"Khoản tiền viện phí hôm qua, là Úc Nam Doanh giúp chúng ta trả... Khi nãy có người của tập đoàn Úc thị đến đây, bọn họ ồn ào một hồi cũng rời đi rồi."
Thẩm Nguy lặng người, bàn tay siết chặt điện thoại cũng không nhịn được mà bất giác run rẩy, dẫu vậy cô vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân, hỏi rõ anh Lâm về những chuyện đã xảy ra kể từ khi cô rời đi.
"Ồn ào? Ồn ào cái gì? Bọn họ nói gì với anh?"
"Bọn họ không nói gì hết, chỉ muốn xác nhận thôi."
"Chỉ muốn xác nhận thôi?"
"Ừm."
Cô nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sắc mặt sa sầm, có phần hoài nghi những lời anh Lâm nói, cho rằng anh đang che giấu mình điều gì. Cô cùng Úc Nam Doanh vừa mới ly hôn cách đây không bao lâu, Úc gia vẫn đang giữ ý định muốn hạ bệ cô xuống tận cùng dưới đáy xã hội, khiến cho Thẩm Nguy rơi vào trạng thái quằn quại khổ sở, đến cả một chút niềm tin cuối cùng vào cuộc đời cũng không còn...
Úc Nam Doanh hận cô thấu xương thấu tuỷ. Úc gia chưa từng nghĩ sẽ buông tha cho cô... Vậy thì do nguyên cớ nào, người đàn ông kia lại nguyện ý bỏ ra một số tiền nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ để giúp đỡ vợ cũ vượt qua hoàn cảnh khó khăn ngay lúc này...
Về phần Úc gia càng khó tin hơn gấp bội phần, chặt đứt con đường mưu sinh của cô, ép cô đến mức cả lối thoát để thoái lui cũng không có... Nay biết tin thiếu gia nhà bọn họ vì cô mà trả một khoản tiền, không ngại kéo người phụ nữ bị Úc gia dồn vào ngõ cụt lên khỏi cái hố do chính tay bọn họ đào ra, bọn họ lại mắt điếc tai ngơ, như có như không đi tới tận đây tìm một câu trả lời rồi thôi... Có nực cười không?
Nực cười chứ...
Thế nhưng Thẩm Nguy không cười nổi, lạnh lẽo chôn kín trong tâm trí cũng lan tràn đến nơi đáy mắt, làm trái tim cô chốc lát dậy lên một đợt sóng dữ, khó lòng áp chế bức bối trong người.
"Thế vì sao anh lại gọi điện cho em những hai cuộc? Rốt cục bọn họ làm loạn cái gì? Úc Nam Doanh... Ha... Em không hiểu... Không hiểu hắn dựa vào đâu. Không hiểu bọn họ còn muốn cái gì ở chúng ta nữa... Em hiện tại... Hiện tại rất muốn quay về hỏi bọn họ một câu, đối chất với vị thiếu gia kia của bọn họ... Rốt cục hắn dựa vào đâu lại..."
"Em đừng lo, chuyện phía bên này anh đã giải quyết xong xuôi cả rồi, anh và Nguyên Trừng hiện đang ở bệnh viện trong trung tâm thành phố, đồ đạc của em cũng mang đến đây cả. Ngày đầu tiên đi làm đứng để có chuyện bất trắc gì xảy ra, xong việc rồi có thể nói cho anh biết, cẩn thận em lại đi nhầm nơi."
Anh Lâm xoa dịu tâm tình kích động của Thẩm Nguy, dẫu sao cũng là bản thân anh sai trước, ngay từ đầu không nên gọi điện tới làm phiền cô trong thời điểm quan trọng thế này, vì vậy anh bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, thở dài một hơi nặng trĩu mệt nhoài, hết khuyên cô nên hạ hoả một chút lại bảo cô phải tập trung vào công việc trước mắt sau đó mới tính đến rắc rối bên phía Úc Nam Doanh. Mãi nói cho tới lúc đầu dây bên kia vang lên tiếng thúc giục của quản lý, cuộc trò chuyện của hai người mới tạm gác sang một bên, nhường thời gian cho Thẩm Nguy bắt tay vào nhiệm vụ của mình.
Sau khi chắc chắn cô đã cúp máy, trên màn hình điện thoại chỉ còn sót lại những dãy số thưa thớt trong lịch sử cuộc gọi, anh Lâm lúc này mới rơi vào trầm tư, ánh mắt tối dần, khuôn mặt cũng mất đi vẻ điềm tĩnh ôn nhu như lúc nói chuyện cùng Thẩm Nguy, thoáng chốc trở nên u ám tựa hồ phủ một tầng sương mỏng.
