Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 107


Sau đêm trăng tròn, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Lớp băng dày bịt kín mặt biển, nước biển lạnh lẽo, các nhân ngư ngày càng không thích động đậy, mệt mỏi làm ổ trong Hải Thành trải qua mùa đông, bớt tiêu hao năng lượng.

Dù sao trước khi mùa đông tới họ đã chuẩn bị đủ đồ ăn, đói thì chỉ cần duỗi tay là bắt được cá, không cần làm vẩy mổ bụng, nuốt luôn vào bụng.

Nhóm tiểu nhân ngư không chịu được yên tĩnh, mỗi ngày nhảy nhót tung tăng, trong khoảng thời gian này các nhân ngư có thể thường xuyên thấy cảnh một đám tiểu nhân ngư tay cần tay bơi qua bơi lại trên đầu, tiếng cười vui vẻ vang khắp Hải Thành, khá là ầm ĩ."

Mà lúc này Kỳ Miễn và Hôi Dịch một đường bay thẳng gần như không nghỉ ngơi, cuối cùng về bộ tộc trước trận tuyết lớn.

Họ bay qua thảo nguyên và rừng rậm, sau khi nhìn thấy ngọn núi quen thuộc đồng thời thu cánh đáp xuống vách núi.

Hang ổ lâu không ở đã mọc cỏ um tùm, những bụi gai cao mấy mét chặn hết cửa vào.

Hôi Dịch biến thành hình người, hắn vươn tay ngăn Kỳ Miễn, "Để tôi, cậu đi tìm Kỳ Hạc đi." Dứt lời xoay người nhổ bụi gai.

Đã lâu cậu chưa gặp Kỳ Hạc, cậu và anh trai không cùng chí hướng, cậu không quen nhìn Kỳ Hạc dã tâm bừng bừng, Kỳ Hạc cho rằng cậu ích kỷ không chịu trả giá vì bộ tộc.

Nếu không phải bất đắc dĩ cậu cũng không đi gặp Kỳ Hạc.

Kỳ Miễn nâng móng hướng về đám cỏ, móng vuốt múc lên một ít bùn đất ném xuống vực, "Cậu đừng làm, đợi lát tôi về cùng làm."

Hôi Dịch nhìn trời nói, "Mau đi đi, nhớ bắt con Giác ngưu về tối nướng ăn."

Kỳ Miễn vội đáp, "Tôi sẽ về sớm." Sau đó vẫy cánh bay về phía rừng cây.

Kỳ Miễn và Hôi Dịch vừa về là Kỳ Hạc đã nhận được tin.

Kỳ Hạc giơ tay, một chú chim non bay trên không trung mấy vòng thấy động tác của cha thì lập tức lao xuống đậu xuống cánh tay, "Chíp chíp!"

Bên mé rừng xuất hiện một thú nhân giống cái, nàng cầm theo một chiếc rổ được bện từ dây leo, trong rổ chưa đầy trái cây to nhỏ.

Kỳ Hạc cười, "Kỳ Miễn về rồi, anh qua xem nó một chút."

Thú nhân giống cái nhận lấy chim non ôm vào lòng, nàng cười nhẹ, "Vậy anh về sớm một chút, buổi tối bé Ngốc không thấy anh sẽ khóc nháo." (biệt danh bé nó là 呆呆ai biết là gì cmt giúp mình nhé)

Bé Ngốc là biệt danh của chim non, tên chính thức thì chưa có, phải chờ nhóc lớn sẽ tự lấy tên cho mình.

"Anh sẽ cố gắng về sớm." Kỳ Hạc xoa xoa đầu chim non, "Phải ngoan ngoãn ở nhà, biết chưa?"

Nhóc chim nghiêng nghiêng đầu, há mỏ kêu chíp chíp như đáp lại cha.

Đôi mắt Kỳ Hạc ấm áp, lúc hắn còn nhỏ cha mẹ đã chết trong một lần đi săn, hắn thậm chí còn chưa được hưởng thụ quá trình cha mẹ cho ăn, trong lòng luôn có sự tiếc nuối. Nên sau khi có con Kỳ Hạc dành hết tình cha cho chim non.

Cũng vì thế mà một năm nay hắn đều ở bộ tộc không đi đâu cả.

Mà chim non cũng rất quấn hắn, mỗi tối phải có hắn dỗ mới chịu ngủ.

Khi Kỳ Miễn bay tới Kỳ Hạc vừa khéo ra ngoài.

Trong đôi mắt cậu đều tràn đầy niềm vui, có thể thấy khoảng thời gian này cậu rất thoải mái vui vẻ, nhìn thấy Kỳ Hạc cậu mừng rỡ hô, "Anh ơi, em về rồi."

