"Em vẫn còn tình cảm với hắn có đúng không?"
Bàn tay vặn nắp nước trong phút chốc trở nên cứng đờ, Thẩm Nguy đưa mắt nhìn anh Lâm, đối diện với vẻ mặt đầy nghi hoặc và nghiêm nghị của anh, cô bần thần một lúc lâu sau đó miễn cưỡng thốt ra vài câu, trái tim dưới lồng ngực cũng vô thức hẫng đi một nhịp:
"Em đã quyết định ly hôn rồi... Sẽ không có chuyện đó đâu."
Nghe câu trả lời ngập ngừng ấp úng của cô, anh Lâm không có ý phản bác chỉ lặng lẽ ăn hết thìa cơm cuối cùng rồi gấp hộp lại, cẩn thận lau dọn xung quanh bàn xong xuôi, kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường Thẩm Nguyên Trừng, lúc này anh mới từ tốn nói với Thẩm Nguy. Giọng điệu của người đàn ông trước mặt hoàn toàn không có chút sát thương nào hết, thậm chí còn đem tới cho cô một cảm giác gần gũi thân thương đến lạ, thế nhưng khoảnh khắc ấy, sống mũi cô lại bất giác cay cay.
"Lúc nãy ở hành lang em có chạm mặt với Úc Nam Doanh đúng không? Sau đó khi bước vào chỗ rẽ để quay trở về phòng, em đã thẫn thờ đứng ở nơi ấy rất lâu, lâu đến mức quên mất y tá đang gọi mình."
"Em..."
"Anh hỏi như thế không phải vì muốn chất vấn em. Anh không biết những năm tháng qua cuộc sống hôn nhân của em tiếp diễn như thế nào, cũng không rõ vì sao em đồng ý ký vào tờ đơn ly hôn kia... Nhưng anh hiểu một điều, giây phút đưa ra quyết định đó, có lẽ em đã suy nghĩ đúng đắn rồi."
Gió lạnh buổi sớm luồn qua khe cửa sổ, khẽ khàng điểm lên trên khoé mi phủ mờ hơi sương. Bình minh mang theo từng nhịp thở buốt giá của mùa đông quét qua thành phố, lá xanh bên ngoài khuôn viên đã sắp sửa rụng dần, trên cây chỉ còn sót lại một cành khô cật lực chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Không gian xung quanh ảm đạm như thế, vậy mà không hiểu vì sao, đáy lòng Thẩm Nguy vẫn cảm nhận được một chút ấm áp ít ỏi mà bấy lâu nay cô thầm mong hoài nhưng không tìm thấy, thầm trông ngóng nhưng chỉ đợi được lạc lõng và cô đơn.
Có lẽ, giây phút đó, cô nghe thấy anh Lâm nói với cô một câu... Em đã suy nghĩ đúng đắn rồi.
"Anh mong Thẩm thiếu gia có thể mau chóng tỉnh lại, chúng ta đều trông đợi một kỳ tích sẽ đến với anh trai em. Tuy nhiên, dù có như vậy đi chăng nữa, em cũng không đáng phải chịu oan ức đến mức phải gả cho con trai trưởng nhà họ Úc, không đáng phải hạ mình để sống trong buồn khổ suốt ngần ấy năm... Nếu anh trai em vẫn còn tỉnh táo ngồi đây chuyện trò cùng em, nếu ba mẹ em vẫn sống trên đời này, điều bọn họ mong muốn có lẽ cũng giống như anh vậy, dẫu cho danh tiếng của Thẩm gia chỉ còn tồn tại trên mặt báo thôi, dẫu cho mọi người đã không ở đây nữa rồi... Thẩm tiểu thư của Thẩm gia cũng không cần phải gánh chịu thiệt thòi, em có hiểu không?"
Anh Lâm rũ mi mắt nhìn Thẩm Nguy, sâu thẳm trong tâm trí cô gái nhỏ có bao nhiêu phiền muộn suy tư, anh không rõ, có bao nhiêu u sầu ảo não, anh không biết...
Anh chỉ biết nếu có thể bầu bạn bên cạnh cô vào thời điểm khổ sở cùng cực này, miễn cưỡng gắng gượng, chờ cho tới khi ánh ban mai ló dạng ở nơi chân trời tối tăm... Như thế chắc sẽ tốt hơn một chút, như thế biết đâu cô có đủ dũng khí để quên đi quá khứ mà tiếp tục thực hiện những mơ ước hoài bão của mình.
"Thẩm Nguy, chúng ta vẫn sẽ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng chỉ một khoảng ngắn nữa thôi... Nếu trong thời điểm ấy, em không còn đủ sức lực để gánh vác khoản tiền viện phí cao ngất ngưỡng này, chúng ta buông bỏ được không? Nếu một ngày nào đó em thấy đủ mệt rồi, có thể nói với anh, bác sĩ ở đây sẽ an bài thật tốt cho Nguyên Trừng. Anh chắc rằng cũng không có ai trách cứ em hết..."
Ấm áp không phải là khi được ngàn vạn ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh lúc bản thân có trong tay hết thảy những gì mình muốn. Ấm áp là lúc thể xác này cảm thấy rã rời nhất, linh hồn này cảm thấy tuyệt vọng nhất, bên cạnh mình vẫn còn có người nói với mình một câu... Nếu một ngày nào đó đủ mệt rồi, có thể dừng lại không bước tiếp nữa.
Anh chắc rằng cũng không có ai trách cứ em hết...
Thẩm tiểu thư của Thẩm gia không cần phải gánh chịu thiệt thòi, em có hiểu không...
Thẩm Nguy siết chặt lòng bàn tay, nước mắt đọng trên khoé mi giống như không còn nơi nương tựa, cứ thế rơi xuống thành từng dòng mặn đắng, trượt dài trên gò má xanh xao vì thức trắng thâu đêm của cô. Bao nhiêu uất ức bi thương cô gắng gượng giấu đi, tự lúc nào đã hoá thành tiếng khóc nức nở đến thê lương vang vọng khắp gian phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng nồng nặc...
Một khắc ngắn ngủi ấy, Thẩm Nguy tựa như con thú nhỏ lạc bầy, yếu ớt gục đầu lên vai Thẩm Nguyên Trừng mà bật khóc tới tê tâm liệt phế, khóc tới vỡ vụn tâm can. Hết thảy những thống khổ, hết thảy những đớn đau... Còn có cả tin nhắn thông báo công việc của cô vừa bị cấp trên chối bỏ vì thế lực của Úc gia nhúng tay vào.
Cô đều muốn triệt để quên hết...
Cuộc sống này có thể nương tay với cô một chút thôi được không?
Cô sắp sửa... Sắp sửa không còn dũng khí để chịu đựng được nữa rồi.