Úc gia làm ầm ĩ, đúng như cô nghĩ, bọn họ không chỉ đơn thuần xác nhận xem thiếu gia của bọn họ có trả giúp cô khoản tiền đó hay không, tiền trong mắt họ không là gì cả, họ càng không dư thời gian để làm chuyện tốn công vô ích tới thế... Là anh Lâm đã giấu cô, Úc gia vốn cho người đến để xem thực hư tình trạng hôn mê của Thẩm Nguyên Trừng đang dần dần xuất hiện những tiến triển tốt hơn, bắt đầu chuyển viện điều trị từ bệnh viện nhỏ ngoài ngoại ô vào trong khu trung tâm thành phố, cũng thừa dịp ấy để dùng lời lẽ của mình bắt cô phải quy phục lần nữa, dùng cái dằm trong tim để khơi dậy nỗi đau in sâu nơi đáy lòng cô... Thẩm Nguy muốn cứu sống anh trai, tiền viện phí ngày trước đối với cô đã là con số trên trời, lần này chuyển đi nơi khác có điều kiện chữa trị tiên tiến hơn, cô liệu có vượt qua được hay không còn phải xem khó khăn trước mắt là gì, người cô đang đối đầu là ai.
Anh Lâm siết chặt lòng bàn tay thành quyền, lúc đó ở trước mặt người kia anh không nói được câu nào, bây giờ ngoài tức giận ra chỉ có thể âm thầm cảm thấy may mắn vì người nghe thấy những lời này không phải Thẩm Nguy... Cô đang trên đà tiến lên phía trước, hiện tại là thời điểm không nên gánh chịu bất kì đả kích gì... Chuyện này để sau hãy nói đi, anh cũng không tin thế lực Úc gia có thể lớn đến mức lấp cả trời xanh, phủ lên biển lớn.
Bọn họ, ắt hẳn vẫn còn con đường khác để đi...
Miệt mài suốt một ngày cật lực vất vả, rốt cục bên ngoài trời cũng đã nhá nhem tối, hôm nay nhân viên khách sạn vì bận bịu nhiều việc, chuẩn bị nhiều thứ quá nên không được nghỉ trưa, làm đến giờ đấy đương nhiên cả nam lẫn nữ đều thấy mệt rã người. Vì vậy quản lý bèn cho bọn họ nghỉ ngơi sớm. Thẩm Nguy vừa nghe tin này liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa nghe quản lý nhắc nhở nhiệm vụ của ngày mai xong đã vội vã đi tới phòng thay đồ ra, lấy đầy đủ tư trang cá nhân rồi nhanh chóng ra cổng khách sạn, đứng bên đường yên lặng đợi taxi.
Chỉ là thế nào cũng không ngờ tới, taxi còn chưa xuất hiện, một chiếc xe thể thao màu xanh đã từ đâu chạy đến, không sai không lệch cứ thế đỗ ở trước mặt cô, người trên xe bước xuống trông thấy cô liền nở nụ cười rạng rỡ, háo hức nói:
"Cô Thẩm đang đợi taxi sao? Đừng đợi nữa, lên xe của tôi đi, tôi tiện đường có thể cho cô đi nhờ một đoạn."
"Tiện đường? Tôn thiếu biết tôi muốn đi đâu sao?"
"..."
"Với lại tôi muốn đi đến nơi, không cần đi một đoạn."
Người nọ không ai khác lại chính là Tôn Cảnh Ân - kẻ lưu manh lúc sáng vừa vẫy chào cô ở trước cổng khách sạn, mặc kệ sắc mặt cô dành cho gã có hoà nhã giống như cái cách gã hay tỏ ra hết sức thân thiện mà đi buôn dưa lê khắp nơi hay không.
Tôn Cảnh Ân nghe cô nói vậy liền có chút xấu hổ, tươi cười trên mặt lại không tan đi, thế mà càng lúc càng vui vẻ hơn. Gã gãi gãi đầu, ngập ngừng trả lời:
"Buổi tối ở đây đông đúc, rất khó bắt taxi... Thật ra tôi cũng đang đi dạo phố, không có gì phiền hết nên để tôi đưa cô đi đi."
Nghe gã nói vậy, Thẩm Nguy định cảm ơn gã một tiếng rồi thôi, thế nhưng như chợt phát giác ra điều gì đó, cô nhìn gã một hồi, chần chừ do dự mãi rốt cục quyết định nói ra, trong lòng sợ sẽ làm phiền gã, ngữ khí lại tràn đầy kiên định, lo rằng không nói bây giờ sẽ mất đi cơ hội.
"Tôi có thể nhờ anh một việc được không?"
"Đương nhiên có thể. Cô cứ nói đi, không sao hết."
"... Hiện tại bây giờ... Giúp tôi gặp gỡ Úc Nam Doanh một chút. Tôi có chuyện gấp cần nói với hắn."