Khi cả hai người bọn họ ăn uống xong xuôi, Tôn Cảnh Ân đưa Thẩm Nguy về bệnh viện.
Đồng hồ lúc này đã điểm chín giờ tối, khuôn viên bệnh việc lớn không giống như bệnh viện nhỏ nằm ngoài ngoại ô thành phố, trời đã khuya nhưng cô vẫn trông thấy lác đác một vài người đang đi dạo xung quanh bồn hoa, ngồi chuyện trò đôi ba câu trên ghế đá, tận hưởng gió đêm cuối thu lành lạnh điểm lên da thịt, ngắm nhìn ánh trăng bàng bạc treo trên đỉnh trời.
Cuộc sống của bệnh nhân chỉ gói gọn có nhiêu đó thôi, ban ngày còn mệt mỏi với hàng tá những mũi kim tiêm ghim chi chít lên cơ thể, đờ đẫn quan sát bình truyền dịch từ lúc nó đầy ăm ắp cho đến khi chỉ còn là cái bình rỗng không, đối diện với trần nhà trắng tinh không có lấy một chút niềm vui nào. Ai biết được đêm về bọn họ lại có sức để ra bên ngoài trò chuyện hóng gió, kể cho nhau nghe cháu gái năm nay đã học lớp mấy rồi, cháu trai sáu tuổi đã biết viết chữ chưa, hàng xóm cạnh nhà có tiếp tục cãi nhau chí choé làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người thân bọn họ hay không... Hết thảy đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhỏ nhặt đến mức kể xong liền quên ngay tức khắc, dẫu vậy hằng ngày bọn họ vẫn mượn chúng để mua vui, buôn dưa lê suốt hàng giờ chẳng thấy chán.
Thẩm Nguy thở dài một hơi không cảm thán điều gì, chỉ vô thức thấy được, cảnh vật ở nơi tù túng ngột ngạt và sực nức mùi thuốc sát trùng này vậy mà cũng có những giây phút yên bình tới tĩnh lặng như thế, yên bình đến nỗi khiến người ta an lòng như thế. Một khắc ấy, cô nghĩ rằng nếu như anh trai có thể giống như bọn họ thì tốt quá. Lúc rảnh rỗi chán chường có phải anh cũng sẽ đi dạo quanh bồn hoa, đi ra bên ngoài ngắm trăng tròn vành vạng và hít thở bầu không khí trong lành mà lâu lắm rồi anh chưa từng được "thưởng thức". Có phải anh cũng sẽ ngồi ở ghế đá gần đó vừa chờ đợi cô vừa tán gẫu với các cô dì chú bác lớn tuổi rằng, em gái của anh xuất sắc đến mức nào, em gái của anh có thể gánh vác cả thế giới và sinh mạng anh, mặc dù bác sĩ đã chẩn đoán anh chỉ còn là thân xác thực vật mà thôi, từ nay về sau khó có cơ hội tỉnh dậy nữa.
Có phải... Có phải anh sẽ làm những điều như vậy khi tỉnh lại hay không?
Có phải anh sẽ lại ở bên cô, đợi chờ cô đi làm về để mỗi buổi tối bọn họ có thể quây quần bên mâm cơm ấm nồng như bao gia đình khác hay không...
Thẩm Nguy nhắm mắt lại, đón làn gió đêm đang khe khẽ đùa nghịch mái tóc cô, làm tóc bay tán loạn trên khuôn mặt gầy gò xanh xao. Thẩm Nguyên Trừng giống như cái vảy mọc ngược ở tận sâu nơi đáy lòng của cô, cái vảy này không thể tuỳ tiện đụng đến, cũng chẳng thể bất cẩn chạm vào. Nếu vô ý suy nghĩ về anh, Thẩm Nguy sẽ bất chợt cảm thấy đau, cơn đau tựa hồ ghim chặt vào trong xương máu cốt tuỷ, vô tình tạo cho cô một thói quen... Một loại thói quen kì lạ - thói quen cảm nhận cơn đau đến xuyên thấu linh hồn.
Như phát hiện ra phản ứng kì lạ của Thẩm Nguy, Tôn Cảnh Ân đứng bên cạnh cô bỗng thấy kinh ngạc một thoáng rồi thôi, không chất vấn cũng không tra hỏi, chỉ từ tốn mỉm cười cất giọng hỏi cô. Trong lời nói không chứa bất kì ý tứ gì khiến người ta khó chịu.
"Tôi đưa cô vào bên trong nhé? Là tôi làm hao phí thời gian quý báu của cô. Cho nên để tôi đưa cô đến nơi đến chốn nha."
