Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em

Chương 40: Gặp lại hai người bạn


Phúc Thiên trầm giọng nói lớn bắt cô làm theo, cô chỉ biết ngậm ngùi làm theo.

Cô cứ nghĩ rằng buổi sáng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nhưng đã bị dập tắt trong một nốt nhạc.

Không muốn ngồi chung với kẻ đáng ghét này nên Minh Tuệ cố ăn thật nhanh trong vòng 5 phút rồi lập tức rời khỏi bàn ăn. Minh Tuệ bắt xe buýt đến trường vừa mới bước xuống thì gặp ngay cô bạn thân lâu năm tên là Trần Mỹ Yến chạy tới ôm cổ của mình.

" Hello bạn yêu dấu của tôi ơi. Nhớ cậu quá đi mất. Mấy tuần nay không gặp được cậu có biết tôi sắp buồn chán tới nơi rồi không".

" Thôi đi cô nương ơi. Dừng mau hành động âu yếm này lại đi không thôi mọi người xung quanh nhìn vào nghĩ chúng ta yêu nhau đó".

Phải nói cô bạn thân này với cô đã chơi với nhau lúc cả hai còn học mẫu giáo. Điều bất ngờ họ lại có cùng điểm chung là thích vẽ nên cả hai rất rất hiểu nhau và cũng hẹn nhau sau này sẽ học chung trường.

"Hức.. Được rồi được rồi. Cậu đúng thiệt là một người vô cảm".

Mỹ Yến giả bộ khoanh tay làm nũng giận Minh Tuệ.

" Thôi mà mình chỉ đùa cậu chút thôi chứ sao không nhớ Mỹ Yến của tôi được. Người ta thương còn không hết".

"Chắc không?".

" Chắc chắc".

"Ừm.. Vậy tạm chấp nhận. À mà cha của cậu sao rồi. Từ lúc bác ấy xuất viện đến giờ tớ vẫn chưa có dịp đến thăm nữa. Hay là ngày mai rảnh sẵn tớ ghé thăm bác ấy luôn được không".

Mỹ Yến đột nhiên đổi chủ đề hỏi thăm sức khỏe chưa cha Minh Tuệ nhưng khi nói muốn về nhà để thăm cha cô thì cô khựng lại.



Ngày mai cô làm gì ở nhà mà đón tiếp Mỹ Yến được, khoảng thời gian đó cô phải về nhà của Phúc Thiên để thực hiện thân phận người hầu tiếp rồi. Với lại Minh Tuệ đang nói dối với cha mẹ là mình đang ở ký túc xá Mỹ Yến cũng ở chung, cô vẫn chưa dám kể cho bạn của mình sự việc vừa qua. Nếu như gặp Mỹ Yến rồi cha mẹ có biết được mình nói dối thì lúc đó không biết phải nói sự thật thế nào.

"À... Cha mình cũng ổn định lại rồi. Với lại nếu ngày mai đến mình sợ không tiện nên để khi khác nha".

"Um vậy cũng được. Khi nào thích hợp thì cậu nói mình một tiếng để mình đến".

"Ừm".

Nói xong hai người khoác tay vào đi vào lớp học. Phải nói trở lại trường đối với cô cảm thấy rất hạnh phúc, nụ cười thiên thần với đôi mắt biết cười ấy được mở ra một lần nữa, cảm giác bây giờ như được tự do không bị ai ép buộc gì cả. Từ lúc sống trong căn nhà đó hơn một tuần Minh Tuệ cảm thấy rất ngột ngạt, không có nổi một nụ cười trên gương mặt, nếu có chỉ toàn là ép bản thân gượng cười lên.

Đến chiều khoảng 15 giờ hết tiết cả hai định tạm biệt nhau ra về thì bị một tiếng gọi lớn vang lên đang gọi tên của hai người.

" Minh Tuệ, Mỹ Yến".

"..." Hai người nhìn nhau rồi quay lưng ra sau.

"Đó...đó chẳng lớp trưởng Trương Hàm hay sao?". Mỹ Yến mở trọn to mắt với người trước mặt mình.

