Lâm Thanh bị đánh thức bởi cơn đói.
Trong giấc mơ, cô đói đến mức chóng mặt, không thể đi lại được. Kiều Bá, tay trái cầm một chiếc đùi gà, tay phải cầm một miếng thịt heo nướng, không ngừng lắc lư trước mặt cô, cho đến cuối cùng, cả người anh ta trở thành một chiếc đùi gà.
Cô cứ giống như một bà lão 80 tuổi đi lại loạng choạng chỉ biết liều mạng chụp lấy, quanh quẩn nơi đầu mũi chỉ còn sót lại mùi vị thịt nướng thơm lừng.
Cô dùng lực chụp lấy quá, hụt chân một cái liền ngã chổng vó.
Sau đó liền như vậy mà tỉnh lại.
Ánh sáng mờ ảo, có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền của đồ đạc trong phòng.
Hình như không giống với đồ đạc trong nhà cô.
Cô vừa tỉnh dậy, đại não vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ có mùi thịt nướng từ trong mơ vẫn còn lưu lại trong khoang mũi.
Không lâu sau đó.
Cửa bị đẩy ra, Lâm Thanh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng người.
Đèn được bật lên, căn phòng trở nên sáng sủa, đồ đạc vì thế mà hiện lên đặc biệt rõ ràng, phong cách trang trí đen trắng, sạch sẽ ngăn nắp đủ để cảm thấy người sắp xếp có chút ám ảnh cưỡng chế.
Kiều Bá đứng ở cửa, nhìn Lâm Thanh đang ngồi trên mặt đất, thân quấn trong thảm, trong ánh mắt kia hiện lên một tia kinh ngạc.
Một lúc lâu sau, anh mấp máy khóe miệng: "Mặt đất mát hơn?"
Lâm Thanh sửng sốt một chút, mới nhận ra mình đã từ trên giường ngã lăn xuống đất.
Thảo nào vừa mới vấp ngã một cái trong mơ liền đau đến chân thật như vậy.
Kiều Bá lấy ra hai tờ khăn giấy đưa qua, mặt không chút thay đổi: "Lau nước miếng."
Cô nghĩ đến đùi gà trong mơ, nhất thời mặt hơi nóng lên, vô thức lấy khăn giấy lau miệng.
Cúi đầu phủ phục trên tấm thảm giật giật khóe môi.
Cô đột nhiên phản ứng lại, nhìn xuống khăn giấy, nó sạch sẽ không có vết nước miếng a.
Lâm Thanh :"..."
Kiều Bá anh, cái con người này quá ấu trĩ rồi đúng không?
Cô dùng hết sức lực từ dưới đất đứng lên, động tác quá mạnh, đụng tới miệng vết thương, nhịn không được xuýt xoa một tiếng.
“Đừng động.” Kiều Bá quay sang bên cạnh, cúi đầu xuống kiểm tra, thấy băng vết thương của cô không có vấn đề gì, anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô.
Lâm Thanh lập tức lầm bà lầm bầm "Ây dô, ây dô".
“Không phải rất có năng lực sao?” Anh chỉnh sửa lại thảm sau đó bước ra ngoài, “Sợ có chút đau đớn này?"
Ý muốn nói tới việc lúc chiều cô xông xáo lao tới bắt người.
cô cũng lười kỳ kèo, lồm cồm bò dậy lắc eo qua lại vài vòng, cười hihi nói:"Kiều Đội, đây là nhà anh hả?"
Trình Lạc chỉ mới lái qua xe của anh thì tính là gì, ngủ qua ở lại văn phòng của anh cũng có tính là gì? Cô là từng nằm trên giường của anh ngủ đây nè!
Chỉ như vậy thôi là đủ cho cô khoe khoang hết một năm rồi.
Lâm Thanh đi theo Kiều Bá ra khỏi phòng.
Phòng khách bên ngoài không lớn, có để một bộ ghế sô pha tối màu, từ bàn ghế đến đồ điện đều ngăn nắp đến mức kỳ quái, điều hòa mở cực thấp, trông thật lạnh lẽo và hoang tàn, trông không giống nơi ở của người ta.
Cô nghĩ tới một chủ ý xấu xa, đi tới giả vờ vô tình làm lộn xộn tất cả gối trên ghế sofa, thấy Kiều Bá không đáp lại, cô còn lén lút làm lộn xộn mền gối, ly uống nước, hộp khăn giấy ...
