Cô Hầu Nhỏ Của Âu Thiếu

Chương 21: Bài học của cô.


Nghe hắn nói như vậy khiến cô khó hiểu vô cùng mà hỏi lại.

-Anh..anh nói cái gì vậy? Cái gì mà tìm người đàn ông khác chứ. Não anh có vấn đề à?.

Cô tức giận mà quát thẳng vào mặt hắn.

Bởi hành động và lời nói của cô mà mặt mày càng đen hơn. Gần xanh đã nổi đầy trán. Hắn đưa bàn tay to lớn bóp mạnh cằm cô. Ép cô nhìn thẳng vào mặt hắn. Gắn giọng.

-Vẫn cô cãi à! Vậy tên vệ sĩ kia là sao?.

"Tên vệ sĩ....Vệ sĩ nào?. Hắn muốn nói ai vậy?. Không lẽ hắn đang nhắc đến Quách Thần sao?. Không lẽ anh ta đang ghen?"

Dù đau nhưng cô vẫn xuất hiện cái suy nghĩ đấy trong đầu. Cố chịu đựng cơn đau liền mạnh miệng hỏi?.

-Anh...Anh đang ghen à?.

Hắn bị câu hỏi bất chợt của cô làm cho giật mình mà nới lỏng bàn tay. Phải mất ba giây hắn mới định hình được câu hỏi mà trả lời lại.

-Cô nghĩ quá xa vời rồi.

Nhân lúc hắn lơ là cô liền gạt mạnh tay hắn ra khỏi cằm mình mà hỏi tiếp.

-Vậy anh phát khùng cái gì chứ?.

-Cô giám nói tôi phát khùng? Gan cô ngày càng lớn rồi đấy.

Bị hắn nói cô lập tức im lặng không giám nói thêm một câu, cô chỉ sợ mình nói thêm gì đấy sẽ khiến hắn càng tức giận hơn. Nên tốt hơn hết cô vẫn nên im lặng để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình thì hơn.

-Dừng đánh giá bản thân mình quá cao.

"Hắn nói cô không được đánh giá cao bản thân sao, vậy hắn đang làm gì đây chứ. Hành động này của hắn là gì?. thật là một con người khó hiểu"..v..v...

Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô, nhưng đến cuối cô vẫn không giám mở lời. Liền bị câu nói tiếp thoe của hắn làm cho kinh sợ.

-Món đồ chơi của tôi, tôi chưa vứt đi thì đừng mơ ai được lấy.

Nói xong câu đấy, ánh mắt hắn dường như thay đổi.

Vội nhìn theo hướng tầm mắt hắn đang nhìn, cô thấy bản thân mình bây giờ thật....

Chiếc váy nữ hầu vì đã cũ mà dưới sự cọ sát của hai người, hai chiếc khuy cài trước ngực đã bục ra từ lúc nào không hay. Làm lộ ra phần ngực trắng nõn của cô. Khiến yết hầu hắn khẽ di chuyển.



Tuy nói cô gầy, nhưng được cái ngực và mông vẫn có phần đầy đặn hơn.

Khi bắt gặp ánh mắt đầy xấu xa của hắn cô vội di chuyển để thoát khỏi hẳn.

-Anh...anh nhìn cái gì?.

Con mồi đã thoát khỏi tay khiến hắn cảm thấy vô cùng phấn khích mà nhếch mép. Sau đó, quét một lượt khớp người cô mà nói câu vô sỉ.

-Thật không ngờ, trông cô gầy gò như thế mà chỗ đấy cũng đầy đặn phết.

Sau khi nói xong câu đấy, hắn cũng giật mình với hành động của mình. Vì từ trước tới nay, toàn là phụ nữ tự bò lên giường hắn hoặc cô lấy lòng hắn để được bò lên, hắn chưa bao giờ có cảm giác gì với những loại phụ nữ đấy. Vậy mà giờ đây, hắn lại có phải ứng khi thấy cô.

Cô thấy hắn như vậy thì sợ hãi mà lấy tay túm chặt cổ áo mà hét lớn.

-Tên khốn nhà anh, muốn nhìn cái gì vậy...HẢ...?.

-Cô giám nói tôi là tên khốn. Đã vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là chọc giận tôi.

Nói xong hắn tiến nhanh lại phía chiếc bàn mà gạt mạnh đống tài iệu bên trên xuống. Rồi một lực manh mà kéo cô áp chặt xuống bàn.

