Có Lẽ Anh Chưa Từng Yêu

Chương 40: Nhất kiến chung tình, đành đoạn bỏ lỡ


"Vậy là... Khi muốn được trò chuyện với người kia nhiều hơn một chút thì chính là... Chính là có tình cảm với người kia sao?"

"..."

Câu nói này của Tôn Cảnh Ân làm người bạn nọ ngớ người, thấy gã thất thần, đối phương vươn tay ra trước mặt gã vẫy vẫy vài cái, tới khi chọc cho gã mất bình tĩnh cáu gắt mới thôi không vẫy nữa, hết sức khó hiểu mà hỏi:

"Mày làm sao thế? Mày thích ai rồi à? Đừng có đùa tao như vậy. Nói đi! Là tuyệt thế giai nhân nào làm mày động lòng? Nếu không sánh bằng một phần mười của Kim Nhã Oanh thì mày không xong với tao đâu!"

"Kim Nhã Oanh... Kim Nhã Oanh cái vẹo gì??? Tao không có thích ai hết. Mày mới thích! Cả nhà mày đều thích!!!"

Tôn Cảnh Ân hét vào mặt hắn một tràng dài rồi bỏ ra ngoài hành lang đứng hút thuốc một mình, người kia thấy thế liền im lặng không bép xép nữa, chỉ buồn bực lắc đầu cằn nhằn gã:

"Tao cảm thấy hiện tại cái gì cũng có thể làm mày bực mình được hết."

Thời gian trôi từ sáng rồi đến trưa, từ trưa đến khi ánh chiều tà nhuộm đỏ rực cả một vùng trời bao la, lại từ lúc ánh chiều tà dần buông kéo dài tới buổi đêm ồn ào, khi phố đã lên đèn, dòng người kéo nhau xuống phố, bắt đầu lối sống về đêm nhộn nhịp nô nức.

Tôn Cảnh Ân vẫn như người mất hồn mà đợi chờ Thẩm Nguy suốt cả ngày dài như vậy, khoảnh khắc trông thấy bóng dáng cô bước ra khỏi cổng khách sạn rồi, mọi buồn bực lo âu trong người gã cũng theo từng bước chân của cô mà tan biến đi, trên khoé môi vẫn kiên trì nở nụ cười rạng rỡ dẫu không biết liệu bản thân ngốc nghếch làm thế cô có thấy nhẹ lòng hơn một chút hay không, có vì sự xuất hiện của gã mỗi lần tan làm hoặc mỗi sáng chờ đợi mà thấy lòng mình vui vẻ giống như cảm giác của gã dành cho cô hay không.

Gã không biết gì hết, nhưng trái tim của gã thì biết... Biết rằng người trước mặt này, tự bao giờ đã làm trái tim gã rung động rồi.

Úc Nam Doanh có điên không?

Hắn đánh mất Thẩm Nguy... Lại có thể đánh mất một người phụ nữ như thế này sao?

Hắn nhẹ như không nói ra câu hắn cùng cô không còn bất kì quan hệ nào nữa... Hắn vậy mà có thể đành lòng kí vào đơn ly hôn, cắt đứt tình cảm với người bầu bạn cùng hắn suốt bốn năm dài đằng đằng một cách dễ dàng đến thế ư?

Tôn Cảnh Ân nhìn Thẩm Nguy, không rõ lý do vì sao bọn họ ly hôn, lại tự mình cảm thấy Úc Nam Doanh đã bỏ lỡ thứ mà hắn không nên bỏ lỡ rồi...



Vậy gã có cơ hội nào nữa không?

Vậy gã có thể đi tiếp con đường Úc Nam Doanh đã dừng chân không?

"Thích" của Tôn Cảnh Ân là cảm giác thoáng chốc đã yêu, nhất kiến chung tình. "Yêu" của Úc Nam Doanh là chẳng màng trân trọng, đành đoạn bỏ lỡ...

Liệu... Chỗ trống trong tim cô có thể cân nhắc mà đưa gã vào một lần được không?

oOo

Sau khi xác nhận được cảm giác của bản thân mình, Tôn Cảnh Ân hôm nào cũng kiếm cớ đưa rước Thẩm Nguy. Nào là không thể bắt được xe, nào là người lái xe ăn gian tiền của cô, nào là bây giờ đường đang rất đông, đi ngay sẽ kẹt xe không về sớm được... Mặc dù số lần cô đi chung với gã không nhiều, số lần gã gặp gỡ cô càng lúc càng ít đi, thế nhưng gã vẫn kiên trì như vậy.

Ngày dài thấm thoát trôi mau, lễ đính hôn cuối cùng cũng đến. Tôn Cảnh Ân rốt cục đã không còn thời gian rảnh rỗi để tìm cách bắt chuyện cùng Thẩm Nguy nữa, gã bận rộn khắp nơi, hết đón bạn bè gần xa về nước, lại quay sang giúp Tần Định Huân sắp xếp nơi ở cho bọn họ.

Đám hồ bằng cẩu hữu của những cậu ấm thiếu gia này rất đông đúc, từ nước ngoài quay trở về lần nào cũng phải mở tiệc tiếp đón thật long trọng. Huống chi lần này còn là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời thiếu gia họ Tần, nếu không làm phô trương thì có thể gỡ cái danh giới thượng lưu đi ném vào sọt rác được rồi.

Vì nguyên do đó nên một đêm trước lễ đính hôn ba ngày, bọn họ có tập hợp nhau trong sảnh khách sạn của Tôn Cảnh Ân để bàn bạc sẽ đi nơi nào tiếp theo sau cuộc chơi dài đằng đẵng vào buổi sáng. Một đám đàn ông ăn mặc vừa sang trọng vừa quý phái thu hút không ít nhân viên nữ dõi mắt trông theo, Thẩm Nguy đứng trong số nhân viên vây quanh không rõ là vô ý hay cố tình đã thấp thoáng trông thấy một bóng hình lẫn với bọn người đó ở phía đằng xa.

Hắn cười với họ rất vui vẻ, Thẩm Nguy liếc thấy khuôn mặt quen thuộc như in như tạc trong tâm trí kia liền theo bản năng quay đầu đi nơi khác. Một thoáng rời đi để tránh né cuộc gặp gỡ không mong muốn này, đúng lúc Úc Nam Doanh lại bất chợt nhìn lướt qua nơi đây, thứ đập vào mắt hắn tuy không phải là bóng dáng nọ, không phải là ánh mắt tràn ngập u buồn lúc xưa. Thế nhưng hắn vẫn nhận ra được khi nãy có người vừa đứng ở nơi góc khuất nhỏ bé kia, âm thầm gửi cho mình một cái nhìn, lặng lẽ truyền cho mình một chút lạnh lẽo rét buốt...

Tuy nhiên người đó vội rời đi rồi, Úc Nam Doanh cũng không xác định được bản thân liệu có nhìn nhầm hay không...

Liệu người ấy có thật sự là người hắn đang nghĩ tới hay không...

"Mày thất thần cái gì đấy?"

"Tao hình như... Hình như cảm thấy hơi hoa mắt rồi. Về nhà trước đây."