Kiều Bá đang chỉnh lý hồ sơ vụ án để làm báo cáo tổng kết, nhưng từ đầu đến cuối anh có chút hơi lơ đễnh.
Nửa buổi sáng đã trôi qua rồi mà tài liệu vẫn đang lật ở trang đầu tiên, trên màn hình điện thoại di động còn hiển thị trang thông báo tin nhắn tới.
Anh cúi đầu siết chặt cây bút trong tay, có chút mất tập trung.
Anh chưa hề nghĩ mình là loại người có bụng dạ nhỏ nhen, cũng không thể chỉ vì vài ba câu nói của Đường An mà thực sự bị cảm tính ảnh hưởng, nhưng mà lúc sáng anh nghe xong mấy lời nói đó, thực sự có chút cảm giác phẫn nộ.
Mọi người thường tức giận khi những gì người khác nói về họ là đúng.
Anh có thực sự hơi quá khắt khe với Lâm Thanh không?
Phiền não.
Anh mở hộc tủ lấy ra một gói thuốc lá, xé bỏ lớp nhựa trong suốt bên ngoài, lấy ra một điếu rồi ngậm vào miệng, do dự một lúc, động tác với tay lấy bật lửa dừng lại trong không khí, nguyên người ngã về phía sau, dựa hẳn vào lưng ghế.
Nhưng mắt anh lại rơi vào màn hình điện thoại, phần chờ tin nhắn tới.
Lâm Thanh.
Anh cau mày, dừng lại một chút, lại khẽ thở dài, gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tiếp tục lao đầu vào công việc.
“Ting” một tiếng.
Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị đá văng ra từ bên ngoài.
Anh vô thức ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phát tác, thì đã thấy Lâm Thanh đem đôi mắt đỏ hoe, hung hăng chạy vào.
Lý Tử và Đường An ngăn không nổi Lâm Thanh, một đường đi theo đến tận cửa văn phòng, nhìn xông vào trong. Mấy người vì muốn bảo vệ mạng nhỏ, không ai dám đi theo cô đối mặt với họng súng của Lão Đại, cuối cùng đều dừng chân trước cửa, nín thở len lén áp mặt lên cửa lén lén quét mắt vào bên trong.
Xong rồi, sao hoả đâm vào trái đất rồi.
Cũng không biết là Lâm Tiểu Muội có thể toàn thây trở ra không đây?
Lý Tử mặt vặn vẹo, một bên quét mắt nhìn vào bên trong, một bên chỉ thị Đường An đi tìm Trình Lạc đến ứng cứu.
Đường An do dự, gương mặt mang bộ dáng lực bất tòng tâm.
Không phải, chủ yếu là mặt mũi cậu cũng không đủ lớn tới mức đi mời thì người ta liền tới giúp a! Lại nói, với tính cách đó của Trình Lạc, sẽ đi can dự vào mấy việc này sao?
Lý Tử nói không được Đường An, dứt khoát cũng từ bỏ, chỉ ngồi xổm ở cửa nhìn chằm chằm.
Trong văn phòng.
“Đến cửa cũng không biết gõ sao?”
Kiều Bá lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn người tới một cái, trong tâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rõ ràng là không hài lòng với hành vi này của cô, gương mặt vẫn lạnh lùng đến đáng sợ, lông mày nhíu lại, giọng điệu sắc bén: "Ai đã dạy quy tắc này cho cô?"
Lâm Thanh một bụng đầy lửa giận, cũng lười phải bật lại anh, xông tới kèm theo một cước, lực đạo cũng không hề nhỏ.
Kiều Bá không phòng bị, bất thình lình bị đá tới, nhíu mày "hừ" một tiếng, đưa tay đến nắm cổ áo cô nhấc lên, thanh âm không khỏi lạnh thêm vài phần: “Lâm Thanh, cô phát điên cái gì vậy?”
Lâm Thanh một lời cũng không nói, chỉ gỡ tay anh, lại đá thêm một cước.
Kiều Bá: “…”
Anh lùi lại hai bước, nỗ lực kìm nén cơn tức giận của mình.
Nhóm người nằm bò ngoài cửa hít vào một ngụm khí lạnh.
Bình thường so gan với Lão Đại, bày trò chọc phá, thỉnh thoảng cãi nhau lời qua tiếng lại vài ba câu, vậy là được rồi, nhưng mà bây giờ tuyệt nhiên dám xông vào thẳng văn phòng động tay … … ai yo, động chân?
Nhưng mà làm sao mà lại cảm thấy có gì đó hơi kì kì?
Lý Tử vỗ vỗ đầu mình.
Đang nghĩ cái gì vậy!
Cậu vừa mới định thần lại, một bóng đen đã đổ xuống trước mặt.