Bị hắn ép chặt ở trên bàn cô không tài nào có thể cử động được, cố gắng vũng vẫy và la hét.

-Anh...Anh làm gì vậy? Nhanh thả tôi ra...Thả tôi ra..Thả ra.

-Cô gào cái gì, không cần vội rất nhanh cô sẽ được thỏa mãn.

Âu Minh Triết ánh mắt đầy sắc dục mà nhìn một lượt cô từ trên xuống dưới. Ngay sau đó, hắn bắt đầu đưa tay mà di chuyển khắp người cô.

Mặt cô vì sự di chuyển của hắn mà ngày một tái đi, nín thở mà xem hắn muốn làm gì.

Bàn tay to lớn của Âu Minh Triết bắt đầu vuốt từ chiếc chân dài trắng sáng, men theo chân mà dần đi lên phía trên. Cuối cùng dừng lại nơi chiếc quần nhỏ của cô. Sau đó, khẽ cuối mặt mà nhìn xuống rồi cảm thán.

-Tuy có chút gầy, nhưng lại rất trắng và mịn màng. Tôi thích.

Nghe hắn nói, cô phát run lên. Cố chấn tĩnh mà hỏi hắn.

-Anh...Anh muốn làm gì tôi?.

Hắn không trả lời mà chậm dãi mà hỏi lại cô.

-Cô nghĩ xem nam nữ ở chung với nhau lại trong tư thế như này thì có thể làm gì?

Bị câu hỏi của hắn làm cho giật mình, cô lúc này trong đầu lại hiện lên hình ảnh của ngày hôm đó. Bất giác cô hoảng sợ.



Thấy cô như vậy, hắn hài lòng rồi nhếch mép, tiếp tục nói.

-Đừng vội rất nhanh cô sẽ được thảo mãn.

-Không tôi không muốn...Anh thả tôi ra... Thả tôi ra.

Âu Minh Triết không nói gì mà trực tiếp đưa nói tay thon dài đang ở ngoài quần lót của cô mà trực tiếp chạm vào hoa huyệt.

Bị hắn trực tiếp chạm vào khiến cô giật mình rồi cong người, mặt mếu máo. Khóc không thành tiếng.

-Hu..hu..hu. Xin anh...hãy...tha..cho...tôi.Hu..hu

Nhìn cô khóc, hắn lại rất thỏa mãn mà nhếch mép, sau đó tiếp tục di chuyển.

Ngón tay thon dài di chuyển vào bên trong hoa huyệt nhỏ đang run rẩy.

Vừa chạm đến hoa huyệt non mềm, tay hắn bị dòng nước ấm nóng chạm vào làm kích thích.

Chỉ một chút chạm nhẹ mà khiến hắn có phản ứng vô cùng mãn liệt. Dường như nhiêu đây vẫn chưa đủ thỏa mãn hắn. Ngón taykhông yên phận mà tiến sâu vào bên trong.

-Aaaa...anh làm gì vậy, bỏ ra nhanh lên. Tôi khó chịu quá.

Bị hắn đưa tay vào bên trong cô không thể di chuyển chỉ có thể bất lực mà la lớn, hai dòng nước mắt lưng tròng rơi.

Nhìn thấy cô như vậy, hắn càng thích thú hơn. Ngước gương mặt chứa đầy sắc tình lên nhìn cô mà nói.

-Giờ mới hói hận, muộn rồi.

Nói xong lại tiếp tục tiến vào sâu hơn.

Dưới sự trêu đùa của Âu Minh Triết, hoa huyệt bị kích thích ngày một khó chịu hơn. Chát lỏng bên trong ngày một nhiều. Hắn từ một ngón dần dần lại thêm được một ngón. Cuối cùng, tay hắn cũng đã vào bên trong cô được ba ngón tay.

Thích thú mà đưa tay ra đưa đến tước mặt cô. Giọng khinh bỉ.

-Cô nhìn xem, cơ thể cô thành thật hơn cô nhiều, ra nhiều vậy cơ mà.

-Anh im đi....Tôi không vô sỉ đến mức đấy.

Cô bị hắn sỉ nhục, liền nén nước mắt mà quát lớn về phía hắn.

-Vẫn mạnh miệng cơ à, vậy tôi cho cô xem cơ thể cô thành thật đến mức nào.