Cô Hầu Nhỏ Của Âu Thiếu

Chương 8: Có ý định bỏ trốn.


An Đình sau khi bỏ chạy từ phòng kia ra thì mệt mỏi lê thân mình về căn phòng cũ của cô.

Vì trời còn chưa sáng. Lại thêm cơ thể mệt mỏi, vừa về đến phòng. Cô đã ngã lưng lên chiếc giường cũ kĩ mà ngủ mất.

Trong mơ, cô lại mơ về những kí ức khi bị nhốt ở trung tâm buôn người kia.

Ở nơi ấy, cô vì có chút nhan sắc nên được chúng nốt vào nơi gọi là "ổ kỹ nữ". Nơi đây đa phần là những cô gái chuyên phục vụ đàn ông. Từ ngày cho đến đêm, tiếng than, tiếng la, tiếng rên rỉ của các cô gái liên tục dội vào tai cô. Thậm chí cứ cách ngày, cô sẽ bị nhốt vào bên trong một chiếc lồng sắt sau đó chứng kiến cảnh các cô gái bị những gã nam nhân hành hạ. Có một số người, vì không chịu được mà chết ngay tại chỗ, nhưng những tên điên kia vẫn không tha cho họ, vẫn hành hạ thân xác họ đến khi chúng cảm thấy thoải mái.

An Đình bị giấc mơ là cho hoảng sợ mà bật dậy, cả người mồ hôi đầm đìa. Còn chưa kip lấy lại tinh thần, cánh của gỗ mục nát đã bị Dương Linh An đẩy mạnh kèm tiếng quát.

-Con nhỏ thấp hèn này, mày muốn trốn việc à. Trời đã lên tận đỉnh núi mà mày vẫn còn ngủ. Công việc hôm qua của mày còn chưa xong đâu, dậy mà làm việc đi, không xong việc thì trưa nay cắt cơm.

Bỏ lại những lời chửi vả, Dương Linh An liền nhấn gót quay người mà dời đi. Một vài nữ hầu đi theo phía sau cô ta nhìn cô một cách khinh bỉ. Nói.

-Được hầu hạ ông chủ, lại không muốn. Còn làm cao, đã thế cho cô biết tay.

Nói xong cũng phủi váy mà rời đi.

Cô sau khi nghe Dương Linh An quát cũng những câu nói của những nữ hầu kia thì chỉ biết lắc đầu.

Ai bảo thân phận cô nhỏ bé, không có chút gia cảnh nào. Lại còn là kẻ được mua về từ phòng đấu giá. Căn bản không hề có tiếng nói trong cái biệt thự rộng lớn này. Chỉ có thể, nhắm mắt cắn môi mà làm việc thôi.

Đứng dậy từ chiếc giường cũ, cô đi thay cho mình bộ đồ nữ hầu quen thuộc rồi lại bắt tay vào công việc còn giang dở ngày hôm qua.

Đi tới phòng giặt đồ, nhìn đống quần áo trước mặt mà cô chỉ biết thở dài.

-Trưa nay lại nhịn ăn rồi.

Đồ hôm qua chỉ mới giặt được hơn nữa, hôm nay lại một núi đồ đang chờ cô. Những người kia thật biết cách hành hạ cô mà.

Khom người bê đống đồ ra phía sau dãy nhà, cô lại bắt đầu xách từ xô nước ở dưới suối lên đổ vào thau để bắt đầu giặt.

Tiết trời se lạnh, khiến nước suối cũng lạnh lẽo theo. Ngồi giặt tay từng bộ đồ đã khiến cánh tay cô mỏi nhừ, các đầu ngón tay cũng tê dại mà đỏ ửng lên. Vừa giặt vừa lau mồ hồi.

Sau khi thau đồ đầu tiên đã giặt xong cô bê chúng lại dây và bắt đầu phơi, đang cố gắng vắt từng bộ váy lên dây. Cô bất chợt nhìn về phía cánh rừng xa xa.

Bây giờ cô mới để ý, nơi đây ngoài việc các nữ hầu lui tới để phơi đồ và cất đồ theo đúng giờ ra thì bình thưỡng rất ít người lui tới. Cô cũng đã để ý thấy, mực nước bên suối cũng không quá sâu, nếu tiến ra giữa dòng thì chắc cũng ở ngang hông.

Nếu cô từ đây chạy trốn vào cánh rừng kia, liệu có ai phát hiện không?.



Trong đầu nhảu số như vậy, cô nhanh chóng phơi xong số quần áo đã được giặt sạch, rồi tiến về phía con suối.

Cất từng bước chân nhẹ nhàng, cô cẩn thận đi xuống con suối. Đang đi được vài bước, bỗng phía sau có tiếng gọi khiến cô giật mình mà ngã ngồi xuống suối.

-An Đình, cô làm gì thế?

Ngồi mất hồn trên dòng suối một lúc, đến khi đối phương lại gần cô mới hoàn hồn mà lắp bắp.

-À...à.. Tôi xuống lấy nước. Nước ở ven đục quá nên lội ra đây lấy cho sạch.

Cô nhìn Nhã Hân mà né tránh nói.

Nhìn biểu hiện của cô. Nhã Hân có chút nghi hoặc, tiến lại phía thùng nước cạnh đấy mà nói.

-Vậy sao thùng nước vẫn ở đây, cô quên mang theo à.

Nhìn thùng nước trống không trên tay Nhã Hân, An Đình lại né tránh ánh mắt của cô mà nói.