Phá phách đến phát nghiện, cô càng chơi lại càng kích động, lại đánh chủ ý tới một bể cá đặt trên tủ thấp cạnh TV.
"Lâm Thanh"
“A?” Lâm Thanh vừa định đưa tay sờ bể cá, lập tức dừng lại đứng thẳng người, mặt không chút thay đổi giải thích, “Chỗ này của anh có chút lộn xộn, em muốn giúp anh dọn dẹp một chút”.
Kiều Bá liếc mắt nhìn mọi thứ rối tung, cũng không đáp lời cô:
"Em mất máu nhiều quá nên ngất đi?"
“Không phải.” Cô buột miệng, rồi nghĩ đến hôm nay đột nhiên ngất xỉu, lại nói thêm, “Ôi, em chỉ bị ngất thôi, nhưng chắc là còn bị hạ đường huyết một chút. Từ tối hôm qua đã bận rộn tổ chức sinh nhật cho ông nội. nên chưa kịp ăn gì, thất trách thất trách."
Kiều Bá nhướng mày.
"Có phải là hơi hơi có chút kỳ quái đúng không? Hề Khải nói là do máu của em quá lạnh, chính là Hề Khải, người mà anh từng gặp qua", cô nghiêng người trêu chọc cá vàng nhỏ, "Chỉ có thể nhìn thấy những người khác bị thương và không thể chịu được bản thân bị va chạm."
Nói ra thì hơi xấu hổ. Cô từ nhỏ đã như vậy rồi, khi các bạn khác bị thương hay gì đó, cô có thể đi giúp đỡ băng bó với vẻ mặt bình tĩnh, đến lượt mình bị thương chỉ cần nhìn thấy mình nhỏ ra vài giọt máu cũng đủ làm chân cô mềm nhũn.
“Này, đúng vậy.” Vừa nói xong, Lâm Thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bỏ vợt nhỏ trong tay xuống, cúi người xuống trước mặt Kiều Bá, làm ra vẻ mặt quỷ quyệt, “Kiều Đội, anh nói, em hoa mắt ngất đi, anh không mang em đi bệnh viện cũng không đưa em trở về nhà, tối rồi mà còn bắt cóc em đến nhà anh? Nói thật cho em biết đi, anh có ý đồ gì?"
Động tác rửa tay của Kiều Bá dừng lại.
Anh cũng không biết lúc đó trong đầu mình đang nghĩ gì.
bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, lúc đó rõ ràng là biết cô mất máu ngất đi, nhưng bản thân lúc đó lại trở nên rối loạn.
Lý Tử, Đường An hai người họ còn tưởng là đã phát sinh chuyện gì lớn, một đường khẩn trương không ngừng.
Anh cũng đưa cô đến bệnh viện gần đó, băng bó vết thương nhỏ chỉ mất chưa đầy mười phút đồng hồ.
Chắc là lúc bắt người không cẩn thận bị hung thủ rạch phải một đường nhỏ.
Về sau anh cũng không yên tâm, dứt khoát trực tiếp đem cô về nhà.
Lâm Thanh đứng phía sau, tự hỏi tự trả lời: "Có phải vì em quá quyến rũ, cuối cùng anh cũng phát hiện ra rằng sâu thẳm tim anh có một tình yêu sâu đậm với em, và anh cũng không thể chống lại trái tim mình ..." cô còn chưa kịp nói hết câu.
“Lâm Thanh.” Anh kịp thời nhắc nhở cô, “Em vừa mới mất máu ngất đi."
Lâm Thanh cật lực kìm nén trí tưởng tượng đã bay vút lên trời cao: "Ờ."
“Lý Tử, Đường An đám người họ phải đưa người về đồn, cho nên em chỉ có thể giao cho anh.” Kiều Bá bưng hai tô mì từ trong bếp ra, đặt ở trên bàn ăn, “Anh lại nhận được một cuộc gọi, Loan Loan đang bị bệnh, không tới kịp đưa em về, anh cũng không biết em sống ở đâu. Chỗ ông em còn có rất nhiều khách khứa cần tiếp đã, lại nói đem em trở về đó chỉ làm cho mấy người lớn tuổi thêm lo lắng, em ngủ giống ... ”anh còn chưa nói xong.
Cô đã đoán ra được nửa câu sau.
Ngủ y chang như heo.