Trong tâm cậu kinh hãi một hồi, chạy slow motion sững sờ nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đen kịt doạ người của Lão Đại.
“Lão … lão …Kiều…” cậu căng thẳng, vừa muốn kêu “Lão Đại” lại vừa muốn kêu “Đội Trưởng Kiều ”, kết quả lẹo lưỡi phát ra tiếng kêu thành --- Lão Kiều.
Lão Kiều?
Cậu sợ là ở cùng với Lâm Tiểu Muội một thời gian lâu sẽ thực sự lây cái bệnh chán sống của cô mất?
Sắc mặt Kiều Bá trở nên âm trầm.
Đám người này đều lây bệnh điên của người kia hết rồi đúng không?
“Đều quá rảnh rồi đúng không?”
Lời này vừa dứt, mấy người vừa hay định thần lại, "ầm ầm” một hồi như muôn thú chạy tán loạn.
Một giây tiếp theo, một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa bị đóng mạnh từ bên trong.
Lý Tử, Đường An và những người khác im lặng nhìn nhau, sợ hãi co rụt đầu lại, ai nấy bắt đầu lôi việc riêng ra làm.
Khắp phòng trở nên im lặng.
Kiều Bá đóng cửa đi vào, sắc mặt tối sầm lại.
Không phải muốn lý luận sao?
Được
Anh xoay người bước đến bàn làm việc, cảm xúc trước đây đã thu liễm lại, trong nháy mắt lấy lại bình tĩnh tự chủ.
Đây không phải là Đội Trưởng Kiều .
Tất cả hỉ nộ ái ố, đều được khống chế và hồi phục lại trong thời gian ngắn nhất. Vĩnh viễn có thể giống như một kẻ đứng ngoài cuộc, nhìn mọi trò hề bằng cặp mắt lạnh lùng.
Lâm Thanh khó chịu nhất chính là bộ dạng này, làm cho cô có cảm giác như đang đấm vào bông, không khỏi một chút nguôi ngoai, ngược lại trông cô bây giờ giống hệt như một đứa trẻ vô lý làm loạn.
Hai người mặt đối mặt với nhau một lúc.
Kiều Bá phản ứng trước, nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng nói: "Náo đủ rồi? Nguyện ý thừa nhận thất bại của mình đi, tôi chờ xem dơn xin từ chức của cô, đi ra ngoài đóng cửa lại, cám ơn.”
“Kiều Bá, anh có bệnh phải không?” Lâm Thanh lại phát cáu, “Anh đến cùng là ngứa mắt với tôi ở điểm nào?”
[2:37 AM, 7/11/2022] Sam: Kiều Bá không thèm để ý đến cô, tự ngoảnh lại, tự ngồi xuống tiếp tục viết báo cáo.
"Anh thấy là chơi khăm tôi có cảm giác đặc biệt thú vị có phải không?" cô bước hai ba bước đi tới, giữ lấy tay đang bấm chuột của anh, thở hổn hển, "Vụ án của Trần Khải Viễn, tại sao anh đã tra ra được rồi mà lại không nói với tôi? Các anh đến người cũng đã bắt về rồi mà duy chỉ có tôi cái gì cũng không biết, ngu ngốc mà ôm cây đợi thỏ ngồi chờ suốt đêm, còn tự cảm thấy mình thật là giỏi, kết quả chỉ bắt được một tên ất ơ mà còn ở đó dương dương tự đắc?"
"Anh có phải là rất có cảm giác thành tựu đúng không?" cô dẫn đến cực điểm nhưng miệng lại nở một nụ cười chua chát, "Anh có biết rằng tôi đã tốn hết bao nhiêu tâm tư, hai ngày nay tôi đến cơm còn nuốt không nổi cố gắng hết sức để đi tìm manh mối mới, lúc vừa tìm ra dấu vết của Tần Cảnh, tôi một mình nửa đêm trực tiếp lái xe đuổi đến tận thôn Thanh Viễn, kết quả thì sao? kết quả tôi đến rồi thì Lý Tử lại nói với tôi, vụ án này chỉ còn dư lại công tác kết thúc công việc là xong. đội cảnh sát từ trên xuống dưới ai nấy cũng đều biết sự tình, chỉ có một mình tôi bị che mắt ngồi trong trống? Kiều Bá anh nhằm vào tôi một cách vô lý như vậy có phải là rất quá phận không?"
Cô càng nói càng tức, gương mặt đỏ bừng, tâm trạng kích động, đến hô hấp cũng nặng hơn không ít.
Kiều Bá nước mắt lên nhìn cô, biểu tình trên mặt không chút biến hóa, đôi mắt sắc bén: "Lâm Thanh, náo đủ rồi thì tự đi xem lại bản thân một chút đi."