-À ừ. Tôi....tôi mới qua xem xét nước quên chưa mang theo thùng.

Nhìn cái hành động lén lút của cô, Nhã Hân cũng phần nào cô muốn làm gì, bèn bóng gió mà nhắc nhở.

-Tôi khuyên cô, đừng cố gắng trốn khỏi đây. Xung quanh biệt thự này nhìn bề ngoài tuy yên lặng và an toàn nhưng thực chất đâu đâu cũng có bẫy đã mai phục sẵn, chỉ chờ con mồi vô ý đi vào thôi. Đừng để đến lúc bản thân trở thành con mồi đấy.

Cô nghe Nhã Hân nói thì khá sợ hãi. Nhưng bản thân cô mà ở lại đây càng sợ hãi hơn, thà liều một lần mà được giải thoát còn hơn phải ở đây chịu cảnh nơm nớp lo sợ một ngày hắn ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng Nhã Hân nhắc cũng không phải không có lý, cô lại tò mà mà hỏi.

-Tôi thấy cô ở đây lâu rồi, vậy trước đây đã từng có ai muốn trốn khỏi đây chưa và kết cục của họ như thế nào?

-Có rồi, trước khi cô đến ở đây đã từng sảy ra một việc. Cô gái vì nhà nghèo nên đã được giới thiệu vào đây làm người hầu, trước khi vào đây, cô gái đó đã có bạn trai. Một lần ông chủ từ bên ngoài về, vẻ mặt vô cùng khó chịu, mà cô cũng biết đấy mỗi lần như thế, ông chủ sẽ tìm người phát tiết. Lần đấy, cô gái kia được phân công dọn dẹp căn phòng ở chói hành lang ở dãy nhà phụ kia. Trong lúc đang dọn dẹp thì thấy ông chủ đạp cửa đi vào, vì nhầm lẫn tưởng đấy là người do trọ lý sắp xếp. Do có men rượu khiến ông chủ không tỉnh táo nên đã trực tiếp kéo cô gái kia lên giường mà làm cô ấy. Sau vụ việc đó, cô gái bị ông chủ ghẻ lạnh, lại thêm đám người Dương Linh An chèn ép, khiến cô ấy ôm lòng tủi thân mà muốn tìm cách bỏ trốn. Rồi một lần, cô ấy phát hiện nơi đây vắng vẻ ít người qua lại, bèn lội suối mà bỏ trốn. Nhưng tiếc thay, vừa bước vào cánh rừng bên kia đã bị hàng loạt bẫy được đặt sẵn bắn đến thương nặng. Ông chủ sau khi biết được cũng rất nhẫn tâm, sai người dậy dỗ cô ấy một trận đến khi chỉ còn nữa cái mạng rồi đem vứt vào rừng sâu cho sói ăn.

Cô nghe xong, toàn thân lạnh toát. Người ở đây mất nhân tính đến vậy sao.

-Không lẽ nơi đây chỉ có thể vào không thể ra.

Cô thẫn thờ hỏi.

-Đúng vậy. Đến chết còn không toàn thây nếu làm trái.



Nhã Hân gật gù nói.

Cô nghe xong thì cũng nhụt trí, dường như ý trí muốn bỏ trốn của cô đã vơi đi một nữa.

-Thôi, làm việc đi. Sắp trưa rồi, nếu cô không làm xong thì không được ăn cơm đâu. Hôm nay Dương Linh An hình như đi ra ngoài có việc, nên tôi sẽ giúp cô phơi đồ.

Nhã Hân giục cô nhanh chóng làm việc.

-Được, được rồi. Cảm ơn cô giúp đỡ tôi nhé.

Cô mỉm cười cảm ơn Nhã Hân.

-Nói gì thế, chúng ta là bạn mà.

Nghe Nhã Hân nói cô và cô ấy là bạn thì cô rất vui. Thật không ngờ ở cái nơi như vậy mà cô vẫn có thể kết bạn được với một cô gái xinh đẹp và chu đáo như vậy.

Cả hai bắt đầu vào công việc. Chẳng mấy chốc đống quần áo đã vơi đi rất nhiều. Đến giờ cơm, vẫn còn vài bộ nên cô đã bảo Nhã Hân trở về ăn cơm trước, còn bản thân sẽ ở lại giặt nốt.

Khi giờ cơm gần hết, cô cuối cùng cũng giặt xong. Lê cơ thể mỏi nhừ về phía nhà bếp, cô hy vọng sẽ có chút đồ ăn cho mình.

Nhưng đến bếp xong, cô mới phát hiện, đồ để dành cho cô không có gì cả.

"Ọt.... Ọt"

Bụng cô đói đến mức đánh trống.

Đúng lúc này, dì Lâm từ ngoài bước nhanh vào, dúi vào tay cô một mẩu bánh mỳ khô, bà vội nói.

-Ta biết con đói, nên ăn đi. Vì không muốn bị phát hiện nên ta chỉ có thể để lại được nhiêu đây cho con. Con ăn đi nhé, ta đi trước đây, không sẽ có người thấy mất.

Cô nhìn mẫu bánh mỳ trên tay mà mắt rưng rưng.

-Cảm ơn dì, dì Lâm.

-Thôi được rồi. Ăn đi. Ta đi đây.

Nói xong, dì Lâm cũng quay người đi mất.

Cô ngồi trong bàn ăn, cầm mẫu bánh mỳ nhỏ mà ăn ngấu nhiến. Đến mức khiến bản thân bị nghẹn, liền nhanh chóng lại giót ly nước lọc để uống.