"Ừm." Kỳ Hạc gật đầu, hỏi, "Bên bờ biển xảy ra chuyện gì mà mấy đứa đi lâu thế?"

Nụ cười của Kỳ Miễn lập tức biến mất, cậu nghe ra ý bất mãn từ giọng anh trai, cậu giật giật khóe môi, "Đông Thần rất tốt, là tự em chưa muốn về."

"Có ý gì?" Sắc mặt Kỳ Hạc lạnh đi.



Kỳ Miễn nắm chặt tay, "Anh, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

Kỳ Hạc nhíu mày, "Chuyện gì?"

Kỳ Miễn nhìn thú nhân giống cái đằng sau Kỳ Hạc, vẻ mặt chần chờ, "Chúng ta qua bên kia nói đi."

"Có chuyện gì không thể nói ở đây." Kỳ Hạc hơi khựng lại nhưng vẫn nhấc chân đi vào rừng, "Rốt cuộc là em đã gặp chuyện gì?"

Sau khi vào rừng Kỳ Miễn mới nói, "Anh, em nói chuyện với Đông Thần, địa chất của lục địa này không ổn định, mấy năm nữa rất có thể xảy ra động đất, anh, hay là chúng ta rời khỏi đây..."

Còn chưa dứt lời đã bị Kỳ Hạc ngắt lời, hắn lạnh lùng nói, "Kỳ Miễn, em biết mình đang nói gì không?"

Kỳ Miễn liếm liếm đôi môi khô tróc da, "Em..."

Sắc mặt Kỳ Hạc đột nhiên trở nên rất khó coi, "Em có biết lúc trước anh đánh chiếm những lãnh thổ này khó khăn thế nào không, rất nhiều lần suýt chết. Bây giờ em bảo anh vì những tin tức không biết thật giả ra sao mà từ bỏ nỗ lực mấy năm nay, em đã quên lúc trước chúng ta chạy trốn từ bờ biển tới đây như nào rồi hay sao!"

Trên mặt hắn kiềm chế tức giận, nói với giọng thất vọng tràn trề, "Mấy năm nay anh đúng là nuôi em thành vô dụng rồi."

Kỳ Miễn cảm thấy ngực mình như bị đập mạnh một phát, đầu óc ong ong, cổ họng bị chặn lại, ứ tới mức không nói lên lời, rất lâu sau mới cất giọng khàn khàn, "Anh, em xin lỗi."

Cậu biết mình có thể sống an ổn hai năm đều nhờ Kỳ Hạc cho.

Bản thân không muốn đánh đánh giết giết, Kỳ Hạc liền cho cậu ra ngoài sống độc lập còn hắn gánh vác tất cả.

Mỗi lần ngoại tộc tấn công đều là Kỳ Hạc dẫn tộc nhân đi chém giết, bản thân chỉ cần ở hậu phương bảo vệ bản thân là được.

Là Kỳ Hạc cho cậu ảo cảnh cuộc sống an ổn trên mảnh đất đầy thú nhân này.

"Tự em nghĩ cho kỹ đi." Kỳ Hạc vứt lại một cậu rồi xoay người bỏ đi.

Rất lâu sau khi Kỳ Hạc đi Kỳ Miễn vẫn đứng im tại chỗ như bị đông cứng cơ thể. Tận đến khi cảm thấy có gì đó vỗ vỗ đầu mình, lông mi rung lên, phục hồi tinh thần.

Ngẩng đầu nhìn thì ra là Hôi Dịch.

"Hôi Dịch?" Vừa mở miệng đã phát hiện giọng mình đã nghẹn ngào, "Sao cậu lại tới đây?"

"Chúng ta về đi, tôi vừa bắt con Giác ngưu, nướng xong rồi chỉ chờ cậu về." Hôi Dịch nắm tay cậu ném người lên lưng mình, sau đó biến thành hình thú mang cậu bay lên không trung.

Kỳ Miễn chôn mặt trong đống lông chim, ấp úng nói, "Hôi Dịch này, cậu có cảm thấy tôi rất vô dụng không."

Hôi Dịch thính tai nghe thấy những lời này, hắn hỏi lại, "Vì sao lại hỏi vậy?"

Kỳ Miễn ủ rũ nói, "Mấy năm nay tôi luôn được anh trai bảo vệ nhưng không làm được gì cho anh ấy, tôi cảm thấy mình rất vô dụng."