"Không cần đâu, tới đây là được rồi. Cảm ơn anh vì bữa ăn, lần sau tôi sẽ mời ngược lại anh."
Thẩm Nguy nói xong liền chào hắn một cái rồi bước nhanh vào bệnh viện. Đợi đến khi bóng dáng cô khuất sau ngã rẽ phía xa xa, Tôn Cảnh Ân đứng đấy bần thần ở nơi đó một hồi mới rời đi, trên mặt không rõ là loại cảm xúc gì, chỉ biết mầm non nào đó đã bắt đầu bén rễ nảy mầm trong trái tim vô âu vô lo, vô tư vô nghĩ của gã... Mà ấy là mầm non gì hắn cũng không biết, không rõ...
Con người ta có đôi khi thường tự hào nói rằng mình có thể nhìn rõ mọi loại cảm xúc, làm chủ hết thảy những suy nghĩ của bản thân... Lúc rơi vào tình cảnh khó khăn chật vật như thế này, lại ngu ngu ngơ ngơ không thể hiểu được nhịp đập con tim, cũng không rõ liệu tâm trí có đang bị đình trệ hay không mà cứ mãi chìm trong vô định mơ hồ...
Buổi tối hôm đó, có một Tôn Cảnh Ân ngây ngây ngốc ngốc trở về nhà nằm trên giường bần thần suốt một đêm. Có một vị thiếu gia chưa trải hết sự đời trằn trọc mãi mà vẫn không tài nào ngủ được. Có một người vô âu vô lo hoá thành một kẻ có trăm ngàn suy nghĩ, triệt để bị ưu tư nhấn chìm, không còn đường thoát ra.
Sáng hôm sau, Thẩm Nguy vẫn như thường lệ, thức dậy rất sớm tắm rửa thay quần áo để chuẩn bị đi làm. Mặc dù chỉ mới chuyển đến đây chưa được bao lâu nhưng cô rất nhanh đã thích nghi, tuy bệnh viện trong trung tâm thành phố đẹp đẽ và rộng rãi hơn nhiều lần so với bệnh viện nhỏ nằm ngoài ngoại ô kia, nhưng chung quy cũng là nơi quen thuộc mà thôi. Với Thẩm Nguy mà nói, bốn năm dài hay một ngày ngắn ngủi đã không còn quan trọng nữa rồi nếu là đợi chờ mòn mỏi thì một giây một phút với mười năm và một thế kỷ có khác gì nhau đâu? Chúng đều dài đằng đẵng tưởng chừng như vô tận cả.
Thẩm Nguy thích nghi tốt, cũng làm quen rất tốt, năm tháng đã mài mòn tính cách tiểu thư ương bướng được nuôi dưỡng từ lúc còn nhỏ của cô, trải qua nhiều biến cố như vậy, kẻ mạnh mẽ cũng sẽ hao gầy, huống chi một người phụ nữ.
Mọi thứ hôm nay so với mọi ngày đều diễn ra rất đỗi bình thường, Thẩm Nguy tin là vậy. Chỉ là không hiểu vì sao, lúc cô vừa chào tạm biệt anh Lâm xong, thong thả nhấn thang máy xuống tầng trệt, rảo bước trong khuôn viên bệnh viện để ra ngoài bắt taxi... Trước cổng bệnh viện buổi sáng sớm vốn chỉ có vài người đi bộ thôi lại bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe thể thao cực kì quen thuộc làm cô không khỏi kinh ngạc một phen, kinh ngạc qua đi thì liền thấy chủ nhân của nó bước từ trên xe xuống, trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ không chút gượng gạo nào, hớn hở vẫy tay với cô sau đó chạy vội tới bên cạnh cô, vui vui vẻ vẻ cất lời, câu đầu tiên nói ra chính là chúc Thẩm Nguy buổi sáng tốt lành, câu tiếp theo thẳng thừng mời cô lên xe luôn. Không cần đắn đo, cũng chẳng màng suy nghĩ.
"Tôi thuận đường đi qua đây nên ghé sang chào cô một tiếng, để tôi chở cô đến chỗ làm nha. Không có phiền, không có phiền gì hết, hoàn toàn là thuận đường đó!"
"..."
"Bây giờ bắt xe nữa nói không chừng sẽ muộn đấy. Cô..."
"Tôi thức dậy rất sớm, bây giờ có chờ thêm một tiếng nữa cũng không muộn giờ làm, bắt xe taxi không tới một tiếng nên không cần làm phiền Tôn thiếu đâu."