"... Chúng tôi túng quẫn như thế, chật vật khó khăn như thế... Nhưng tôi với anh đã ly hôn rồi mà... Vì sao còn không buông tha cho tôi?"
"Tôi..."
Úc Nam Doanh ngập ngừng. Đối diện với từng câu từng lời chất vấn đanh thép của cô, hắn lúc này cứng đờ lặng thinh như một tảng đá, mặc Thẩm Nguy cầm dao khắc lên trên bề mặt cứng cỏi ấy từng vế xước thật sâu, từng vết cắt thật dài.
Thẩm Nguy tuyệt vọng chẳng biết nên làm như thế nào mới đúng, phải hành xử ra sao mới khiến cho bản thân không quá mức hèn mọn khi đứng trước mặt hắn... Tuy Thẩm Nguy hiểu rõ ngay từ giây phút đầu quyết định sẽ gặp mặt Úc Nam Doanh để trả lại cho hắn số tiền này, cô sớm đã bị gán cho cái mác hèn mọn rồi.
Lòng thương hại của hắn, sự khinh rẻ mỉa mai của người nhà họ Úc... Hết thảy những điều đó là minh chứng rõ ràng nhất.
"Úc thiếu... Miệt thị của anh, chán ghét của anh, khinh bỉ của anh... Thậm chí cả ánh mắt thương hại của anh nữa. Bốn năm qua tôi đã trông thấy đủ rồi. Giờ phút trả lại tự do cho anh, cũng chính là tự mình trả lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân, quan hệ giữa chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt, tình cảm càng không có cách nào hàn gắn như ban đầu. Không còn can thiệp, không còn dính líu cũng chẳng còn bất kì vướng bận gì."
"..."
Nói đoạn Thẩm Nguy thở dài một hơi nặng trĩu ưu phiền, ánh trăng mờ nhạt trên đỉnh trời lọt qua ô cửa sổ, trải trên ngũ quan tái nhợt của hai người bọn họ, rót vào trong ánh mắt, làm lộ vẻ bất lực pha lẫn với u buồn ở tận sâu nơi đáy lòng mỏi mệt của cô...
Úc Nam Doanh và Thẩm Nguy... Một đoạn tình cảm hời hợt đến mức không có lấy một mảnh kỉ niệm đáng nhớ nào, một cuộc hôn nhân rẻ rúng tới nỗi không đáng để mỗi người trong số bọn họ khắc cốt ghi tâm...
Sau khi ly hôn cũng chẳng thể giống như bao người, đôi bên vui vẻ hoà thuận mà ngồi xuống cùng một chỗ, ăn với nhau một bữa cơm bạn bè, nói cho nhau nghe những dự định của bản thân trong tương lai.
Bọn họ đến với nhau như thế nào, xuất hiện trong nhân sinh và con đường tình duyên của nhau bằng cách nào mà... Mà ngay cả việc nhìn mặt đối phương cũng khó khăn tựa như vượt qua trăm sông dài nghìn biển lớn.
Gặp gỡ nhau có thể là chuyện kéo dài một đời, một kiếp.
Chia xa lại chỉ là khoảnh khắc chóng vánh trong cuộc chuyện trò ngắn ngủi mà thôi.
Hiện tại một người chông chênh vất vả, một kẻ vô định mơ hồ. Cứ thế rồi triệt để rời xa...
Thẩm Nguy không biết mình đã kết thúc cuộc trò chuyện ấy bằng cách nào, không nhớ đến sau cùng Úc Nam Doanh có nói thêm những gì nữa hay không. Cô căn bản không còn quan tâm, cũng không muốn lắng nghe. Hết thảy mọi thứ đều đã kết thúc rồi.
Cô đứng dậy rời khỏi quán, trước khi đi còn không quên bỏ lại cho hắn một ánh mắt, lần đầu tiên trong suốt bốn năm cô độc dài đằng đẵng, Thẩm Nguy dùng chính sự lạnh lùng chán ghét vốn có trong con người Úc Nam Doanh để phản chiếu hình bóng hắn.
Trong con ngươi hun hút sâu thẳm của cô, Úc Nam Doanh rốt cục cũng đã không còn bất kì vị trí nào nữa.
oOo
Khi Thẩm Nguy ra tới trước cổng, đứng bên đường toan gọi một chiếc taxi để quay trở về bệnh viện thì Tôn Cảnh Ân đứng phía xa đã vội vẫy tay với cô, dùng khẩu hình miệng hỏi cô có phải đã nói chuyện xong rồi đúng không, làm Thẩm Nguy đãng trí lúc này mới sực nhớ ra gã vẫn còn đứng đợi mình ở đó. Cô cảm thấy bản thân rất có lỗi, nhanh chóng đút tay vào túi áo, hơi bất đắc dĩ mà chạy đến định xin lỗi gã một tiếng, lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra thì Tôn Cảnh Ân đã mở cửa xe, khuôn mặt tươi cười chẳng có chút khó chịu nào cứ thế mời cô lên xe ngồi cho ấm người một lát hẵng trở về cũng không muộn.
Thẩm Nguy nở nụ cười đáp lại gã, một khắc ấy, dường như hoa mắt nhìn lầm hay chẳng rõ đầu óc bản thân có vì lạnh nên sinh ra mê sảng hay không, cô vậy mà trông thấy ý cười tràn ngập nơi đáy mắt của đối phương bất chợt khựng lại, thay bằng vẻ ngượng ngùng thoáng qua rồi mới tiếp tục khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Cô không cười nữa, ánh mắt đăm chiêu đổi hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, người xe như nước mờ ảo lướt qua, trăng rọi mặt hồ, gió lùa, sương lạnh... Đêm ở thành phố sầm uất phồn hoa tựa như một giấc mộng vậy, mộng chóng tàn, người người nhà nhà cũng sớm quên mất hôm qua bọn họ đã những ăn món gì, quên mất cảnh vật trên đường phố đẹp đẽ thế nào, quên mất cuộc vui có "hương vị" ra sao... Bởi vì đối mặt với cuộc sống là đối mặt với thực tại, con người ta không thể nằm mộng quá lâu, thực tại tàn khốc lại kéo dài đến vô tận. Ngủ một giấc thức dậy, tất thảy sự vật đều phải xoay chuyển theo guồng quay điên loạn của cái gọi là gánh nặng cơm áo gạo tiền cả mà thôi.
"Tiếp theo cô muốn đi đâu?"
"Phiền anh đưa tôi về bệnh viện đi. Là bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, chúng tôi đã sớm chuyển đến đó rồi."