Nghe anh nói cô cười thầm trong lòng. Không ngờ anh lại có ý tốt như vậy.

-Anh vào trong đã.

-Không cần đâu, cô cứ vào trong đi. Tôi sửa xong cánh cửa sẽ phải đi ngay.

-Vậy...vậy cảm ơn anh nhiều. Để tôi vào lấy cho anh chén nước ấm.

Nói xong cô liền tiến vào bên trong, rất nhanh quay ra với chén trà ấm trên tay. Nhưng vừa ra đến nới, bóng dáng của Quách Thần đã khuất phía xa xa.



Nhìn theo bóng dáng anh, cô cũng chỉ đành bất lực mà mang chén trà lại vào trong.

Ngày hôm sau, bầu trời đã trong xanh trở lại. ngày mới lại bắt đầu, công việc mọi ngày lại được đổ hết lên đầu cô.

Từ sáng sớm, cô đã phải bê một thùng nước lớn đi khắp tòa nhà để lau từ trên xuống dưới một lượt. Khi vừa lau xong bên tòa nhà 2, đang bê thùng nước đi đổi lấy nước sạch thì cô bắt gặp nhóm người Quách Thần đang đi tuần quanh khu nhà.

Nhớ đến hôm qua anh đã giúp cô sửa lại cửa mà chưa kịp cảm ơn, cô liền đặt

thùng nước xuống rồi chạy nhanh về phía anh mà hô lớn.

-A Thần...A Thần.. Chờ tôi một chút.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Quách Thần nhanh chóng quay lại nhìn, cả

đám người đi cùng cũng vậy. Vừa thấy cô anh rạng rỡ.

-An Đình. Là cô gọi tôi sao? Có chuyện gì vậy?

-Tôi muốn cảm ơn anh chuyện tối qua anh đã giúp tôi.

-ồ không có chuyện gì to tát đâu. Cô không cần khách sáo như vậy!

-A Thần, chuyện gì thế? Cô gái xinh đẹp này là ai? Mới vào chưa được bao lâu mà đã quen được bạn gái rồi sao?

Bỗng bên cạnh Quách Thần vang lên câu hỏi khiến cô khá ngượng ngùng.

Thấy cô như vậy, Quách Thàn vội lên tiếng giải vây.

-Các anh đừng như vậy, em và cô ấy chỉ là bạn bè, do hôm qua phòng cô ấy bị hư cánh cửa nên em giúp cô ấy sửa lại mà thôi. Chúng ta đi thôi.

-Chào cô, chúng tôi đi đây.

Nói xong anh liền đẩy các anh em của mình rời đi.

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, phía bên ngoài cổng chính đã có tiếng động cơ xe đang chạy vào. Lúc này đây, bộ đàm của người đội trưởng vang lên, tất cả mọi người đang đứng ở đây ai cũng nghe thấy.

"Ông chủ đã trở về..Ông chủ đã trở về.".

Câu nói được lắp đi lặp lại mấy lần.

Tất cả mọi người nghe thấy đều nhốn nháo, riêng co khi nghe thấy hắn đã trở về thì run sợ. Cơ thể bất giác mà ớn lạnh rồi run lên.

Thấy biểu cảm của cô, Quách Thần ân cần vội hỏi.

-Đình Đình cô không sao chứ?



-Tôi..tôi không sao, cảm ơn anh.

Lúc này đây, chiếc xe đã vào đến lối đi chính, dừng trước cửa của tòa chính, người đội trưởng vội tiến tới mở cửa xe cho hắn rồi cúi chào.

-Ông chủ..Chào mừng ngài trở về.

Vừa dứt câu, hắn một thân cao ngạo bước xuống từ trong xe. Theo sau hắn còn có một cô gái thân hình quyến rũ.

Vừa nhìn cô đã nhận ra ngay, người phụ nữ này chính là cô gái ở cùng với hắn đêm hôm đó hành hạ cô, An Tử Nhiên.

Như sợ hắn phát hiện, cô vừa nhìn qua hai người đã vội nép ra phía sau người Quách Thần. May thay thân hình của Quách Thần anh cao lớn lên đã che chắn cho cô.

Hắn cũng không để ý đến phía sau đám vệ sĩ còn ai hay không. Chỉ ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của An Tử Nhiên vào bước vào trong.

Thấy hắn không còn để ý đến mình lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

-Có chuyện gì à?

Một câu hỏi không biết là gì từ Quách Thần khiến cô ngơ đi một lúc rồi trả lời.

-À...à không có chuyện gì đâu. Tôi bây giờ phải vào trong làm tiếp công việc của mình rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi sửa cửa nhé.

Nói xong cô cúi chào anh rồi đi vào bên trong tiếp tục công việc.

Xách thùng nước bẩn mà đổ đi, rồi lại xách một thùng mới kèm theo chiếc khăn sạch để đi lau kính.

Chật vật mãi, cuối cùng cô cũng xách được thùng nước lên đến khu nhà chính. Nơi đây nhốn nháo hơn bình thường, có phải do hắn đã trở về hay không?.

Đang đi được một đoạn, chợt cô nghe thấy có tiếng cãi vã ở phía xa.

-Con này, mày thật to gan. Có biết tạo là ai không hả?.

-Hừ, mày thì là cái thá gì, có chăng cũng chỉ là cái gối ôm làm ấm giường cho ông chủ. Nói sang hơn một chút thì cũng chỉ là người tình mà ngài ấy bao nuôi. Có gì mà to tát, nếu xét về vai vế lẫn địa vị. Tính ra, tôi còn cao hơn cô đấy. Dừng có ra vẻ ở đây.

Hai giọng nói này co rất quen. Một là của Dương Linh An, còn tiếng còn lại nếu cô đoán không nhầm thì là của An Tử Nhiên. Hai người họ có chuyện gì mà lại cãi nhau cơ chứ. Cô cũng có chút tò mò nên bèn đăth thùng nước xuống rồi chạy lại gần đấy mà nhìn xem.

Phía xa, tiếng cãi vã lại tiếp tục.

-Con khốn này, mày giám nói tao như thế sao. Tao dù gì cũng là bạn gái hiện tại của Âu tổng mày lại giám hỗn với tao. Có tin chỉ cần một câu nói của tạo là mày được nghỉ việc không hả?.

-Ồ tôi lại sợ cô quá cơ, những loại gái điếm như cô bên cạnh Âu thiếu không biết đã bị tôi đuổi đi bao nhiêu kẻ rồi ấy chứ.

-Mày giám nói tao là điểm, đừng trách tạo.

Nói xong câu cô ả liền lao vào mà túm lấy tóc của Dương Linh An mà kéo mạnh. Hai bên giằng co nhau ngày một mạnh, khiến cho đám người hầu đứng cạnh cũng không giám làm gì chỉ có thể hô hào.