Lâm Thanh "a" một tiếng, vừa muốn mở miệng, Kiều Bá đã lên tiếng chặt đứt lời nói của cô: "Tự cho là đúng, gây sự vô lý. Nếu mà về sau cứ như thế này, vĩnh viễn sẽ dựa vào cảm tính mà hành động, chỉ biết suy nghĩ theo cảm tính quan niệm bảo thủ, không phân thị phi, tôi nói cho cô biết, không cần tôi nhằm vào cô, sớm muộn gì cô cũng phải rời đi."
Lâm Thanh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào anh.
"Vụ án của Trần Khải viễn đúng không?" anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt dường như mang chút mùi vị muốn chất vấn: "Tôi đã từng nhắc nhở cô không nên làm việc theo cảm tính có đúng hay không?"
Làm việc theo cảm tính?
Lâm Thanh giật mình, hoá ra là đêm đó anh đã nhìn vào sổ tay của cô rôi nhắc nhở cô đừng làm việc theo cảm tính.
Nhưng mà cô lúc đó...
Kiều Bá cười chế nhạo một tiếng: "Trần Khải Viễn tin chắc rằng tên cướp đã đột nhập qua đường cửa sổ để vào nhà cướp của và giết người, vậy thì tại sao những mảnh kính vỡ của cửa sổ lại chủ yếu nằm ở phía bên ngoài mà không phải là bên trong căn nhà? Hơn nữa, như lời cô đã nói, tên cướp đã trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng đã dọn sạch đến mức dường như lật luôn cả thảm trải sàn, lấy đi hết không chừa lại thứ gì, dường như đây là chuyện không thể, trừ phi hắn ta rất thân thuộc với hiện trường biết rõ đến mức tại vật để chỗ nào hắn cũng biết, và cũng biết rất rõ hôm đó bảo mẫu xin nghỉ phép, chủ nhân lại có việc phải ra ngoài. Tần Cương đã từng làm việc ở Văn gia, có khả năng này, nhưng mà hắn ta đã bị bắt rồi, mà ở hiện trường ngoài người bị hại ra, chỉ lưu lại dấu vết của Trần Khải Viễn và Tần Cảnh. Còn có, vị trí đỗ xe và mấy mẩu tàn thuốc mới nằm xung quanh, giả thiết Trần Khải Viễn vừa mới về tới nhà lại nhìn thấy tên trộm đang bỏ trốn, cô cảm thấy là ông ta còn có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh ổn định, đem xe đỗ không lệch một ly vào vị trí đỗ xe, thậm chí không hoãn không loạn chờ ở đó hút vài điếu thuốc sao? giả thiết lúc ông ấy xuống xe mới nhìn thấy Tần Cảnh, từ video có thể thấy, sau khi gây án tên trộm đi ra khỏi cửa liền xoay người sang phải rồi bỏ đi đáng lẽ Lúc này hắn phải lo leo hàng rào mà bỏ trốn mới đúng. Vì vậy không có khả năng hai người này va chạm trực diện với nhau. vậy thì làm cách nào mà Trần Thái viễn có thể một mực xác định là trên mặt bên phải của tên trộm có một vết sẹo? Điều này không phải chứng minh rằng ông ta đang nói dối sao?"
Bên cạnh đó, người "Xót vợ thương con" mà lại Thanh khiết như Trần Khải Viễn, bên trong thư phòng không nhiễm một hạt bụi, nhưng tại sao khắp nhà đều có dính bụi tro? Lại nói thời gian Văn Đình Ngọc qua đời cũng không tính là quá lâu, khắp nhà trên trên dưới dưới đều tìm không ra nổi một món đồ vật thuộc về bà ta lúc sinh thời.
Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của một người chồng yêu vợ.
Còn có, theo như lời thư ký, Trần Khải viễn có thói quen lưu giữ báo chí, mỗi lần sau khi xem xong báo chí của ngày hôm đó đều sẽ thuận tay đem cất lại, mấy tờ báo trong phòng thư phòng của ông ấy đều được sắp xếp gọn gàng theo ngày tháng. Chỉ có tờ báo ngày gây án là bị vùi dưới thi thể bị máu thấm vào.
Lý Tử đã điều tra qua, thời gian giao báo ở bên đó sẽ rơi vào khoảng từ 6:00 đến 8:00 sáng, chỉ cần nhấn chuông một cái rồi sao đó đặt vào hòm thư trước nhà hoặc là để trước cửa là đi, và trong hôm xảy ra án mạng cũng không xảy ra tình trạng bị chậm trễ.