Trương Hàm là lớp trưởng học cấp 3 với họ. Gương mặt thanh tú, hài hòa, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp. Nhìn chung không khác gì Phúc Thiên nhưng chỉ khác ở chỗ là hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Phúc Thiên mạnh mẽ, kêu ngạo bấy nhiêu thì Trương Hàm nhẹ nhàng, ấm áp bấy nhiêu.

Ở cấp 3, Minh Tuệ và Trương Hàm cũng tiếp xúc với nhau khá nhiều do trong học tập lúc nào cũng đứng toàn khối, cũng hay cùng nhau hợp tác trong các cuộc thi cho trường. Còn Mỹ Yến do là bạn thân của cô nên có lần giới thiệu bạn mình với Trương Hàm, anh cũng vui vẻ chào đón. Chỉ có trong việc học thì cả ba mới gặp nhau.

"Bất ngờ thiệt đó không ngờ chúng ta lại học chung trường". Trương Hàm vui vẻ cười.

" Vậy là cậu cũng chọn học thiết kế nữa sao. Sao lúc trước tôi nghe mọi người trong lớp nói cậu chọn ngành liên quan đến kinh tế gì mà".



Minh Tuệ thắc mắc hỏi lớp trưởng.

"Đó...đó chẳng lớp trưởng Trương Hàm hay sao?". Mỹ Yến mở trọn to mắt với người trước mặt mình.

Trương Hàm là lớp trưởng học cấp 3 với họ. Gương mặt thanh tú, hài hòa, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp. Nhìn chung không khác gì Phúc Thiên nhưng chỉ khác ở chỗ là hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Phúc Thiên mạnh mẽ, kêu ngạo bấy nhiêu thì Trương Hàm nhẹ nhàng, ấm áp bấy nhiêu.

Ở cấp 3, Minh Tuệ và Trương Hàm cũng tiếp xúc với nhau khá nhiều do trong học tập lúc nào cũng đứng toàn khối, cũng hay cùng nhau hợp tác trong các cuộc thi cho trường. Còn Mỹ Yến do là bạn thân của cô nên có lần giới thiệu bạn mình với Trương Hàm, anh cũng vui vẻ chào đón. Chỉ có trong việc học thì cả ba mới gặp nhau.

" Bất ngờ thiệt đó không ngờ chúng ta lại học chung trường". Trương Hàm vui vẻ cười.

" Vậy là cậu cũng chọn học thiết kế nữa sao. Sao lúc trước tôi nghe mọi người trong lớp nói cậu chọn ngành liên quan đến kinh tế gì mà".

Minh Tuệ thắc mắc hỏi lớp trưởng.

"À thật ra lúc đầu mình đúng là chọn ngành quản trị kinh doanh nhưng mà sau khi nghĩ đi nghĩ lại mình cảm thấy bản thân thích vẽ nhiều hơn nên đã quyết định sang học thiết kế. Với lại lúc trước thấy hai cậu mỗi lần vẽ điều là gương mặt hạnh phúc, khi nhìn vào mình cảm thấy rất ghen tị. Chính vì thế mình muốn được sống với ước mơ của chính mình nên đã làm trái ý cha mẹ mà chọn ngành thiết kế".

" Khoan đã. Lớp trưởng nói như vậy tức là ngay từ đầu cha mẹ cậu đã định hướng đường đi sẵn cho cậu rồi sao".

"Ừm".

Minh Tuệ khá ngạc nhiên khi Trương Hàm lại dám đi ngược lại với quyết định của gia đình đưa ra. Bởi cô biết gia đình Trương Hàm là một gia đình rất nghiêm khắc trong việc giáo dục cũng rất nổi tiếng trong giới làm ăn. Vậy mà cậu ấy lại có thế thuyết phục được gia đình.

" Thôi được rồi nếu như ông trời đã cho chúng ta có duyên gặp nhau trên đại học thì cùng nhau đón nhận vui vẻ thôi nào".

Thấy bầu không khí không được tốt lắm nên Mỹ Yến chen vào cắt ngang khoác tay một bên vào Trương Hàm một bên Minh Tuệ nói với giọng điệu quyết chiến. Bầu không khí lúc này vang lên toàn tiếng cười của ba người trong rất hạnh phúc.