"Kỳ Miễn, mỗi thú nhân sẽ có cách sống của mình, giống như trong lũ dã thú có loài giống Giác ngưu chỉ thích rong ruổi, dù chỉ ăn cỏ cũng rất vui vẻ, có loài giống hổ lại thích hưởng thụ cảm giác săn lùng."

Cuối cùng Hôi Dịch nói, "Chúng ta không muốn chém giết cũng không sai."

Sai khi nghe xong Kỳ Miễn im lặng một lát, cậu cười miễn cưỡng, "Cảm ơn cậu Hôi Dịch."

Cậu nói, "Mùa mưa năm sau chúng ta cùng tới bờ biển đi."

Lời Kỳ Miễn vừa thốt ra đã bị gió thổi bay nhưng Hôi Dịch vẫn nghe thấy.

"Được." Hắn đáp.

------------------------------------



Mùa đông năm nay hải vực vô cùng yên tĩnh, ngay cả bão lốc cũng rất ít.

Mùa đông chớp mắt đã trôi qua, Quả Quả thành công từ tiểu nhân ngư lớn bằng bàn tay trở thành tiểu nhân ngư lớn bằng cánh tay người trưởng thành.

Bé có gương mặt nhỏ trắng trẻo mềm mại, lúc cười hai mắt cong cong vô cùng dễ mến.

Bé con nhỏ người nhưng rất bạo gan, đối với ai cũng đều cười tủm tỉm, không bao lâu đã trở thành tiểu nhân ngư được yêu mến nhất cả vùng.

Vì vậy mà Đâu Đâu còn náo loạn không vui mấy lần.

Nhưng chỉ cần Quả Quả dỗ một chút là nhóc lại cười tít mắt ngay.

Còn Ngải Thụy lúc này vẫn đang cân nhắc tỏ tình với Nguyên Khê như thế nào.

Vì thế mà hắn đặc biệt tới chỗ Hàn Trạm học hỏi kinh nghiệm, "Hàn Trạm, lúc trước cháu làm cách nào mà kết thành bạn đời với Đông Thần thế?"

Đông Thần trong phòng không khỏi dựng vành tai lên nghe lén.

Hàn Trạm nâng mắt yên lặng cho hắn một ánh mắt hết sức cạn lời, "Nếu chú thích người ta thì hỏi trực tiếp người ta có đồng ý trở thành bạn đời với chú không là được rồi."

Hàn Trạm cười nhạt, "Chẳng trách bao nhiêu năm cũng không tìm được bạn đời."

Nhân ngư bọn họ vốn không thích làm màu, thích ai thì nói luôn, nhân ngư lãng mạn từ trong xương như Ngải Thụy rất hiếm thấy.

Ngải Thụy suýt thì tức lệch cả mũi, "Cháu đang công kích cá nhân."

Hàn Trạm liếc hắn, nhẹ nhàng trả một chữ, "À."

Một tiếng cười lạnh trào phúng trực tiếp bức lui Ngải Thụy.

Cuối cùng Ngải Thụy phải hùng hùng hổ hổ bơi về.

Ngải Thụy đi rồi, Đông Thần bơi ra, cậu hơi tò mò hỏi, "Chú Ngải Thụy có người yêu? Ai vậy nhỉ?"

"Không biết." Hàn Trạm vươn tay sửa lại tóc mai bị rối trên thái dương cậu, "Làm màu như chú ta chắc là hết kỳ sinh sản này cũng không tìm được bạn đời đâu."

Đông Thần mím môi cười trộm.

----------------------------------------

Mùa đông qua đi, hải vực nghênh đón mùa mưa, mùa mưa năm nay vô cùng dài, trời mưa rào rào không ngừng, nước biển dâng lên thậm chí bao phủ bờ cát trên hải đảo.

Điều bất ngờ là tảo lớn năm ngoái gieo trồng đang sinh trưởng rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn mà trở thành một mảng rừng tảo rậm rạp bao quanh Hải Thành.

Trong mùa mưa bão lốc xuất hiện một lần.

Đông Thần và những người khác ở Hải Thành gần như không cảm nhận được dòng nước xiết quay cuồng bên ngoài.

Sau khi mùa mưa kết thúc, kỳ sinh sản tới.

Các nhân ngư độc thân từ các vùng biển khác tới, mặt biển tĩnh lặng đã lâu lập tức náo nhiệt hơn hẳn.

Lúc này Ngải Thụy đang chuẩn bị một cuộc tỏ tình lãng mạn.

Hắn hơi khẩn trương bơi qua bơi lại, "Quả Quả đáng yêu đã chuẩn bị xong chưa?"

Quả Quả kéo dài giọng, "Chuẩn bị xong rùiiiiii ------"