Lâm Thanh cuối cùng cũng được gia nhập vào đội cảnh sát như mong muốn.
Ngoại trừ việc lâu lâu phải dỏng tai lên nghe mấy lời nhận xét hơi bị khó nghe từ Kiều Đội, mọi thứ được tính là trôi qua một cách khá êm đềm.
Dù sao đi nữa cô vẫn mãi là một cô gái xinh đẹp động lòng người, người gặp người yêu, nói chung là bàn về sự xinh đẹp, cô nhận thứ 2 không ai dám đứng nhất.
Vì vậy, sáng sớm thứ Hai, cô lại vui mừng nhảy chân sáo đến cục cảnh sát hình sự.
“Hello, Tôn Kỳ!”
“Chào buổi sáng, Lão Triệu!”
“Hi, Tiểu Lý Tử!”
“Chào …”
Cô một đường chào hỏi hết tất cả mọi người của cục từ ngoài cửa đi vào đến văn phòng, nhưng vừa đẩy cửa ra thì đụng đầu với “Thần cai quản băng sơn ngàn năm”, câu chào hỏi đã đưa đến miệng lại vô thức mắc kẹt ngay khoé môi, nụ cười đông cứng lại trong nửa giây. Nhưng sau đó cô nhanh chóng ổn định thần lại, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười: "Buổi sớm tốt lành, Kiều Đội."
"Buổi sớm -" Đội Trưởng Kiều mặt không cảm xúc liếc nhìn cô, anh đưa chiếc đồng hồ trên đeo trên cổ tay đến trước mặt cho cô nhìn, " Có đúng không?"
Cái gì mà không sớm? Còn tới tận 2 phút nữa mới tới giờ làm việc đó nha.
Ủa gì dợ? Cũng đâu phải là cô đi trễ đâu, chả lẽ như vậy cũng không phải là sớm?
Bất quá mấy ngày nay, cô cũng đã quen với tính tình vô lý với mấy hành vi không chính đáng, có chuyện hay không có đều cố tình gây sự với cô của cục nước đá này rồi, cô cũng lười không muốn kì kèo trực tiếp với anh.
Câu này phải nói làm sao ta? Anh hùng đại hiệp không chấp nhất kẻ tiểu nhân!
Ai kêu cô sinh ra tính tình lại hào phóng như vậy chớ!
Cô ấy rõ ràng hiểu được ý tứ trong hành động này của anh, nhưng cô cố tình giả hồ đồ, một bên mở sẵn cửa, một bên cẩn thận từng li từng tí nhích xa ra khỏi anh, cũng không chờ anh mở miệng nói tiếp, dùng tốc độ ánh sáng đánh vào tay anh một cái, cười khoái chí: “Oh, đồng hồ không tệ nha!” nói xong co giò chạy mất.
Kiều Bá tức đến dậm chân, nhìn bóng lưng kia nhảy chân sáo chuồn đi mất, bất giác cau mày.
Càn rỡ.
“Hê, chào buổi sáng nữ hiệp.”
Đường An miệng đang ngậm một ổ bánh mì, nhìn thấy Lâm Thanh đang tung tăng nhảy nhót về phía này, từ xa vẫy tay với cô: "Ăn sáng chưa, chỗ tôi còn dư một ổ bánh mì nè"
Lâm Thanh cũng không khách sáo với cậu, thuận tay lấy ổ nhỏ từ trong túi giấy cho vào miệng nhai: “Mùi vị không tệ nha! Là nhân matcha đậu đỏ, tốt, có phẩm vị!”
“He he,” Đường An xấu hổ gãi gãi đầu, thành thật nói, “Đội Trưởng Kiều cho đó.”
Lâm Thanh bị nghẹn, thiếu chút nữa muốn phun bánh mì ra khỏi miệng.
Ăn đồ ăn mà cục nước đá đó đưa, không bị trúng độc chết cũng bị đông đá chết.
Thấy cô bị nghẹn, Đường An vội vàng khui hộp sữa trên bàn đưa cho cô.
Lâm Thanh ngửa đầu hớp một ngụm lớn, sau đó bình tĩnh lại, thấy có gì đó sai sai mới mở miệng hỏi: "Đường An, không lẽ sữa này..."
