"Tao... Hôm nay có việc bận rồi."
"Không được, tuyệt đối không được! Tao nói này... Chúng ta đã rất lâu không tụ tập chơi bời cùng với Tần Định Huân rồi, hôm nay có việc bận gì cũng phải dời lại cho tao, bắt buộc phải dời lại! Mày không có mặt, đừng trách ông đây bạc tình bạc nghĩa."
"Ở phía Bắc thành phố S, gần bãi biển có rất nhiều làng du lịch đẹp. Hôm nay tao không đi được, hẹn dịp khác đi."
"Nè!!! Úc công tử, Úc thiếu gia, Úc..."
Không đợi đầu dây bên kia kịp lải nhải hết câu, Úc Nam Doanh đã chủ động ngắt cuộc gọi trước. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn, đêm qua hắn ngủ không ngon giấc, sáng sớm đầu đau như búa bổ, còn chưa tỉnh rượu đã chạy đến nơi lạnh buốt vắng vẻ này, cứ thế hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, ngồi trong xe chẳng biết chờ đợi điều gì hay trông ngóng bóng hình ai. Nếu còn nghe tên phiền phức Tôn Cảnh Ân nói thêm một hồi nữa, hắn không chắc sẽ có thể bình tĩnh mà không phát điên.
Đặt tầm mắt lên dáng vẻ gầy gò của Thẩm Nguy ở phía đằng xa, hắn không có ý định xuống xe tiến lại gần cô, chỉ lẳng lặng quan sát, lẳng lặng rơi vào trầm mặc, rồi tâm trí rối bời lại bất giác hoá thành trống rỗng miên man... Tưởng Tư Nhiễm không làm việc ở bệnh viện này, cô làm ở trung tâm thành phố kia mà. Về phần Úc Nam Doanh, hắn cũng chẳng quen biết ai ở đây, càng không có ai là mục đích khiến hắn phải bỏ thời gian đi một đoạn đường dài chỉ để đến bệnh viện ngồi chờ đợi. Lẽ nào... Hắn đợi chờ Thẩm Nguy sao?
Úc Nam Doanh thở dài một hơi, có lẽ hắn điên rồi.
Nhìn Thẩm Nguy lặng yên đứng dưới tiết trời se lạnh, trên người mặc quần áo gọn gàng chỉnh tề nhưng không đủ ấm, chốc chốc sẽ lại xoa bụng mình một lần sau đó vô thức mỉm cười một mình... Hắn có chút khó hiểu siết chặt túi thuốc trong lòng bàn tay, tự nhủ phải bước xuống xe đi đến trả lại cho cô, tuy nhiên nghĩ là một chuyện, đối mặt là một chuyện khác. Vì cứ mãi chậm chạp chần chừ như thế, một chiếc xe không biết của ai đã lái từ trong bệnh viện ra đậu ở trước mặt Thẩm Nguy, ngay khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lúc nó chậm rãi lăn bánh rời khỏi đó, cô cũng đã lên xe đi mất.
Úc Nam Doanh dõi theo cái bóng màu trắng dần dần khuất sau ngã rẽ kia, trong lòng hắn có cảm xúc không nói thành lời, không thốt nên câu. Khi đó Tôn Cảnh Ân có gọi lại cho hắn rất nhiều cuộc, nhắn vào số máy lẫn tài khoản mạng xã hội của hắn rất nhiều tin nhắn quở trách lẫn càu nhàu, hắn vẫn như cũ không để tâm gã gào thét thế nào, nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định đi bộ tới siêu thị gần đấy mua thêm một bao thuốc lá.
Siêu thị ở đây chỉ là một khu mua bán vừa mà thôi, gọi là siêu thị, thực chất so với mấy cửa hàng tiện lợi lớn trong trung tâm thành phố còn nhỏ hơn. Con đường này tuy xây một cái bệnh viện lớn nhưng vì có rất ít người qua lại nên lâu dần khách vãng lai cũng đã bỏ quên vài cửa hàng nằm khuất sâu bên trong, "siêu thị" đương nhiên chẳng cần buôn bán lớn để làm gì.
Úc Nam Doanh thanh toán xong bao thuốc trên tay, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn dừng bước chân ngoảnh đầu lại quan sát xung quanh, chăm chú đến mức nhân viên e ngại hỏi có muốn mua thêm gì nữa không, hắn im lặng hồi lâu mới cất giọng, không trả lời câu hỏi kia chỉ hỏi ngược lại nhân viên bán viên bán hàng, khiến người nọ nhất thời khó hiểu.
"Hôm trước... Có phải có một người phụ nữ tên Thẩm Nguy đã đến đây xin việc làm không?"
"Cái này..."
"Chỗ chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ thôi, không thể nhận cô ấy vào làm được đâu?" - Ngay khi nhân viên còn ấp úng không biết người tên Thẩm Nguy mà hắn nhắc tới là ai, quản lý cầm trên tay bảng thống kê đã đi tới, vừa ghi ghi chép chép thứ gì đó, vừa hời hợt đáp lời hắn.
"Không thể nhận?"
"Hầy... Cậu không biết đó thôi, lúc đầu nghe cô ta thành thật muốn xin việc, tôi cũng định đồng ý rồi. Nhưng mà nghe đám người nào đó gọi cô ta là cái gì mà thiếu phu nhân, cái gì mà vợ của Úc Nam Doanh... Tôi có mười lá gan cũng không dám nhận. Chuyện cô ta đắc tội với nhà họ Úc tôi có nghe loáng thoáng qua rồi, nhận cô ta thì rước hoạ vào thân à? Tốt nhất vẫn là thôi đi. Cậu có quen biết cô ta sao? Tự nhiên lại..."
"Làm phiền rồi."
Không đợi người quản lý nói xong, Úc Nam Doanh đã vẫy tay chào ông ta, bước ra khỏi siêu thị.
Hiện tại đồng hồ chỉ mới điểm tám giờ sáng, muốn đợi đến trời tối là một khoảng thời gian rất dài, thế nhưng Úc Nam Doanh đã đợi trong khoảng thời gian dài ấy, cứ thế lẳng lặng chờ cho tới khi mặt trời ló dạng đằng đông, mặt trời lên cao trên đỉnh đầu sau đó khuất bóng ở phía chân trời xa xăm. Không biết hắn lãng phí thời gian một ngày bằng cách nào để xua đuổi buồn chán, không biết một ngày dài đằng đẵng đó hắn làm những gì... Chỉ biết lúc phố xá đã lên đèn sáng rực cả một con đường, Úc Nam Doanh mới xuống xe, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại vô thức lê bước chân vào bệnh viện, vô thức đi tới phòng bệnh mà Thẩm Nguyên Trừng đang điều trị, trầm mặc đứng bên ngoài cửa sổ đưa mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh rất lâu, chẳng rõ bản thân đang suy tư nghĩ ngợi điều gì...
Trong giây phút tâm trí rơi vào trống rỗng miên man đó, phía đằng sau, hắn nghe giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ vọng đến bên tai, người nọ đang vui vẻ nói chuyện điện thoại cũng chẳng hay biết sự xuất hiện bất ngờ của hắn ở nơi này. Khoảnh khắc ấy, thời không tựa như ngừng lại.
"Em đã về bệnh viện trước rồi, khi nào anh về nhớ báo cho em một tiếng đấy. Hôm nay em đã xin được việc làm, chỉ tạm thời làm ở một cửa hàng hoa quả thôi nhưng em sẽ đãi anh."