Cô lặng lẽ liếc nhìn anh.
Kiều Bá đưa đũa: "Vậy là anh trực tiếp đưa em tới đây, không đói sao? Ăn xong anh còn phải đi đón Loan Loan."
Lệnh trục xuất?
Lâm Thanh cầm đũa ngồi đối diện, chậm rãi ăn mì.
Lại một lần nữa im lặng.
Trong bầu không khí yên bình và ổn định hiếm có, Lâm Thanh có chút lơ đễnh, trong đầu tràn đầy câu hỏi "Loan Loan là ai?"
Anh không phải là thích Trình Lạc sao? Tại sao lại lòi ra một Loan Loan khác? Nghe giọng điệu này, cô biết mối quan hệ đó chắc chắn không phải tầm thường, nhưng hình như nhìn không giống có một cô gái sống trong nhà anh, hơn nữa cô cũng chưa nghe nói qua là anh đã có bạn gái, chẳng lẽ là ... con gái anh?
Bí mật sinh con này nọ?
Cô nhấp một ngụm mì, len lén ngước nhìn anh.
Anh cúi đầu, đường nét tinh tế rõ ràng, tóc cạo ngắn, để lộ tai, trông gọn gàng, rất có năng lực, một thói quen đã hình thành qua nhiều năm, im lặng trầm mặc, đến việc ăn uống cũng cực kì tập trung.
Cô vô thức nghĩ về những gì mà Hề Khải đã nói đùa về cô trước đây——
"Tiểu Lâm Thanh cậu làm gì mà cứ khẩu thị tâm phi dây dưa vào tên thần kinh kia quài vậy?"
"Thích thì cứ việc theo đuổi, còn có người mà Tiểu Lâm Thanh cậu không nắm bắt được sao?"
"Không thích cái rắm, mỗi khi nhắc đến tên Kiều gì đó, mau lấy gương soi nhìn xem ánh mắt nhỏ của cậu!"
Lâm Thanh rũ bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, mím khóe miệng, ngập ngừng nói: “ Kiều Đội?” Cô đang ăn mì, nói chuyện lắp bắp không rõ ràng.
Kiều Bá lãnh đạm nhìn cô, cau mày.
Lâm Thanh lập tức nuốt hết những thứ trong miệng, hắng giọng "hehe" cười: "Kiều Đội, em đang theo đuổi anh, anh biết đấy, chúng ta đã thống nhất từ trước."
Kiều Bá không trả lời, anh nhanh chóng ăn hết mì trong bát, đứng dậy nhìn cô, ý tứ thúc giục rất rõ ràng.
Lâm Thanh lại không vội, tiếp tục chậm rãi uống một ngụm canh: "Với thân phận là người đang theo đuổi anh, em muốn hỏi, Loan Loan là ai?"
Cô nói năng chậm rãi, nửa đùa nửa thật, cầm bát trên tay nhưng lại mơ hồ nhìn anh với cảm giác nghiêm túc và căng thẳng.
" Em ăn xong rồi thì tự rửa chén đi."
Kiều Bá không trả lời câu hỏi của cô, liếc nhìn vào cái tô trên tay cô, đơn giản bỏ lại một câu liền quay đầu đi vào phòng bếp.
Tránh né không nhắc tới, thường là những vấn đề rất quan trọng.
Lâm Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe tất cả các loại khả năng, nhưng anh lại không nói một lời.
Cô lặng lẽ cúi đầu uống canh, nhưng trong miệng lại không động lại mùi vị gì.
Cô đã tự đánh giá quá cao bản thân mình rồi, trong khoảng thời gian này, từ khi bắt đầu ăn miếng trả miếng đến bây giờ, hai người có thể bình thản ngồi ăn cơm, thậm chí cô có thể đến nhà anh một cách quang minh chính đại như vậy.
Cô không bao giờ thừa nhận rằng cô thực sự có một chút tâm tư nhỏ với Kiều Bá, bất quá chỉ là, cô luôn cảm thấy rằng anh đối xử với cô có một chút khác biệt.
Cô cảm thấy hơi buồn khi nghĩ về điều đó.
“Một con heo.” Một tiếng trả lời lãnh đạm đột nhiên vang lên từ trong bếp.
Lâm Thanh nghĩ không hiểu, "Hả".
"Anh nói Loan Loan."
