Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em

Chương 17: Lộ mặt


" Đã làm bản thân mình tới mức này còn muốn gặp mình để làm gì nữa chứ. Cười nhạo sao?"

Thế là Minh Tuệ đi thay đồ, sửa soạn lại đầu tóc rồi nhàn nhã đi xuống cầu thang. Cô vừa đi vừa chăm chú nhìn xung quanh phải nói căn biệt thự này thật rộng lớn đến nổi có thể dùng để tổ chúc một buổi lễ cũng được. Điều đặc biệt hơn căn nhà điều dùng màu tông trầm, thưa thớt chỉ có vài người làm đi qua đi lại.

Mọi thứ với cô dường như rất lạ, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh thì chợt bất ngờ cặp mắt cô chuyển sang thấy một người đàn ông cao to đang ngồi thư giãn cùng tách cafe trên sofa.

Quản đột nhiên cắt ngang làm cô giật mình.

" Dạ mời tiểu thư, ông chủ đang đợi ạ".

Cô ngại ngùng mà gật đầu rồi đi theo quản gia tới chỗ hắn ta đang ngồi nhưng chỉ đứng sau lưng hắn ta.

" Dạ thưa ông chủ tiểu thư tới rồi ạ".

" Ừ".

Một giọng nói trầm vang lên ngắn gọn nhưng làm cho cả cơ thể Minh Tuệ giật thốt lên nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng hôm qua.

Quản gia lui xuống giờ đây trong không gian phòng khách chỉ có mỗi cô và hắn ta.

5p



10p

15p

30p trôi qua cứ thế một người ngồi trên sofa còn một người thì đứng đầu cứ cúi mặt xuống bởi sợ phải chạm phải ánh mắt khát máu hôm qua.

" Coi bộ mới có một đêm mà đã không thể mở miệng được rồi sao?".

Nghe hắn ta nói cô hoảng sợ hai tay siết chặt đầm lại rồi cứ mặt kệ mà im lặng không trả lời lại.

" Ha". Hắn ta cười nhếch mép rồi đứng dậy xoay người lại từ từ tiến lại Minh Tuệ. Hắn ta cứ nói rồi tiến lại phía cô rồi ghé sát vào tai nói lên những lời đe dọa khiến cô phải khiếp sợ mà run người.

" Cuộc đời tôi ghét nhất là 2 thứ, thứ nhất là nói dối, thứ hai là im lặng dù là con người hay kể cả động vật có đáng yêu cách mấy nếu không nghe lời thì phải CHẾT!!".

Cô nắm chặt tay mà cố gắng mở miệng.

" Các người muốn gì ở tôi".

Từ từ lùi lại .

" Ha... còn dám hỏi sao, thứ tôi muốn chính là tất cả nhà họ Lý phải CHẾT HẾT!!!".

" Cái gì". Cô nghe mà giật mình mở to mắt. lần này cô thật sự đã tức giận mà ngước lên đối đầu với hắn ta.



" Rốt cuộc nhà tôi có th...ù.......".

Vừa mới ngước lên chưa nói dứt câu thì hình ảnh trước mắt làm cô câm nín.

" Anh... anh Thiên". Mặt cô bắt đầu tối sầm lại mà nói lấp bấp lùi lại mà đứng không vững nổi.

" Chuyện..chuyện này là sao. Tại sao anh lại ở đây".

" Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu". Hắn ta nhếch mép mà trả lời một cách thản nhiên.

" Nhà..nhà sao??".

Cô bắt đầu nhớ lại người hôm qua ép cô làm chuyện đó trên giường rồi người đứng trước mặt cô nói chuyện từ nãy giờ với cô là cùng một người.

" Không! không thể nào. Anh Thiên anh đang giỡn với em đúng không. Anh không thể là người hôm qua được". Cô cố gắng mở miệng hỏi hắn ta mong muốn câu trả lời là không phải từ miệng của hắn.

" Mới có một đêm mà đã quên sạch rồi sao? hay giờ có muốn làm ngay tại đây để nhớ lại. Tôi sẽ không ngại đâu".

Câu trả lời của hắn đã thật sự đâm xuyên qua trái Minh Tuệ. Nước mắt cô bây giờ bắt đầu tuông ra xuống gò má. Cô cố giữ bĩnh tĩnh chạy lại giữ tay mà hỏi tiếp.

" Tại .. tại sao anh lại làm như vậy chứ ??? Rốt cuộc có chuyện gì, anh không phải anh Thiên đúng không bởi vì Thiên sẽ không bao giờ hại người thân của mình. Anh mau nói đi, anh rốt cuộc là ai ?".