Trần Khải Viễn đại khái 8:40 phút sáng ra khỏi nhà, vì vậy nếu dựa theo tình huống Thông thường thì ông ấy đã nhận được báo, đã đọc xong và cũng cất báo đi rồi. Nếu vậy, tên trộm phạm tội giết người trong phòng ngủ, hà cớ gì hắn ta lại đi một đoạn đến thư phòng lấy tờ báo rồi trở về đặt dưới thi thể?
Vì vậy, nhiều khả năng cho thấy rằng sau khi tên hung thủ mới vừa nhận báo đã vội vàng thực hiện kế hoạch giết người, không có thời gian xử lý đã tiện tay để bên cạnh thi thể.
Ngoài ra, đồ đạc quý giá trong phòng gần như bị lấy hết, đống đồ đó nếu dựa vào một người căn bản không thể nào mang hết đi, đêm trước ngày xảy ra vụ án trời có đổ mưa nhỏ, nhưng xung quanh hiện trường xảy ra vụ án cũng không phát hiện dấu vết bánh xe khả nghi hay là dấu vết có người đẩy mang vật nặng nào. Nếu mà hắn tìm người đến giúp muốn chuyển số đồ nhiều như vậy cơ bản là cần đến rất nhiều người, ban ngày ban mặt đi chuyển hàng ăn trộm cũng có chút quá trắng trợn rồi, xác suất có thể thực hiện thành công là không.
Bên trong văn phòng là một mảng im lặng, chị còn sót lại âm thanh của dòng điện đang chuyển động phát ra.
Kiều Bá lần này đã nói rất nhiều, anh câu mày nhìn Lâm Thanh: " tôi đã xem qua sổ ghi chú tra án của cô, số đường gạch chứng minh nghi ngờ dưới tên của Trần Khải Viễn là nhiều nhất, không phải là cô không hoài nghi ông ta, cô đã xem đi xem lại video rất nhiều lần, cũng từng đi tới công ty của Trần Khải Viễn để tìm hiểu tình hình, nhưng cuối cùng lại nhường chỗ cho cảm tính chiếm thế thượng phong, cô bị đánh trúng đòn tâm lý, một ông chủ tốt trong miệng tất cả nhân viên, người chồng yêu vợ, người cha yêu thương con cái, sẽ không thể làm ra sự tình như vậy.
"Vì vậy cô lựa chọn xem nhẹ cảm giác hoài nghi trong lòng, cũng không có thuận theo Trần Khải Viễn manh mối này tiếp tục điều tra xuống, mà đem mục tiêu ngắm vào Tần Cảnh, cô lại càng nguyện ý tin tưởng là Tần Cảnh bởi vì báo thù mới giết người cướp của."
Lâm Thanh hé miệng mấy lần, nắm tay siết chặt, nửa ngày trời cũng không nói được câu gì.
"Bởi vì chủ quan để cảm tình chi phối lý trí, từ lúc bắt đầu đã điều tra sai phương hướng. Lâm Thanh, đây không phải là lương thiện, anh dừng lại một chút, nâng cao giọng nói, giọng điệu trào phúng, "Đem vụ án giao cho cô, đợi cô đi điều tra rõ ràng, căn bản chính là lãng phí thời gian."
"Vì vậy đây là lý do tại sao anh lại giấu tôi?" cô nâng cằm, âm thanh bất giác có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn là một gương mặt không phục, "Vì vậy mà có thể phủ định tất cả công lao trước kia của tôi? Ai lúc mới bắt đầu mà lại không có những phán đoán sai lầm? Anh nghĩ rằng tất cả mọi người trên đời này đều có thể làm giống anh sao, có thể thời khắc giữ được lý trí làm một con quái vật lạnh lẽo vô tình?"
Quái vật? Kiều Bá giật giật khóe môi, môi mỏng mím chặt, miễn cưỡng trấn áp cơn giận:"Ra ngoài."
Lâm Thanh không động đậy, dùng ánh mắt đã đỏ hoe nhìn vào anh.
"Tự cho mình là đúng, kiếm chuyện vô cớ." Kiều Bá bị chọc đến phát bực, "Không nhận ra vị trí và trách nhiệm của bản thân, chị biết trì hoãn tình tiết vụ án, làm cho công tác điều tra trở nên khó khăn hơn, sau đó chỉ biết đem tất cả trách nhiệm đổ lỗi cho đồng nghiệp và cấp trên, đội cảnh sát còn cần loại người giống cô sao."
Lâm Thanh theo phản xạ tự nhiên muốn bác bỏ nhưng lại không nói ra được lời nào.
Hai người đã đấu khẩu trong một thời gian dài, cô bỗng nhiên nghiến răng một cái, xông về hướng bắp chân của anh bồi thêm một phát, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Cánh cửa bị đá một cái mạnh phát ra âm thanh rất lớn.
------oOo------