"Xin lỗi cô Thẩm, chúng tôi sơ suất quá... Thật ra chi phí làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân Thẩm Nguyên Trừng đã sớm có người đứng ra giúp cô thanh toán rồi. Hai người vui lòng đợi một chút, toàn bộ tiền làm thủ tục chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho hai người. Thật sự xin lỗi, chúng tôi thật không cố ý đâu."
"Có người... Giúp tôi thanh toán?"
"Đúng vậy."
Một khắc ấy, Thẩm Nguy như không tin vào những lời bản thân nghe được, cô hỏi thêm một lần, nhân viên thu ngân lại giúp cô xác nhận một lần nữa, cứ lặp đi lặp lại như thế, rốt cục Thẩm Nguy khó hiểu quay sang nhìn anh Lâm, cùng lúc đó cũng bắt gặp ánh mắt hoài nghi của anh đang nhìn chằm chằm mình.
"Anh, chuyện này rốt cục là sao?"
"Anh không biết... Xin hỏi liệu có nhầm lẫn gì không? Người nhà bệnh nhân Thẩm Nguyên Trừng chỉ có hai người chúng tôi, chúng tôi rõ ràng vẫn chưa đóng đầy đủ các khoản tiền làm thủ tục chuyển viện. Vậy khoản tiền ấy ở đâu ra?"
"Chuyện này..."
Anh Lâm quay sang giải thích với nhân viên, người nọ mới đầu còn khẳng định rằng chi phí của người nhà bọn họ đã được thanh toán xong xuôi, chỉ đợi đến ngày mai là có thể chuyển tới bệnh viện trong trung tâm thành phố. Tuy nhiên nghe anh trình bày như vậy, họ cũng đâm ra rối rắm hoang mang, hết quay sang nhìn nhau lại đồng loạt kiểm tra máy tính, xem thật kĩ từng câu từng chữ in trên hệ thống, cuối cùng kết quả hiển thị vẫn là bốn chữ đã thanh toán xong, họ liền thành thành thật thật chắc như đinh đóng cột mà khẳng định, nhất thời khiến cho Thẩm Nguy không nói được lời nào.
"Đã thanh toán xong... Là ai thanh toán mới được... Cô có thể cho tôi biết danh tính người nọ được không?"
"Tiếc quá thưa anh, người này không tiết lộ danh tính, trên hệ thống của chúng tôi cũng chỉ hiển thị chi phí chuyển viện đã được thanh toán mà thôi. Thế nhưng cho dù có biết là ai đi chăng nữa, người nọ bảo rằng không muốn tiết lộ danh tính, vì tính bảo mật, chúng tôi cũng không tiện nói ra đâu ạ. Mong anh thông cảm."
Anh Lâm thở dài một hơi, hoài nghi trong ánh mắt chưa tan, định nói cảm ơn nhân viên thu ngân một tiếng rồi thôi thì Thẩm Nguy bên này đã thốt lời, ngữ điệu mười phần kiên định, dẫu không biết số tiền kia là của ai giúp mình trả, liệu thật sự muốn giúp hay còn có uẩn tình gì đằng sau, cô vẫn không muốn bản thân mang nợ ai, huống chỉ đến cái tên của người nọ cô còn không biết là gì, phải xưng hô như thế nào mới đúng.
"Ngại quá, cô có thể giúp chúng tôi trả số tiền này lại cho người kia được không? Khoản tiền này chúng tôi vẫn còn đủ khả năng xoay sở. Tôi không biết danh tính người nọ thì làm sao nhận món nợ này được đây?"
"Tiền này muốn trả lại... E là không thể được."
Cuộc trao đổi vòng vo kết thúc bằng một câu khuyên nhủ của anh Lâm, thấy cô kiên quyết muốn tìm cách trả lại tiền như vậy, nhân viên kia cũng càng lúc càng trở nên khó xử, nghe Thẩm Nguy nói một hồi anh bèn vỗ nhẹ lên bả vai cô, bảo rằng cứ tạm thời như thế đi, trước mắt lo việc của Thẩm Nguyên Trừng cho xong xuôi hết, sau này tìm lại người đó để trả tiền cũng không muộn.
Ngày hôm ấy, Thẩm Nguy mặc dù chưa buông bỏ được cái dằm trong tim vẫn tạm thời gác chuyện này sang một bên, tập trung sắp xếp đồ dùng cá nhân và chuẩn bị thật kĩ càng mọi thứ để ngày mai có thể đi sớm một chút.
Đêm đó hai người bọn họ đều bồn chồn không yên, không thể đi vào giấc ngủ, cũng không tài nào nằm một chỗ chờ đợi mặt trời lên. Cho nên bọn họ nhỏ giọng trò chuyện cùng nhau, hai người tỉnh táo hàn huyên cùng một người đang nằm im nơi giường bệnh, hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất, cùng cá cược bao giờ Thẩm Nguyên Trừng mới tỉnh dậy, tính toán xem sau khi Thẩm Nguyên Trừng từ cõi ch.ết trở về, họ sẽ mở tiệc ăn mừng như thế nào... Hết thảy đều hướng đến tương lai tràn ngập niềm hy vọng được vẽ ra trước mắt, hy vọng ánh sáng xuất hiện sau cơn mưa rào, hy vọng nắng sẽ về trên mảnh đất sắp sửa cằn cỗi héo khô...
Vì vậy, mãi đến sáng hôm sau, Thẩm Nguy thức dậy trong trạng thái không được tỉnh táo, dưới sự chèn ép thúc giục của anh Lâm, cô cuối cùng vẫn không có cách nào ở lại phụ giúp Thẩm Nguyên Trừng chuyển viện, cứ thế mà miễn cưỡng lên xe đi tới chỗ làm.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở một khách sạn lớn, muốn được quản lý chính thức công nhận, những ngày đầu tiên đòi hỏi bản thân cô phải thật chỉn chu, tác phong trong công việc cũng đòi hỏi sự nhanh nhẹn và tháo vát. Thẩm Nguy đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cả rồi, mọi sự đáng lẽ phải thuận buồm xuôi gió ngay từ đầu, thế nhưng khi cô bước xuống xe, đứng ở đấy bận bịu điều chỉnh lại áo quần trên người một chút, chậm rãi bước vào bên trong thì bỗng dưng khựng lại... Đứng ở phía đối diện mình, Thẩm Nguy trông thấy một người không nên gặp, người nọ không nhận ra vẻ mặt khó xử của cô, còn vô liêm sỉ mà háo hức vẫy tay chào cô, hớn hở nói:
"Cô Thẩm... Đúng là cô rồi. Thảo nào hôm qua tôi lại thấy quen đến vậy... Thật trùng hợp quá, cô tới đây làm gì thế?"