Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em

Chương 7: Kế hoạch bắt đầu


" À... đây chính là Triệu Phúc Thiên, cậu ấy từ bây giờ sẽ sống cùng gia đình chúng ta".

" Vì Phúc Thiên lớn hơn con 2 tuổi nên phải kêu bằng anh có biết chưa". Mẹ của Minh Tuệ cười vui vẻ nói

Lúc đầu cô còn hơi ngỡ ngàng vì có một chàng trai khô ngô, tuấn tú, chuẩn soái ca trong nhà mình, khiến cô không thể rời mắt. Nhưng khi nghe cha mẹ giới thiệu thì cô chợt nhớ lại hình ảnh cậu thành niên hôm xảy ra tai nạn kinh hoàng đó, ánh mắt vô hồn của Phúc Thiên hôm đó cô nhìn vào vô cùng xót cho anh.

" Thì ra là anh ấy sao". Minh Tuệ nghĩ thầm trong đầu rồi cô bước tới đứng trước mặt Thiên Phúc. Cô mỉm cười mà đưa cánh tay ra.

" Dạ chào anh, em tên là Minh Tuệ, rất vui được gặp anh, từ giờ chúng ta sẽ trở thành người một nhà cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé".

" Chào em, anh tên là Thiên Phúc, rất vui được gặp em". Thiên Phúc cũng vui vẻ mà đưa tay đáp lại.

Hai vợ chồng ông Lý nhìn thấy đứa con gái mình hiểu chuyện mà cũng thấy vui, lúc đầu còn lo con mình sẽ không chấp nhận việc trong nhà sẽ xuất hiện thêm thành viên nhưng bây giờ nhìn thấy sự vui vẻ của hai đứa mà không ngừng mừng thầm.

" Từ giờ con cứ coi như đây là nhà của mình, có chuyện gì khó khăn con cứ hỏi chú với dì, hai vợ chồng chú sẽ giúp đỡ con".

" Dạ con thật sự cảm ơn hai người rất nhiều vì đã chăm sóc cho con".

" Có gì đâu chứ, thật ra cô với chú đây xem con như đứa con trai của cô chú vậy, nên con cứ thoải mái đừng gì phải ngại". Bà Trần Cao Hân vui vẻ mà đáp lại lời.

" Wow... vậy là từ giờ trở đi con có thêm một người anh trai vô cùng vô cùng đẹp trai rồi, hehe... sau này mà đi ra đường cùng với anh ấy chắc chắn mọi trên khắp thế giới này sẽ ganh tị với con rất nhiều".

"Ha...Haha". Cô đang cười vui vẻ vì hạnh phúc thì bị mẹ kí đầu nhẹ lên đầu.

" Ui da... Mẹ à, sao mẹ là đánh con" Cô nũng niệu với mẹ mình tay phải thì xoa trán.

" Cái con bé này, chưa gì hết mà vùi dập anh Thiên rồi".

" Con chỉ nói đúng sự thật thui mờ đúng không anh Thiên". Cô nhảy tới ôm cánh tay phải của Thiên, gương mặt ngước lên nhìn anh cùng với sự dễ thương như muốn chấp nhận sự thật là vậy.



" Em yên tâm đi, bây giờ anh là anh trai của em, sau này có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em". Anh xoa đầu nhìn cô nói còn kèm theo nụ cười tỏa nắng khiến cô nhìn vào mà đỏ cả mặt mà buông lỏng anh ra.

Ông Lý lúc này cắt ngang cuộc trò chuyện" Đi đường dài vậy chắc bây giờ con mệt rồi, phòng của con ta cũng đã kêu người dọn dẹp sạch sẽ. Dì Trương".

" Dạ".

"Dì đưa Phúc Thiên lên phòng giúp tôi".

" Dạ thưa ông chủ".

Cậu đi theo dì Trương lên lầu nhưng phía sau lưng cậu không ngừng phát ra những tiếng cười vui vẻ của một gia đình hạnh phúc.

Hai bàn tay anh lúc này nắm chặt lại với nhau thành nấm đấm, siết lại đến nỗi có thể thấy được những đường gân xanh nổi lên, hai hàm răng thì nghiến chặt chúng lại, từng bước nặng nề bước lên từng bậc thang.

" Đây là phòng ông bà chủ đã sắp xếp cho cậu chủ ạ".

" Dạ con cảm ơn dì Trương ạ, làm phiền dì quá rồi"

Phải nói lúc đầu gương mặt anh còn lầm lì tức giận nhưng trong một nốt nhạc thì anh liền đổi sắc mặt trở thành một thanh niên dịu dạng, e ngại khiến cho dì Trương nhìn vào mà cũng thấy xót cho anh.

" Tại sao phải ông trời lại đối xử với cậu Thiên tàn nhẫn như vậy chứ". Dì Trương nhìn mà suy nghĩ trong đầu.

Sau khi vừa đóng cửa phòng anh xoay lưng dựa vào cửa. Từ nụ cười dịu dàng bắt đầu dần thay đổi chuyển sang một nụ cười nham hiểm cùng với những hàm răng lộ ra, đôi mắt trở nên sắc bén, nhìn vào chẳng khác gì một kẻ tâm thần.

" Đúng là một đám ngu ngốc. Ha....Cũng nên bắt đầu kế hoạch thôi nhỉ".

" Hahaha".