Đường An cười cười: “Cũng là của Đội Trưởng Kiều đưa đó”
Vừa nói dứt câu, đối mặt với ánh máy như nhìn thấy người ngoài hành tinh của Lâm Thanh, hình như cậu đã hiểu ra cái gì đó rôi, đột nhiên mặt lại đỏ lên, cất cao giọng nói pha chút tức giận: "Cô đang nghĩ gì vậy, không nói tới tôi, kiểu người như Kiều Đội, còn không nhìn ra anh ấy là một tên trai thẳng sao? Là tiêu chuẩn gang thép của trai thẳng đó nha.”
Dừng lại một chút, cậu trầm giọng nói thêm, "Tôi có người trong lòng rồi.”
Lâm Thanh nghe không rõ, "A” lên một tiếng.
Đường An cũng không tiếp tục đào sâu về vấn đề đó, mà đánh trống lảng sang chuyện khác, đem câu chuyện Kiều Bá trong một lần tiếp nhận nhiệm vụ cứu được con gái của một vị đại gia siêu giàu. Kể ngày hôm đó anh đã thu hoạch được cô tiểu thư Vi Dịch kia làm fangirl đầu tiên. Sau đó cô em fangirl này ngay lập tức thể hiện sự hâm mộ cuồng nhiệt, 1 năm 365 ngày sáng trưa chiều tối đều đích thân mang cơm tới thể nào, bám dính ra sao đều sơ lược kể lại từ đầu tới cuối cho cô nghe.
Vẫn còn có người mù mắt nhìn trúng cục nước đá kia? Lâm Thanh cười chế nhạo.
“Haizz, tiểu muội này, không có thú vị một xíu nào cả, Đội Trưởng Kiều căn bản không thích ăn đồ ngọt, đồ ăn cô ấy đem tới toàn bộ đều đi vào bụng của bọn tôi. Lại nói,” Đường An nở một nụ cười bất lực, “Đội trưởng ghét nhất loại con gái này, suốt ngày ngày trang điểm trưng diện loè loẹt y hệt khổng tước, hihi haha chạy tới chạy lui trước mặt anh ấy, bám riết không buông …”
Lâm Thanh lén lén liếc nhìn chiếc áo khoác màu xanh lá cây huỳnh quang của mình, sau đó ngẫm lại thái độ của Kiều Bá từ lúc gặp mặt cô đến nay, đột nhiên cảm thấy đầu gối hơi ... đau.
Đường An dường như cũng nhận ra có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn cô, luống cuống tay chân: "Này, không, không phải, tôi không có ý đó, tôi không phải nói cô, cô làm sao có thể so sánh với cô ấy được, ahhhhh! Làm thế nào cô ấy có thể so sánh với cô? "
Cậu ấy giải thích: "Cô ấy là một kẻ tâm thần, ác ý giả vờ đáng yêu, cô thì khác, cô thực sự rất dễ thương, xinh đẹp đầy khí chất, nhưng lại dịu dàng và đáng yêu, võ công cao cường, dám chiến đấu chống lại thế lực xấu, là người duy nhất mà Đội Trưởng Kiều chịu để vào mắt… ” toàn tâm toàn ý muốn tìm cách đuổi cô đi.
“Hử?”
"Ý tôi là, cô là người duy nhất được Đội Trưởng Kiều nhìn trúng, thực lực tương đương, anh ấy ngấp nghé ước ao có được vẻ đẹp của cô."
Bản năng sinh tồn rất mạnh mẽ đó, tiểu gia hoả!
Lâm Thanh nhướng mày.
Tuy rằng cách nói này có hơi cường điệu nhưng phải nói bỏ qua câu cuối thì mấy chữ này cũng khá hữu dụng, hehe!
“Đúng đó, anh ta chỉ thèm muốn vẻ đẹp của tôi!” Lâm Thanh cắn thêm hai miếng bánh mì, đặc biệt không biết xấu hổ nói, “Có lẽ là ghen tị với việc tôi làm sao lại dễ thương như vậy? Cũng không phải không thể giải thích, dù sao thì Đội Trưởng Kiều này của cậu, hớ hớ hớ, từ đầu tới cuối đều mang theo hơi thở băng giá vạn năm, loại người này nha, thường có nội tâm nóng như lửa, nói không chừng trong thâm tâm lại chất chứa một tiểu công chúa mặc váy tím (LGBT) –“
Lời còn chưa nói xong, cửa lớn đã “đùng đùng” một tiếng.