"Oh"
Lâm Thanh còn u sầu hơn, sau đó nội tâm càu nhàu dữ đội cái biệt danh sến súa kia, vừa "Trung Nhị"* vừa nổi da gà.
*Chūnibyō (中二病 (Trung nhị bệnh)?) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản[1] (tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này.Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì". (wikipedia)
Còn heo nữa chứ!
Đây là niên đại nào rồi, "chó con" còn nghe hay hơn thế này.
Tuy nhiên, không khó đoán rằng mối quan hệ giữa người có thể gọi nhau là "heo" này, anh thực sự quá là ...
Vì vậy, cô còn chưa bắt đầu theo đuổi người ta thì đã bị từ chối rồi?
"Em không ăn nữa."
Cô mất hứng, chỉ ăn hơn phân nửa, liền cầm lấy tô đem vào nhà bếp.
Kiều Bá vẫn đang rửa bát, nhướng mi liếc nhìn phần mì còn lại của cô, trên thực tế không còn mấy đũa.
Mới hồi nãy không phải vẫn còn đang ăn rất vui vẻ sao?
“ Muốn ra ngoài ăn?” Anh đoán là mùi vị có lẽ không hợp với khẩu vị của cô, liền hỏi lại
"Không cần đâu," Lâm Thanh thu tay về, khóe miệng giật giật, "Đi đón Loan Loan thôi, nhân tiện đưa em trở về."
"Được."
Kiều Bá chỉ nghĩ rằng cô có chuyện phải vội vàng quay về, không hỏi thêm, đứng thẳng dậy lau tay rồi bước ra ngoài.
Chưa đến tám giờ.
Trời vừa tối, bên ngoài đang náo nhiệt.
Trong xe một trận im lặng kéo dài.
Quen với dáng vẻ huyên thuyên của cô ngày thường, nhưng một đoạn đường này lại yên ắng lạ thường, Kiều Bá luôn cảm thấy có gì đó rất lạ. Anh bẻ lái, chủ động bắt chuyện: “Trong vụ trộm cắp di tích văn hóa, người mà chúng ta bắt được lần này chỉ là một trung gian nhỏ, người mặc áo sơ mi tên là Bạch Tích, là tâm phúc của anh Ưng, người thường chịu trách nhiệm về việc bán lại các văn vật và rửa tiền."
Lâm Thanh nghe vậy "ừm" một tiếng.
"Những tên đó rất xảo quyệt. Kẻ cố thủ ở khu vực biên giới Tây Bắc kia chỉ là một nhánh nhỏ của băng nhóm này, kẻ kiếm lời bằng cách bán lại các văn vật ra khỏi đất nước. Mối quan hệ của chúng gắn bó chặt chẽ với nhau. Lục Thành và những người khác đã truy đuổi rất lâu, nhưng bên kia quá thận trọng, rất khó thu được bằng chứng và manh mối. Lần này bọn họ xảy ra đấu đá nội bộ, Bạch Tích trong lúc giao dịch thì bị truy sát , sau đó bị cảnh sát Diên Giang nhắm vào, bắt được vài người, Bạch Tích một đường bỏ trốn chạy qua đây ... Lai lịch thế lực chống lưng của chúng rất phức tạp, nói chung, lần này muốn một mẻ tóm gọn hết bọn chúng, còn rất khó nói."
Lâm Thanh nghe xong gật gật đầu: "Ừm."
Tiếp theo lại là một khoảng lặng kéo dài.
Xe chạy qua phố ăn vặt, mùi thơm của đồ ăn hai bên đường lan theo không khí len lỏi vào xe càng lúc càng nồng.
Lâm Thanh đang bận nghĩ đến mấy chuyện lộn xộn trong lòng, tầm mắt từ nãy tới giờ luôn hướng ra ngoài cửa sổ, ngửi được mùi thơm kia liền không kìm được mà nuốt nước miếng.
Âm thanh không quá lớn, nhưng trên xe giờ đây đang là một mảng yên lặng bao trùm điều này làm nó trở nên đặc biệt gây chú ý.
Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ.
Lâm Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vốn đã không vui nay lại tăng thêm một chút, cô cũng không tiện phát tác, liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hướng đầu ra cửa sổ nhìn phong cảnh.
Tiếp theo chiếc xe bỗng tăng tốc chạy nhanh về phía trước, sau đó tìm một chỗ dừng lại gần đó.
"Muốn ăn gì?"
"Hả?"
------oOo------