“Tiểu công chúa” đem một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc hờ hững nhìn hai thường dân vẫn còn đang tám chuyện kia:
“Một phút nữa, tập hợp ở thao trường”
“Hả?”
Khi Đường An và Lâm Thanh phản ứng lại, họ chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng lạnh lẽo kia rời đi.
Xong rồi tiêu đời rồi, nói xấu sau lưng sếp, bị bắt quả tang tại chỗ… và cẩm nang làm sao để phá giải?
2.
Thao trường lúc này, nắng thiêu cháy người.
Khi Lâm Thanh và Đường An vội vội vàng vàng chạy tới hiện trường, những người khác đều đã xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề.
Kiều Bá mặc một cây full đen đứng ở phía trước đội, lưng thẳng tắp, một bên tay đang cầm đồng hồ bấm giờ, đầu hơi nghiêng, dáng người đoan chính anh dũng, đường nét gương mặt uyển chuyển rõ ràng.
“59.6 giây.”
Anh cúi đầu liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, ánh mắt vô tình lướt qua thân thể Lâm Thanh, giọng nói lạnh lùng, không nghe ra được cảm xúc của người nói.
Trái tim Lâm Thanh lập tức dựng lên cổ họng.
Lý do chủ yếu cho sự việc phát sinh ngày hôm nay, trách nhiệm thực sự nên quy cho cô.
Bàn tán chuyện phiếm của người khác sau lưng, lão thiên ơi, cô đã là một việc rất trái đạo đức, không làm tốt việc giữ bí mật thì thôi mà ngược lại còn bị đối tượng chính nghe thấy ngay tại chỗ, điều này so với việc làm trái đạo đức còn trái đạo đức hơn.
Cái thời tiết nóng bức muốn hấp chín người như vậy, tự nhiên lại ấm đầu muốn tổ chức huấn luyện? Còn không phải là muốn chơi khăm cô một vố sao?
Cô đang co rúm đầu lại thầm nghĩ, Lý Tử ở bên cạnh liếc mắt nhìn trời nắng nóng như đổ lửa, đưa tay lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Kiều Đội, đừng nói với tôi hôm nay anh muốn tổ chức huấn luyện nha?"
Thấy đối phương không đáp lại, cậu cười lớn hơn, chuẩn bị tâm lý mặc cả lần hai: "Gần đây khá yên bình. Lúc nhận nhiệm vụ một vạn lần cũng chưa chắn xuất hiện một lần có khả năng cần phải liều mạng. Hôm nay trời nắng nóng như vậy, tại sao không chúng ta không dời buổi huấn luyện lại vào ngày khác? "
Lâm Thanh lén quan sát biểu cảm trên gương mặt của Kiều Bá.
Đúng như dự đoán, Kiều Bạch nhướng mi quét qua Lý Tử, mặt không chút cảm xúc: "Nếu vậy thì hôm nay không ăn cơm, để ngày khác ăn thì sao?"
Không khí đột nhiên đông đặc lại.
Lý Tử im lặng, an phận thủ thường đứng xếp hàng nghiêm chỉnh, xung quanh rơi vào một mảng im lặng chết chóc.
"Huấn luyện thường ngày chính là để các cậu lúc lâm vào thời khác thập tử nhất sinh tự cứu lấy bản thân mình!"
Kiều Bá nhìn Lý Tử: "Rơi vào thời khắc sinh tử khó bảo toàn, không phải chỉ cần nói vài câu bông đùa rồi tỏ ra vẻ dễ thương là có thể giải quyết dược. Nếu ai đó chịu khổ không nổi ..."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt như vô tình quét qua Lâm Thanh, sát khí của hai người giao chiến với nhau trong không khí, giống như đột nhiên dấn thân vào một cuộc đối đầu im lặng, không ai chịu nhượng bộ trước.
Một lúc lâu sau, khóe miệng của anh hơi nhếch lên, nụ cười trở nên rực rỡ khác thương kia thu trọn vào mắt Lâm Thanh, vô thanh vô thức mang đến một cảm giác khủng bố, không thể diễn tả được bằng lời.
Anh hơi cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng: "Biết khó mà lui sớm đi."
Câu này rõ ràng là dành cho cô.
------oOo------